BẺ CÀNH HẠNH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-05 19:53:09   •   Lượt xem: 211

1.

 

Bùi Chiếu đứng ngay ngoài hoa sảnh, đưa mắt nhìn ta từ xa.

 

Bùi Chiếu tuổi hai mươi mang đầy vẻ xa cách, thanh lãnh như cây trúc biếc. Giờ đây cởi bỏ chiếc áo xanh nho nhã để khoác lên mình hồng bào, ánh mắt và hàng mày lại càng thêm phần cao quý.

 

Hắn chắp tay hướng về phía ta:

 

 "Thôi cô nương, tại hạ đến đây để cầu thân."

 

Ta khẽ ngước mắt, nhẹ giọng cất lời.

 

"Bùi công tử đỗ đầu bảng vàng, thật đáng chúc mừng."

 

"Còn về chuyện cầu thân, ta... không chấp thuận."

 

Bùi Chiếu nhìn ta với vẻ khó tin, há miệng ngập ngừng, hồi lâu mới thốt ra được hai chữ.

 

"Vì sao?"

 

Có lẽ hắn không hiểu, bởi trước đó, ta từng sắp xếp nơi ở cho hắn, lùng sục sách cổ cho hắn, sắm sửa bút mực giấy nghiên thượng hạng, thậm chí còn xin phụ thân đích thân mời bậc đại nho về chỉ điểm bài vở cho hắn...

 

Từng việc từng việc, đều phơi bày rõ ràng tâm ý ta dành cho hắn.

 

Lúc hắn nghèo rớt mồng tơi, ta vẫn dùng sự chân thành đối đãi, vậy cớ sao sau khi hắn đỗ đạt, ta lại trả lại miếng ngọc bội định tình hắn từng trao?

 

Hắn nghĩ mãi không ra.

 

Ta cũng chẳng thể nào nói rõ.

 

Chỉ đành rút cây trâm ngọc hắn tặng trên búi tóc, ném mạnh xuống chân hắn. Miếng ngọc vỡ làm đôi.

 

"Cưới ta, ngươi cũng xứng sao?"

 

Cuộc gặp gỡ với Bùi Chiếu vốn là một sự tình cờ.

 

Như thường lệ, ta đến chùa Nam Sơn cầu phúc cho phụ mẫu. Trên đường về, mây đen che kín trời, mưa to gió lớn ập đến, giam chân ta tại một căn nhà tranh tồi tàn lưng chừng núi.

 

Bùi Chiếu sống ngay trong túp lều tranh đó.

 

Hắn mang phong thái của một bậc quân tử, chủ động lui ra ngoài hiên, đứng ở một góc, mặc cho nước mưa hắt ướt vạt áo.

 

Mưa xối xả đập vào mái hiên, thi nhau nhỏ giọt tí tách.

 

Đi cùng một tiếng sấm rền, hắn quay lưng lại, cởi chiếc áo khoác ngoài đã giặt đến bạc màu, đưa vào trong.

 

"Nhà tranh dột nát, phiền cô nương dùng chiếc áo này che tạm mấy cuốn sách của tại hạ, kẻo bị nước mưa làm ướt."

 

Ta sững sờ trong giây lát.

 

Bên ngoài mưa gió bão bùng, bản thân hắn cũng chỉ ăn mặc phong phanh, vậy mà lại chịu cởi áo để che chắn cho mớ sách cũ nát kia.

 

Đúng là một tên mọt sách ngốc nghếch.

 

Chẳng bao lâu sau, mưa tạnh, cũng đến lúc ta phải rời đi.

 

Vừa bước được vài bước, Bùi Chiếu đã gọi giật lại.

 

Hắn vội vã tiến lên, đưa cho ta một chiếc ô giấy dầu đã ố vàng:

 

 "Mùa hè hay mưa, nếu dọc đường lại đổ mưa, chiếc ô này có thể giúp cô nương che chắn được phần nào."

 

Đôi mắt hắn rất sáng, giống như... vầng trăng trên bầu trời đêm mà ta ngước nhìn tối qua.

 

Ta nhận lấy chiếc ô, mỉm cười với hắn:

 

 "Thư sinh, ta sẽ trả lại chiếc ô này."

 

Về sau, ta không những trả lại ô, mà còn trao cho hắn cả một tiền đồ gấm vóc.

 

Kiếp trước, hắn cũng như kiếp này, đỗ Trạng nguyên rồi đến nhà cầu hôn.

 

Ta đồng ý, mang theo mười dặm hồng trang gả cho hắn.

 

Sau khi thành thân, nhờ sự tiến cử của phụ thân ta, Bùi Chiếu đã quyết đoán giải quyết mấy việc chính sự gai góc thay cho thiên tử. Hắn nhận được sự tín nhiệm và trọng dụng, con đường thăng tiến rộng mở, cho đến khi được đích thân phong làm Thái phó của Thái tử, quan đến bậc nhất phẩm.

 

Từ một Biên tu nho nhỏ ở Hàn Lâm Viện vươn lên thành cận thần được hoàng đế sủng ái nhất, hắn chỉ mất đúng năm năm.

 

Năm thứ bảy, hoàng đế lâm trọng bệnh, trước lúc lâm chung đã phó thác Thái tử nhỏ tuổi cho hắn, lệnh cho hắn phụ chính.

 

Đến lúc này, hắn đã trở thành Thủ phụ, quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người.

 

Năm ấy, có kẻ muốn nịnh bợ, đã cất công tuyển chọn thiếu nữ xinh đẹp nhất trong tộc định dâng cho hắn làm thiếp.

 

"Đại nhân, phu nhân mang bệnh cũ trong người, nhiều năm không thể mang thai, e rằng đường con cái gian nan. Thuộc hạ cố ý mang đến vài mỹ nhân, để giúp đại nhân khai chi tán diệp."

 

Cơn cảm lạnh năm xưa đã làm tổn thương thân thể ta, khiến đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể mang thai.

 

Nếu hắn muốn nạp thiếp để duy trì nòi giống, ta cũng chẳng còn lời nào để oán trách.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

 

Nhưng Bùi Chiếu lại dứt khoát cự tuyệt.

 

"Phu nhân đã hạ mình gả cho ta từ thuở ta còn hàn vi. Cho dù nàng ấy cả đời này không thể sinh nở, ta cũng tuyệt đối không phụ nàng."

 

"Sau này kẻ nào còn dám nhắc đến chuyện này, bản quan sẽ cắt lưỡi kẻ đó!"

 

Những tưởng hắn đối với ta tình sâu nghĩa nặng, nên ta đã uống những chén thuốc đắng ngắt hết năm này qua năm khác, chịu đựng những mũi kim châm cứu đau đến rơi nước mắt hết lần này đến lần khác.

 

Chỉ mong có thể sinh cho hắn một mụn con.

 

Thế nhưng, ta không thể ngờ, vào đúng ngày ta mang thai, lại có một người phụ nữ đột nhiên quỳ rạp trước mặt ta, cầu xin ta cứu lấy đứa trẻ trong lòng ả.

 

"Phu nhân, Cẩn nhi là con m á u mủ của Bùi Chiếu."

 

Ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc, người phụ nữ dáng vẻ yếu ớt quỳ giữa trời tuyết, ôm khư khư một đứa trẻ đang mê man.

 

"Cẩn nhi giờ bệnh nặng lắm rồi, đại phu nói chỉ có Lý Viện phán ở Thái Y Viện mới chữa được. Cầu xin phu nhân nể mặt Thủ phụ đại nhân, cứu lấy Cẩn nhi!"

 

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứa trẻ hồi lâu, chỉ cảm thấy như có một cây kim tẩm độc đâm phập vào tận tim can.

 

Đứa trẻ trạc chừng năm sáu tuổi, dung mạo cực kỳ giống Bùi Chiếu.

 

Người phụ nữ kia thấy ta nín lặng, liền khóc lóc thảm thiết, lê gối tiến lên phía trước.

 

"Ta biết phu nhân không vui, nhưng nếu chẳng phải Cẩn nhi đang cơn nguy kịch, thiếp có c h í c cũng không dám xuất hiện trước mặt phu nhân làm chướng mắt người."

 

"Nếu phu nhân khó tiêu cơn giận, thiếp nguyện lấy cái c h í c để tạ tội, chỉ xin phu nhân rủ lòng thương, cứu lấy Cẩn nhi!"

 

Nói xong, ả đặt đứa trẻ xuống, đứng phắt dậy, lao đầu vào cổng chính của tướng phủ.

 

Ta chỉ nghe thấy một tiếng uỵch trầm đục.

 

Còn ả, hệt như một bông hoa bị gió mưa vùi dập, rơi xuống một cách đầy chấn động.

 

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa đạp trên tuyết vang lên.

 

Là Bùi Chiếu.

 

Hắn thậm chí chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, ánh mắt chiếu thẳng vào bóng hình yếu ớt kia. Sắc mặt hắn âm trầm đến mức ta chưa từng thấy.

 

Hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới bên cạnh ả, ôm gọn thân hình mỏng manh ấy vào lòng.

 

Bước chân hoảng loạn, thất thế vô cùng.

 

Ta định giải thích với Bùi Chiếu rằng, dưới bao con mắt soi mói, ta chỉ muốn giữ lại thể diện cho tướng phủ trước tiên, tuyệt nhiên không hề ép uổng nửa lời , còn đứa trẻ đang thoi thóp kia, bất kể có phải là con hắn hay không, ta cũng sẽ cứu.

 

Nhưng những lời đó còn chưa kịp thốt ra, Bùi Chiếu đã quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn ta.

 

"Nàng ấy chẳng qua chỉ muốn xin một con đường sống cho con mình, Thôi Phù Khương, nàng nhất định phải ép c h í c nàng ấy sao?"

 

Hắn không quan tâm đến thể diện của ta, càng chẳng thèm đoái hoài đến cảm nhận của ta.

 

Hắn chỉ nhìn thấy ả đập đầu vào cửa một cách chẳng nặng chẳng nhẹ, mà đã cuống cuồng đ á n h mất lý trí.

 

Móng tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay.

 

Những lời biện bạch, những tình sâu nghĩa nặng mà ta tự huyễn hoặc, trong khoảnh khắc này, đều theo trận tuyết đang dần tạnh kia...

 

Lụi tàn.

Chương sau
Xem bình luận
»