BẤT HỆ CHI CHU - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-08 20:14:00   •   Lượt xem: 1540

1.

Ngày lễ cập kê của ta, Cố Thanh Nhượng đã đến cửa, nói muốn từ hôn.

Hắn đứng dưới bậc thềm, sống lưng thẳng tắp, cách những bụi tơ liễu bay lả tả giữa trời xuân, nhìn ta đăm đăm.

Trong đáy mắt hắn là sự bình tĩnh và thâm trầm không thuộc về một thiếu niên mười tám tuổi.

“Cố mỗ vô ý với Tam tiểu thư, không muốn làm lỡ dở cả đời Tam tiểu thư, chỉ mong Tam tiểu thư tìm được đấng phu quân khác tốt hơn.”

Từng chữ rõ ràng, chắc nịch như đinh đóng cột.

Khách khứa chật nhà, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Nào có ai không biết Hứa gia và Cố gia là thế giao.

Ta và Cố Thanh Nhượng môn đăng hộ đối, lại có lệnh của phụ mẫu đôi bên.

Mối hôn sự này, vốn là sự kết giao tốt đẹp giữa hai họ.

Vậy mà hôm nay, hắn chỉ lấy lý do "vô ý" để từ hôn ngay tại lễ cập kê của ta, chẳng hề màng đến chút thể diện nào của ta cả.

Gió xuân thổi bay tay áo bào của hắn, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài.

Trên tay hắn đang cầm một tấm thiệp màu đỏ son.

Đó là canh thiếp của ta.

Đám nha hoàn hai bên nhìn nhau ái ngại, im thin thít như ve sầu mùa đông, chẳng một ai dám tiến lên nhận lấy.

Ta chậm rãi bước xuống thềm, nhận lấy canh thiếp, ngước mắt nhìn hắn.

Chỉ thốt ra một chữ.

“Được.”

Cố Thanh Nhượng có người trong lòng, chuyện này ta biết.

Người đó là muội muội của môn sinh phụ thân hắn, tên Thẩm Tích Ngô.

Chỉ là nàng ta từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, gia thế lại không cao, nên chủ mẫu Cố gia chưa từng cân nhắc đến nàng ta, ngược lại còn giấu nhẹm chuyện này đi, quay sang định ra mối hôn sự giữa ta và Cố Thanh Nhượng.

Kiếp trước, sau khi ta và Cố Thanh Nhượng thành thân không lâu, Thẩm Tích Ngô qua đời vì bạo bệnh.

Cố Thanh Nhượng nhận được một bức thư.

Là thư tuyệt mệnh do chính tay Thẩm Tích Ngô viết trong lúc bệnh, từng chữ như đẫm m á u và nước mắt.

Nàng ta viết:

“Cố lang phụ ta.”

“Chỉ nguyện kiếp sau không bao giờ gặp lại.”

Cố Thanh Nhượng xem xong thư, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu không nói nên lời.

Bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt đến mức móng tay đâm vào thịt, m á u tươi nhỏ xuống mà hắn cũng chẳng hề hay biết.

Ta thấy sắc mặt hắn khác thường, bèn đi đến bên cạnh, ôn tồn hỏi han.

“Phu quân, chàng sao vậy?”

Hắn vung tay áo đẩy ta ra.

Hai mắt đỏ ngầu, đau đớn thấu tim.

“Nàng không cần phải biết.”

Ta lảo đảo, lùi lại phía sau vài bước.

Trong lúc hoảng loạn, lòng bàn tay ta chống lên góc bàn sắc nhọn, truyền đến một cơn đau thấu x ư ơ n g.

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.

Hắn chỉ mải nhìn chằm chằm bức thư trong tay, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mi.

Đau thương đến cùng cực.

Sau này, qua những lời hắn nói lúc say rượu... ta mới biết được nội dung bức thư ấy.

Biết được hắn và Thẩm Tích Ngô là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt.

Biết được rằng, ta chẳng qua chỉ là sự lựa chọn tạm bợ của hắn.

Chỉ vì Thẩm Tích Ngô ốm yếu bệnh tật.

Chỉ vì chúng ta môn đăng hộ đối.

Hắn đành phải nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối mà cưới ta.

Nhưng hắn đâu biết.

Ta cũng có người mình thương.

Thái tử Bùi Độ.

Chàng từng từ chối thánh chỉ ban hôn của Thiên tử, gượng cười đối diện với ta.

“Vân Chu, ta mệnh chẳng còn dài, không thể làm lỡ dở nàng.”

Chàng thêm trang sức vào của hồi môn cho ta, nhìn ta thành thân cùng vị công tử trẻ tuổi tài cao nhất kinh thành.

Đến lúc c h í c, chàng vẫn tưởng rằng ta sẽ hạnh phúc.

Nhưng ta không hề hạnh phúc.

Cố Thanh Nhượng và ta đồng sàng dị mộng.

Hắn không nạp thiếp, cũng chẳng có thông phòng, hậu viện chỉ có mình ta.

Không phải vì ta.

Mà là vì trái tim hắn không còn chỗ chứa thêm ai khác.

Những lúc không xử lý chính vụ, hắn lại bận đứng dưới gốc ngô đồng thương xuân khóc thu, bận ôm di thư của nàng ta mà say mèm, bận hối hận khôn nguôi.

Vì chuyện này, ta đã từng về Hứa phủ một chuyến.

Ta muốn hòa ly.

Trong lòng hắn đã có người khác, hà tất phải cưỡng cầu.

Nhưng mẫu thân chỉ bình thản nói:

“Người cũng đã c h í c rồi, làm sao có thể lung lay được địa vị của con?”

“Vân Chu, con nghe lời mẫu thân, đừng làm loạn. Hôn nhân của con và Thanh Nhượng không phải chuyện của hai đứa, mà là chuyện của hai dòng họ.”

Ta mím môi không nói.

Hai vị tẩu tẩu lại thay phiên nhau đến khuyên giải ta.

Dù sao thì, nhị ca vừa mới vào Binh bộ.

Còn phải dựa vào người phụ thân làm Binh bộ Thượng thư của Cố Thanh Nhượng.

Mẫu thân sai ma ma đến Cố phủ nhắn lời cho bà mẫu ( mẹ chồng ).

Hôm sau, Cố Thanh Nhượng mang theo lễ vật hậu hĩnh, đích thân đến đón ta về.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Hắn vẫn giữ dáng vẻ quân tử đoan chính, giữa đôi lông mày tràn đầy vẻ áy náy, chắp tay nói:

“Để Vân Chu chịu uất ức, là lỗi của tiểu tế.”

Mẫu thân cười đẩy ta lên xe ngựa trở về Cố phủ.

Trong xe ngựa.

Cố Thanh Nhượng ngồi bên cạnh ta, cúi đầu lật xem sách, thần sắc lạnh lùng.

“Mẫu thân nói nàng tri thư đạt lý, nay lại đi ghen tuông với cả người đã khuất.”

“Sau này đừng nhắc đến nàng ấy nữa. Nàng không xứng nhắc đến tên nàng ấy.”

Ta không đáp lời hắn.

Chỉ vén rèm, nhìn ra bên ngoài.

Mẫu thân và các tẩu tẩu đứng trước thềm, ríu rít nói gì đó, cười nói vui vẻ.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh đi xa, bóng dáng họ dần biến mất.

Ta lại nhớ tới Bùi Độ.

Lúc chia biệt, chàng nằm trên giường bệnh tặng ta chiếc lược vàng.

Nói rằng: “Chỉ nguyện Vân Chu một đời này, mãi bình an, tuổi tuổi vô ưu.”

Ta cúi đầu, day day đôi mắt khô khốc và sưng đỏ.

Trong lòng như trống rỗng một mảng, cô đơn tột cùng.

Mới nhận ra, cả đời này, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta không nhắc đến Thẩm Tích Ngô nữa.

Chỉ lo liệu việc nhà như thường lệ, vẫn giả vờ dịu dàng, trầm tĩnh như mọi khi.

Bà mẫu đối đãi với ta cực tốt, tiếng hiền đức của ta ai ai cũng ca tụng.

Ta thường tự an ủi mình.

Ngày tháng vẫn phải trôi qua, không thể tự trừng phạt bản thân.

Tình cảm không suôn sẻ thì có sao đâu?

Cố Thanh Nhượng và ta, cũng từng có một khoảng thời gian cầm sắt hài hòa.

Người đã đi xa, hắn rốt cuộc cũng phải nhìn về phía trước.

Dần dần, hắn cũng biết cười với ta.

Biết vẽ mày cho ta, cùng ta về thăm Hứa phủ.

Biết ta giỏi đàn, hắn vào cung xin khúc phổ quý hiếm trong kho tàng hoàng gia cho ta.

Thậm chí lần đầu tiên hắn hứa hẹn, sẽ xin nghỉ phép để ở nhà đón sinh thần cùng ta.

Ngày sinh thần của ta, thật không khéo.

Người ca ca vừa mắc tội của Thẩm Tích Ngô cầu cứu đến trước mặt hắn.

Mưa gió tơi bời, cửa đóng hoàng hôn.

Vị tội thần sa cơ lỡ vận cởi bỏ mũ quan, chật vật quỳ rạp xuống trước mặt hắn.

Không trần tình, không kêu oan.

Chỉ lấy ra một chiếc khăn tay thêu dở.

Hắn ta nói.

Đây là vật Thẩm Tích Ngô thêu trong lúc bệnh, muốn tặng cho Cố Thanh Nhượng.

Có điều chưa kịp thêu xong đã buông tay trần thế.

Lời trăn trối kia chỉ là lời dỗi hờn.

Nàng ta đến c h í c vẫn luôn nhớ mong Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng nghe xong, xúc động không thôi, hốc mắt đỏ hoe.

Những ký ức bị bụi phủ mờ nay lại thấy ánh mặt trời.

Hắn trân trọng nhận lấy chiếc khăn, rồi quay đầu, nhìn ta một cái.

Có chút do dự, nhưng sẽ không do dự quá lâu.

Ta chỉ bình thản lùi lại một bước, dời chiếc ô che trên đỉnh đầu hắn đi, mặc cho mưa lớn xối xả trút xuống người hắn.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Đi đi.”

“Hắn là môn sinh của phụ thân, chàng giúp đỡ một chút cũng là lẽ đương nhiên.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»