3.
Đồ cậu ấy tặng, chỉ cần tôi để lộ chút biểu cảm không muốn nhận, cậu ấy cũng sẽ giận.
Những sự việc tương tự chất đầy trong đầu tôi, càng nghĩ càng thấy nhiều.
“Mai tôi về nhà một chuyến, cậu tự đi học nhé, hửm?”
Cậu ấy thong thả tháo găng tay, nhìn tôi nói.
Tôi bưng bát tôm đã được cậu ấy bóc sẵn, chậm chạp nhai, đáp lại một tiếng
"ừm".
"Chậc..." Bàn tay hơi lạnh bóp lấy hai má tôi.
“Phản ứng của cậu chỉ thế thôi hả?”
Tôi chớp chớp mắt, dùng ánh mắt hỏi cậu ấy: Chứ không thì phải phản ứng thế nào?
Cậu ấy như hiểu ý, lại càng giận hơn.
"Sao ăn cái gì trông cũng ngoan thế nhỉ?" Giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi.
Nói xong, cậu ấy cắn lên má tôi một cái.
“!”
Tôi tủi thân ôm mặt nhìn cậu ấy.
“Cậu, cậu lại làm gì vậy!”
Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, hồi lâu sau nở một nụ cười, hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Đồ cà lăm, cậu vẫn chưa hiểu sao?”
Câu này vừa thốt ra, mặt tôi cũng hết đau, cũng chẳng còn thấy tủi thân nữa, chỉ còn lại sự trốn tránh ngập tràn trong lòng.
“Kh... không biết.”
“A!”
Cậu ấy đột nhiên ghé sát lại cắn tôi thêm cái nữa, lần này dùng sức thật sự, làm tôi ứa cả nước mắt.
Nhưng lần này tôi không dám lườm cậu ấy nữa, cậu ấy vò mạnh đầu tôi một cái, bỏ lại một câu rồi mới đi.
“Ngốc chết đi được.”
Tôi chột dạ không dám ngẩng đầu lên.
Cảnh Dật đi lần này là đi gần một tuần.
Ăn cơm tối xong, trong nhóm lớp đột nhiên thông báo phải học bù.
Cảnh Dật trốn học thì được chứ tôi nào dám, đành phải ngoan ngoãn đi học.
Trong giờ học, cậu ấy đột nhiên nhắn tin bảo đang đợi tôi ở ký túc xá.
“Vừa xuống máy bay, buồn ngủ chết được, học xong về sớm đấy.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là vui mừng, sau đó lại cảm thấy cứ te tởn như vậy thì không được giá cho lắm.
Cuối cùng tôi chậm chạp trả lời một câu —— “Biết rồi.”
Ngay sau đó là hàng loạt tin nhắn dội tới.
“?”
“Lạnh lùng thế?”
“Cậu đang học à? Thôi bỏ đi, để tôi trực tiếp đi tìm cậu.”
“Nhớ cậu rồi.”
Sến chết đi được.
Nhưng khi tắt điện thoại, tôi vẫn mím môi cười.
Tan học, tôi vừa định ra về thì phát hiện cửa ra vào bị một đám người chặn lại.
Không quen, hình như là người của hội học sinh hay gì đó.
“Cho... cho qua một chút.”
"Ây da." Một nam sinh nhuộm tóc vàng lên tiếng với giọng điệu cợt nhả.
“Đây chẳng phải là tình nhân nhỏ của Cảnh Dật sao? Cảnh Dật đi chơi không dẫn mày theo à?”
Tôi nhíu mày.
“Chuyện này thì có liên... liên quan gì đến Cảnh Dật?”
Cậu ta lập tức cười cợt với những người khác:
“Đấy tao nói rồi mà, chỉ là một thằng cà lăm thôi, có thật là xứng được Cảnh Dật thích đến thế không?”
Tật nói lắp của tôi là do bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ.
Lúc đó hai người họ đều bận rộn tranh giành cái này cái kia, chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ hai tuổi là tôi vẫn chưa biết nói.
Mãi đến khi bố rời đi, mẹ mới bù đắp lại quá trình dạy tôi tập nói.
Chỉ là biết nói quá muộn, lại vì sợ hãi, nên rất lâu sau đó tôi vẫn không thể diễn đạt trôi chảy hoàn chỉnh được.
Cho đến khi đi học, thời gian giao tiếp với mọi người ngày càng nhiều, khuyết điểm của tôi cũng theo đó mà lộ ra.
Dưới sự chế giễu của mọi người và áp lực từ người lớn, thầy cô, tôi ngày càng trở nên lầm lì ít nói.
Chỉ có thể duy trì hiện trạng nói lắp này.
Tôi đã quen với những tiếng cười nhạo khi đi học, chỉ đành cố gắng giảm bớt số từ khi nói chuyện để không bị người ta cố ý bắt chước.
Ở bên cạnh Cảnh Dật, đôi khi tôi đã sắp quên mất điểm này của mình.
Tôi hít sâu một hơi, hạ thấp giọng:
“Tránh ra!”
“Ái chà, thằng cà lăm cũng biết giận cơ đấy? Leo lên được cành cao có khác nhỉ!”
Có lẽ thấy mấy hôm nay Cảnh Dật không ở đây, bọn họ nhất định phải dạy cho tôi một bài học, nên cứ thế xấn tới vây quanh.
Tiếng ồn ào trêu chọc xung quanh cứ từng đợt từng đợt vang lên.
Tôi bị vây giữa đám đông, những tiếng cười cợt ác ý khiến tôi choáng váng từng cơn.
“Sao tôi mới đi có một lúc mà đã bị bắt nạt rồi?”
Tiếng cười nhạo xung quanh dần nhỏ lại.
Tôi ngẩng đầu, Cảnh Dật đứng ngược sáng ngay cửa, có vẻ như vừa mới chạy tới, trong giọng nói còn mang theo sự mệt mỏi vì vội vã trở về.
Cậu ấy nói rất nhẹ, nhưng lại đầy áp lực.
Cậu ấy bước tới, kéo tay tôi từ sau lưng ra, mười ngón tay đan chặt giơ lên trước mặt mọi người.
Khí chất ung dung, thậm chí là tiêu sái tuyên bố:
“Tôi và An Án đúng là đang bên nhau đấy.”
“Hoặc là... cũng có thể nói là tôi đơn phương theo đuổi cậu ấy.”
“Nếu ai còn có ý kiến gì, cứ việc tới tìm tôi.”
"Còn nữa," cậu ấy quét mắt nhìn một vòng quanh đám người
“Vừa nãy ai nói cậu ấy bị cà lăm?”
“Nói lại lần nữa xem...”
Về đến ký túc xá, trong phòng tối om, không có ai.
Tôi đi theo phía sau, cậu ấy bất ngờ xoay người lại, nụ hôn mang theo hơi thở lành lạnh cứ thế không nặng không nhẹ rơi xuống.
Chưa bật đèn, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt cậu ấy.
Chắc là do hội chứng lo âu khi xa cách tác quai tác quái nên cậu ấy mới bám người như vậy.
“Còn phân tâm à?”
“Không nhớ tôi sao?”
Cậu ấy cúi đầu cắn nhẹ vào khóe môi tôi, mang theo chút ý tứ trừng phạt, lúc này tôi mới hoàn hồn đẩy cậu ấy ra.
Nhưng cậu ấy cứ như một chú chó lớn, dính chặt lấy tôi, cằm gác lên hõm vai tôi, những sợi tóc cứng cọ vào cổ làm tôi nhột đến mức phải rụt cổ lại.
Tôi nuốt nước bọt, giọng nói run run:
“Vừa nãy... t, tại sao cậu lại nói như thế?”
Cậu ấy ôm chặt eo tôi không buông, giọng điệu lười biếng, âm cuối kéo dài thườn thượt.
“Cậu nói xem?”
Tôi rũ mắt, giả vờ thất vọng "Ồ" một tiếng, làm bộ định bỏ đi.
"Chậc!" Cậu ấy tặc lưỡi, trong giọng nói lộ ra vẻ tức tối.
“Lúc nãy khi tôi đứng ra bênh vực cậu, là cái đồ vô lương tâm nào đứng sau lưng lén cười trộm hả?”
Lời còn chưa dứt, cậu ấy dứt khoát giơ tay bật đèn trần lên, vừa khéo bắt gặp nụ cười đắc ý của tôi.
"T... tớ biết rồi!" Tôi không nhịn được cười, giọng nói cũng cao vút lên
“Cậu, cậu nói cậu đang theo đuổi tớ!”
Cảm giác ranh mãnh sảng khoái hiếm khi xuất hiện trỗi dậy trong lòng, tôi thấy rất vui vẻ vì cuối cùng cũng lừa được Cảnh Dật một lần.
"Cậu gài tôi?" Cậu ấy nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, nhân lúc cậu ấy còn chưa kịp phản ứng để xử lý mình.
Tôi lập tức chạy biến vào phòng tắm, "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Tôi lề mề trong phòng tắm tròn một tiếng đồng hồ mới chậm chạp chuẩn bị ra ngoài đối mặt với cậu ấy.