BẠN CÙNG PHÒNG LẠNH LÙNG , NGÀY NÀO CŨNG MUỐN HÔN TÔI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-19 21:50:12   •   Lượt xem: 9

1.

"Ưm... Muộn, muộn học rồi." Tôi ậm ừ rên rỉ, sáng nay tôi có tiết.

Trọng lượng đè trên người khiến tôi không thể ngồi dậy, tôi nghiêng đầu tránh né đôi môi đang ghé tới của cậu ta.

“Hôn thêm mười phút nữa.”

Giọng Cảnh Dật khàn khàn vì mới ngủ dậy, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ tôi, mang theo chút ý vị không cho phép cự tuyệt.

“Không muốn.”

Tôi dứt khoát từ chối, thậm chí còn mím chặt môi lại để đề phòng cậu ta tấn công bất ngờ.

Chuyện đánh úp kiểu này cậu ta làm không ít.

Cảnh Dật cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay mân mê môi dưới của tôi, liếm đi vệt nước do chính mình để lại trên đó:

“An Án, sao miệng cậu lại ngọt thế nhỉ?”

Đồ lừa đảo, mồm miệng làm sao mà ngọt được chứ.

Tôi liếm môi mình, cảm giác hơi đau rát khiến tôi nhíu mày.

Tôi mang theo sự oán giận vùng vẫy ngồi dậy, cậu ta cũng phối hợp cúi người cài cúc áo cho tôi, tiện tay kéo luôn quần lên giúp.

Có lẽ do ban nãy để trần lâu quá nên phần đùi trong cảm thấy lạnh buốt.

Tôi không được tự nhiên mà cọ cọ hai chân vào nhau.

Cúi đầu buồn bực nhìn động tác của cậu ta.

Nghĩ đến việc trước đây thắt lưng tôi cài được ở nấc thứ nhất, bây giờ chỉ có thể cài đến nấc thứ ba.

Cậu ta ngẩng đầu liếc thấy đuôi mắt ửng đỏ của tôi, đưa tay lau đi chút hơi nước đọng lại, giọng điệu mềm mỏng hơn:

“Được rồi được rồi không hôn nữa, cậu xem cậu kìa, lại sắp khóc...”

Chỉnh trang xong xuôi, cậu ta vỗ nhẹ vào mông tôi một cái, mang theo chút ý tứ an ủi:

“Xong rồi.”

Tôi bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta, hai má nóng bừng:

 “Không, không được vỗ.”

"Biết rồi, không vỗ." Cậu ta uể oải đáp, nói xong lại vỗ thêm cái nữa.

Tôi: “...”

Cậu ta cầm lấy cặp sách của tôi, xoa xoa đầu tôi.

“Đi thôi.”

Nhìn bóng lưng Cảnh Dật đi phía trước.

Tôi thở dài đầy mệt mỏi trong lòng.

Tôi cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển thành thế này.

Tôi và Cảnh Dật mãi đến năm hai đại học mới quen nhau.

Suốt cả năm nhất cậu ta đều không có mặt, giường ngủ luôn để trống, nghe nói cậu ta không quen ở ký túc xá nên thuê nhà bên ngoài.

Lần đầu tiên gặp cậu ta là ở bên ngoài văn phòng, cậu ta đẩy cửa bước ra, mặc một chiếc áo hoodie có mũ, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ lộ ra đường xương hàm sắc sảo.

Sau đó, gặp lại cậu ta là ở trong ký túc xá.

Thật sự rất khó để không chú ý, dáng người cậu ta cao ráo, chân dài, vừa đứng vào căn phòng ký túc chật chội thì ngay cả không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn một chút.

Trưởng phòng đi theo sau tôi bước vào, nghe thấy cậu ta thản nhiên hỏi một câu:

“Ở tạm một đêm, không vấn đề gì chứ?”

Không ai dám nói có vấn đề.

Tôi lặng lẽ trèo lên giường mình, chỉ cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhưng hôm sau khi tôi đi học về.

Lại thấy trên giường cậu ta đã trải sẵn chăn nệm và đồ dùng sinh hoạt mới tinh.

Thế này đâu phải là "ở tạm một đêm", rõ ràng là muốn ở lâu dài.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, tôi cũng không dám lên tiếng.

Tôi ra ban công thu quần lót vào, ném đại lên giường rồi không để ý đến nữa.

Một lát sau cậu ta tắm xong, tôi liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng cứng rắn vang lên:

“Ai lấy quần áo của tôi rồi?”

Cả phòng không ai lên tiếng.

Chỉ thấy một lúc sau cậu ta khẽ cười khẩy một tiếng.

Tôi cũng không để tâm lắm.

Trước giờ tắt đèn, tôi thấy mọi người đều đã tắm xong mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tôi buồn ngủ muốn c h í c, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, tắm xong lau khô người, cầm quần áo tròng vội vào người.

Chỉ là lúc cầm đến mép quần lót, tôi phát hiện có gì đó không đúng.

Hả?

Sao lại to hơn nhiều thế này?

Tôi cố mở to mắt nhìn, mới phát hiện đây hoàn toàn không phải đồ của tôi.

Trên viền cạp quần là một dòng chữ tiếng Anh, căn bản không phải là nhãn hiệu mà tôi có thể mua nổi.

Toang rồi.

Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ này.

Nhớ đến dáng vẻ cao to lực lưỡng, tính tình lại có vẻ không tốt lắm của cậu ta.

Cậu ta sẽ không đánh c h í c tôi chứ?

Tôi đỏ mặt tía tai, do dự nửa ngày mới mở cửa phòng tắm.

Trong lòng nghĩ là, nếu mọi người ngủ cả rồi, tôi có thể lén lút trả đồ về chỗ cũ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cửa vừa hé ra một khe nhỏ, tôi đã đụng phải một đôi mắt trầm lạnh.

Cảnh Dật dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.

Thấy tôi ló đầu ra, cậu ta nhếch mép, giọng điệu tràn đầy vẻ chế giễu: 

“Sao thế, to quá mặc không vừa à?”

Cậu ta nghiêng người chen vào phòng tắm, không gian chật hẹp ngay lập tức bị lấp đầy.

Tôi khép nép hai chân, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Cậu, cậu làm cái... làm gì?!" Tôi nói chuyện lại bắt đầu lắp bắp, đây là câu đầu tiên tôi nói với cậu ta.

Cậu ta xoa xoa cằm, nhướng mày: “Hóa ra còn là một đứa nói lắp?”

Câu này chọc trúng nỗi đau của tôi, tôi ghét nhất người khác nói tôi như vậy, hóa ra cậu ta cũng giống như những kẻ đó.

Hốc mắt nóng lên, tôi cắn môi dưới phản bác: “Tôi, tôi không phải!”

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, bỗng nhiên cúi người xuống, hạ thấp giọng:

“Không muốn tôi nói cho người khác biết cậu là tên trộm vặt chuyên trộm đồ lót chứ?”

Quả nhiên là muốn uy hiếp tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi sợ nhất là những lời đàm tiếu kiểu này.

“Tôi, tôi mới không trộm!”

Cũng không biết cậu ta có nghe lọt tai không, chỉ khựng lại một chút, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống.

“Mỗi ngày cho tôi hôn mười phút, chuyện này coi như bỏ qua.”

Tôi kinh ngạc trừng tròn mắt, càng nói lắp dữ dội hơn:

 “Cậu, cậu nói cái gì?”

“Tôi tôi tôi đền cho cậu, cậu không được sao?”

"Đền?" Cậu ta khẽ chạm môi, nói ra một con số.

Tôi trợn mắt há mốc mồm, gia đình kiểu gì vậy, chỉ cái quần lót thôi mà giá cả ngàn tệ.

Nghe nói Cảnh Dật là đại thiếu gia, sống trong nhung lụa, quả nhiên không sai.

Tôi ra sức tranh biện: “Tôi, tôi còn chưa mặc mà!”

"Chậc", ánh mắt đó của cậu ta rõ ràng đang nói 

“Cậu xem tôi có tin không?”

“Chưa mặc, hay là chưa kịp mặc?”

Cậu ta mồm mép lanh lợi, nói năng lưu loát, tôi nói không lại cậu ta.

Tôi nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch.

Nghĩ đến việc bây giờ tôi hoàn toàn không đền nổi, cậu ta cũng không cho tôi cơ hội mặc cả, tôi liền mơ mơ hồ hồ cắn răng đồng ý với cậu ta.

Chẳng phải chỉ là hôn hai cái thôi sao, nam nhi đại trượng phu tôi cũng không sợ mấy cái này.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»