7.
Cậu ấy chỉ cười không đáp, chỉ đưa tay xoa rối tóc tôi.
Nghi hoặc trong lòng tôi ngày càng lớn, nhưng điều làm tôi thấp thỏm hơn là một chuyện khác.
Tôi dừng bước, nắm chặt vạt áo, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Cảnh Dật... cậu, cậu còn th... thích tớ không?"
Tôi khựng lại, má nóng bừng, bổ sung thêm
“Th... thích tớ của h... hiện tại ấy?”
Ý tôi là dáng vẻ nói lắp của tôi, dáng vẻ nhát gan và yếu đuối của tôi.
Cậu ấy nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đưa tay bóp lấy cằm tôi, hơi nâng lên, rồi cúi người hôn xuống.
Nụ hôn này mang theo sự gấp gáp và kìm nén
"Sao tôi lại không thích cậu?"
Cậu ấy buông tôi ra, hơi thở có chút rối loạn
“Tôi thích cậu muốn chết đi được.”
Trong mắt cậu ấy có thêm vài phần cố chấp và cuồng nhiệt hiếm thấy ngày thường, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tại sao chứ, rõ ràng đang rất giận, nhưng sau khi được cậu dỗ dành, tôi lại càng thích cậu hơn trước.”
“Tại sao? Rõ ràng giây trước còn tức muốn đánh cậu, cậu vừa làm nũng, tôi liền chẳng còn chút nóng nảy nào.”
Giọng cậu ấy hạ thấp, mang theo chút ý vị làm nũng đầy tủi thân
“Hơn nữa mỗi lần được cậu dỗ xong, tôi đều thấy thích cậu hơn trước gấp bội.”
Tôi ngẩn người, má càng nóng hơn, “Ai... ai làm nũng chứ.”
“Môi chu lên, chẳng phải là muốn người ta hôn sao?”
“Cậu không biết đâu, lần đầu tiên gặp cậu, lúc cậu lắp bắp xin lỗi tôi, tôi suýt nữa không nhịn được muốn đè cậu vào lòng mà hôn cho một trận.”
Tôi: “......”
Tôi không vui bĩu môi, lí nhí lẩm bẩm: “Nói... nói bậy.”
Cậu ấy nắm tay tôi, đi dạo trong sân trường.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, dừng bước kéo cậu ấy lại.
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình không bị lắp bắp:
“Cảnh... Cảnh Dật, vậy chúng ta... làm hòa rồi nhé?”
Cậu ấy cúi người ghé sát vào tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
“Chưa từng chia tay.”
--- Ngoại Truyện ---
An Án và Sở Phái trông rất giống nhau, đều là những người có dung mạo xinh đẹp. Sở Phái dù một mình trải qua bao thăng trầm, năm tháng cũng chỉ tô điểm thêm vài phần khí chất trầm ổn nơi khóe mắt bà.
Bà giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, ánh mắt dừng lại trên người đối diện, mang theo vẻ dò xét.
Khí chất của chàng thiếu niên không hề lùi bước, ánh mắt nhìn thẳng.
“Bác gái, bác sai rồi, không phải cháu bám lấy cậu ấy, mà là cậu ấy cần cháu.”
Đôi mắt thiếu niên đen láy và sáng ngời, trong hoàn cảnh ánh đèn mờ ảo vẫn toát ra tia sáng khiến người ta kinh ngạc.
Sự kiên định đó, ngược lại mang theo một loại trầm ổn vượt xa tuổi tác, khiến người ta tin phục.
Nhưng Sở Phái sẽ không dễ dàng tin tưởng, bà bưng tách cà phê trước mặt lên, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó không cho là đúng nói:
“Con của tôi tôi vẫn hiểu rõ.”
“Chỉ mới ở bên nhau chưa đến một năm, mà thằng bé đã không rời xa cậu được rồi sao?”
"Phải." Cậu trả lời cực nhanh, như thể nắm chắc phần thắng có thể chăm sóc tốt cho thiếu niên kia.
“Hơn nữa cho dù cậu thích An An, nhưng lỡ một ngày nào đó An An không thích cậu nữa thì sao?”
“Sẽ không có chuyện đó.”
Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Trẻ con đùa nghịch thôi, cậu làm được rồi hãy nói.”
"Dù sao An Án nó..." Bà muốn nói lại thôi
“Tóm lại, An Án thích cậu, tôi không muốn can thiệp, mong cậu đừng lợi dụng điểm yếu của nó làm nó đau lòng.”
…
Về sau nữa…
Trong mười mấy năm sau đó, cậu ấy quả thực đã làm đúng như lời nói năm xưa.
Bảo bọc chàng thiếu niên kia cực kỳ tốt.
Mặc cho thế sự đổi thay, An Án vẫn luôn giữ được sự thuần khiết ngây thơ, chẳng hề bị những chuyện trần tục mài mòn.
--- HẾT ---