Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
"Thiếp biết cô nương có tình ý với Bùi lang, cô nương đã hi sinh vì chàng nhiều như vậy, chắc chắn không nỡ nhìn chàng phải chịu khổ."
"Thôi cô nương, chỉ cần cô nương chịu cứu chàng ấy, thiếp... thiếp nguyện hạ mình làm thiếp thất."
Nghe những lời ả nói, Chức Vân tức giận nghiến răng, giơ chân đá phăng bàn tay đang túm lấy vạt váy ta của Lâm Loan Nương ra.
"Ban đầu là tiểu thư nhà ta thiện tâm mới ra tay giúp đỡ hắn, không ngờ lại giúp ra một con sói mắt trắng vô ơn."
"Thứ dơ bẩn hạ lưu gì mà cũng dám huyễn hoặc đòi với tới vầng trăng trên trời!"
Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Lâm Loan Nương, ta bỗng nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời ở kiếp trước. Trong cơn hoảng hốt, lại cảm thấy vùng bụng đau đớn xé ruột xé gan.
Thương xót thay cho con ta chịu bao vất vả tủi nhục, cuối cùng vẫn không được nhìn ngắm sự phồn hoa của nhân gian này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nỗi bi phẫn và căm hận bủa vây lấy ta, ta nâng chân giẫm lên tay Lâm Loan Nương, nghiến thật mạnh.
Lâm Loan Nương đau đớn hét thất thanh, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng không sao vùng vẫy thoát ra được.
Ta hơi cúi người xuống, động tác nơi bàn chân cũng theo đó mà tăng thêm nửa phần lực.
"Ta không có tâm địa bồ tát, dư hơi đâu mà đi lo chuyện sống c h í c của lũ chó mèo lang thang."
Nói xong, ta đứng thẳng dậy, đi thẳng vào trong phủ không thèm ngoảnh đầu lại.
Trong tiếng mưa rơi rả rích xen lẫn tiếng gào thét của Lâm Loan Nương.
"Thôi Phù Khương, cô thật sự bạc tình bạc nghĩa đến vậy sao, một chút tình xưa cũng không màng tới à!"
"Lúc trước là cô chủ động quyến rũ Bùi lang, bây giờ lại làm bộ thanh cao cái gì!"
Chức Vân gọi thị vệ tới: "Đuổi ả đi, đừng để ả làm hỏng thanh danh của tiểu thư!"
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.
Sợ ta nhiễm lạnh, Chức Vân bưng một chén trà gừng lên cho ta, khóe miệng không giấu được nụ cười hả hê.
"Nghe nói tên Bùi Trạng nguyên kia mưu đồ bám víu quyền quý nhưng đi đâu cũng đụng tường, mấy danh gia thế tộc đó ngay cả cửa cũng không cho hắn bước vào. Những thứ gọi là văn chương cẩm tú, hoài bão lớn lao của hắn, toàn bộ biến thành trò hề rồi!"
Ta uống một ngụm trà gừng, cơ thể dần ấm lên:
"Chuyện ở Quỳnh Lâm Yến sớm đã đồn xa, có ai lại bằng lòng vì một kẻ chưa biết tiền đồ ra sao mà đi đắc tội với phủ Ninh Quốc Công và phủ Thái An Hầu cơ chứ."
Huống hồ, đích trưởng nữ của phủ Ninh Quốc Công lại là Hoàng hậu được đương kim thiên tử vô cùng sủng ái.
Cái gọi là kỳ tài xuất chúng, cũng cần phải có người biết thưởng thức, biết nâng đỡ. Nếu không có ngọn gió đông mượn lực, thì tài hoa rực rỡ đến đâu cũng giống như viên minh châu bị phủi bụi, cuối cùng cũng sẽ trở nên ảm đạm mất thôi.
Kiếp này Bùi Chiếu không có sự chống lưng và tiến cử của phụ thân ta, một tên quan thất phẩm tép riu, đến mặt của thiên tử cũng đừng hòng nhìn thấy.
Đầy bụng tài hoa thì đã sao? Vẫn là không có đất để dụng võ.
Chức Vân nghe xong lại càng thấy sảng khoái:
"Bây giờ hắn không biết bị ai trùm bao tải đ á n h cho một trận tơi bời, đúng là đáng đời!"
"Là A Triệt làm đấy." Ta không kìm được bật cười.
Đệ ấy trước nay luôn nói được làm được, hôm đó đã nói muốn đ á n h cho Bùi Chiếu rụng răng đầy đất, thì chắc chắn sẽ không để hắn sống yên ổn.
Chức Vân giật mình kinh ngạc, mãi một lúc sau mới hiểu ra bèn gật gù:
"Thảo nào tối qua muộn như vậy thiếu gia còn ra ngoài, trên tay còn cầm theo khúc gỗ to bằng nắm tay, hóa ra là đi xả giận cho tiểu thư."
Hoàng hậu truyền chỉ, gọi ta tiến cung trò chuyện.
Trong điện Tiêu Phòng, trưởng tỷ nắm lấy tay ta, giọng điệu ôn hòa:
"Khương nhi, chuyện của Bùi Chiếu muội làm rất đúng. Nữ nhi họ Thôi ta, không việc gì phải đi tranh giành một đoạn tình cảm đã bắt rễ từ lâu với kẻ khác."
Tỷ ấy ngừng một lát, lại nói tiếp:
"Chỉ là mẫu thân đang lo lắng cho hôn sự của muội."
"Tháng sau là đến sinh thần mười bảy tuổi của muội rồi. Ta đã xin bệ hạ ân điển, đích thân tổ chức tiệc sinh thần cho muội. Đến lúc đó, những tài tuấn thế gia trong độ tuổi thành thân, phẩm mạo song toàn ở kinh đô đều sẽ có mặt, muội kiểu gì cũng chọn được một người ưng ý."
Ta gật đầu: "Đã làm a tỷ phải nhọc lòng rồi."
Thói đời vốn vậy, nữ tử dẫu sao cũng cần một chốn dung thân.
Nếu ta cứ khăng khăng làm kẻ phản nghịch, ly kinh bạn đạo, thì chỉ khiến phụ mẫu thêm lo lắng vì mình.
Mùng sáu tháng năm, ngày sinh thần, phủ Ninh Quốc Công khách khứa tấp nập.
Ta ngồi sát bên cạnh Hoàng hậu, nhìn những món quà biếu trân quý tinh xảo được dâng lên trước mắt tựa như nước chảy: Dạ minh châu Đông Hải to lớn, bình phong lưu ly tuyệt mỹ, một đóa sen tịnh đế được tạc từ nguyên khối phỉ thúy...
Hoàng hậu thì thầm bên tai ta:
"Nhìn xem, đều là những món quà hao tâm tổn trí, đặc biệt là đóa sen tịnh đế bằng phỉ thúy kia, ắt hẳn đã phải cất công dò hỏi sở thích của muội."
Ta nương theo hướng tay tỷ ấy nhìn sang, mỉm cười gật đầu với người tặng quà, nhưng trong lòng vẫn không dấy lên nửa điểm gợn sóng.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ngựa hí vang do bị ghìm cương, ngay sau đó có thị vệ hai tay dâng một chiếc hộp gỗ bước vào.
"Vệ Thiếu tướng quân gửi hạ lễ, chúc mừng phương thần của Thôi cô nương."
Vệ Túc?
Ngài ấy vậy mà lại biết ngày sinh thần của ta, còn phái người lặn lội đường xa vạn dặm mang hạ lễ tới?
Trái tim ta bất giác lỡ một nhịp, ánh mắt nóng rực dán chặt vào chiếc hộp gỗ có phần thô kệch kia.
Chức Vân đỡ lấy chiếc hộp, mở ra trước mặt ta.
Bên trong không hề có châu báu ngọc ngà như dự đoán, chỉ có một chiếc lọ lưu ly đựng một con tằm màu đỏ thẫm.
Ta vươn tay cầm lấy bức thư đặt bên dưới.
【Nghe nói huyết tằm tuyết sơn sinh ra ở nơi cực hàn, nhưng khi dùng làm thuốc lại có thể khắc chế hàn tật, nên đạp tuyết tìm dấu, may mắn có được. Đúng dịp phương thần, cẩn trọng dùng làm hạ lễ, nếu có thể trị dứt bệnh cũ của nàng, ấy là niềm hạnh phúc.】
Không phải phỉ thúy, không phải đông châu, không phải bất cứ trân bảo nào có thể định giá.
Mà là một con tằm có thể chữa khỏi bệnh hàn tật cho ta.
Con huyết tằm đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc lọ lưu ly này, là do ngài ấy đạp tuyết vượt núi, trải qua muôn vàn gian khổ tìm về cho ta.
Bất chợt, ta như cảm nhận được hơi lạnh của gió sương ngàn dặm, nhưng lại nóng bỏng gấp trăm lần so với châu ngọc đầy điện này.
Hơi nóng ấy nương theo bức thư mỏng manh, men theo đầu ngón tay, một đường cháy rực vào tận tâm can.
Yến tiệc vẫn tiếp tục.
Nhưng ta sớm đã chẳng còn tâm trí nào để xem mắt nữa, liền tìm cớ rời tiệc, muốn đi hít thở chút không khí.
Thế nhưng vừa đến bên hoa sảnh, lại thấy Bùi Chiếu đi thẳng về phía mình, cái bóng đen kịt của hắn bao trùm lấy ta.
Hắn rốt cuộc vẫn chưa c h í c.
Nghe nói Lâm Loan Nương đã phải bán miếng ngọc bội đi mới mời được đại phu về cứu hắn một mạng. Chỉ là thương tích quá nặng, phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Cũng không biết hắn làm cách nào lại trà trộn được vào tiệc sinh thần của ta.
Ánh mắt hắn dán chặt lên mặt ta, tối tăm khó dò:
"Nàng có vẻ rất thích hạ lễ Vệ Túc tặng?"
Máu trong người ta dường như đông cứng lại chỉ trong chớp mắt.
Bùi Chiếu trước mặt thân hình gầy gò, áo xanh lỏng lẻo, vết sẹo trên trán vẫn chưa lành hẳn, đích thực là dáng vẻ của kẻ vừa ốm dậy. Nhưng riêng ánh mắt hắn nhìn ta...
Không phải là sự thanh lãnh, nhẫn nhịn của một tên Trạng nguyên hàn môn, mà là ánh mắt dò xét và khao khát khống chế của kẻ bề trên.
Ta thu lại tâm thần: "Liên quan gì đến ngươi!"
Vừa định lách người rời đi, cổ tay ta đã bị Bùi Chiếu tóm chặt, mùi thuốc Đông y nồng nặc trên người hắn ép tới:
"Phù Khương, vì sao nàng không muốn gả cho ta nữa?"
"Đáng lẽ ra lúc này, chúng ta đã là phu thê rồi!"
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, thăm dò phản ứng của ta.
"Là vì Vệ Túc, hay là vì... nàng cũng quay lại rồi?"
Gió xuân chợt ngừng thổi.
Hắn quả nhiên cũng đã sống lại!
Ký ức kiếp trước đột ngột ùa về, nỗi hận thù cuộn trào khắp cơ thể khiến ta gần như ngạt thở.
Nhưng ta không thể thừa nhận.
Nếu lúc này để hắn biết ta cũng đã sống lại, đồng nghĩa với việc mọi sự phòng bị và mưu tính của ta đều phơi bày trước mắt hắn. Ta có thể sẽ mất đi tiên cơ, không thể tự tay báo thù được nữa.
Móng tay trong ống tay áo bấu chặt vào lòng bàn tay, cơn đau nhói ép ta phải kìm nén sự căm hận.
Ta ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt vừa vặn ánh lên sự hoang mang và chút tức giận mỏng manh vì bị xúc phạm.
"Bùi Chiếu, ngươi đang nói bậy bạ gì thế! Ta và ngươi không hề có tình ý, nói gì đến chuyện làm phu thê!"
"Có phải ốm nặng một trận xong, ngươi phát điên rồi không!"
Sự dò xét đầy nóng vội trong mắt Bùi Chiếu dần dần đông cứng, vụn vỡ, cánh tay đang tóm chặt lấy tay ta cũng vô lực buông thõng xuống.
Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, lẩm bẩm:
"Không hề có tình ý..."
"Lẽ nào... bảy năm cùng hoạn nạn có nhau, tất cả đều là giả sao..."
Ta lạnh lùng nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, cất giọng gọi lớn thị vệ:
"Người đâu, đ á n h tên đăng đồ tử này ra ngoài cho ta!"
Sắc mặt Bùi Chiếu đổi khác, hắn nhìn ta một cái thật sâu.
"Bắc cảnh hung hiểm, Vệ Thiếu tướng quân e là ốc không mang nổi mình ốc đâu."
"Phù Khương, nàng rốt cuộc cũng sẽ phải gả cho ta thôi."
Quăng lại câu nói ấy, hắn xoay người bước vào dãy hành lang dài, bóng lưng hiu quạnh, nhưng lại mang theo sự tuyệt tình của kẻ sẵn sàng đ á n h cược tất cả.
Mãi cho đến khi bóng hắn khuất hẳn, ta mới mềm nhũn người tựa vào cột hành lang, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ngước nhìn về phương Bắc.
Vệ Túc, cầu mong ngài bình an.
Kể từ ngày đó, Bùi Chiếu ngày ngày giam mình trong túp lều tranh rách nát kia mà múa bút thành văn, những tờ giấy rẻ tiền vứt ngổn ngang đầy đất.
Hắn đã chuẩn bị sẵn viên gạch lót đường để một bước lên mây, chỉ chực chờ tin tức quân Trấn Bắc thắng thảm, Vệ Túc tử trận truyền về.
Đáng tiếc, hắn đã phải thất vọng.
Trận chiến tại ải Bắc Dương, quân Trấn Bắc đại thắng. Nhị hoàng tử Bắc quốc - kẻ liên tục châm ngòi chiến tranh - đã bị Vệ Túc c h é m ngã ngựa. Bắc quốc đầu hàng, ký hiệp ước hòa bình mười năm với Đại Vinh.
Cả nước hân hoan ăn mừng.
Ngày đại quân khải hoàn, phụ thân ta mở tiệc gia đình để tạ ơn Vệ Túc đã tặng thuốc.
Tiệc chưa dọn lên, ta cúi người định hái cành hoa sen đang vươn nghiêng trên mặt nước, khóe mắt lại bắt gặp một bóng hình in bóng trên mặt hồ sóng sánh.
Ngoảnh đầu nhìn lại, vạt áo màu đen đã dừng lại ngay sát bên ta, mang theo cả hơi thở băng tuyết chốn Bắc cảnh.
Vệ Túc vươn tay, cành hoa sen ấy liền rơi gọn vào trong lòng ta.
"Sắc mặt có vẻ đã hồng hào hơn chút, hàn tật đã khỏi rồi sao?"
Ngài ấy hỏi thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ta, tỉ mỉ quan sát.
Ta vô thức đưa tay chống cằm:
"Đã khỏi hẳn rồi, đa tạ tướng quân đã tặng thuốc."
Nhớ lại khoảnh khắc tim đập thình thịch khi nhận được con huyết tằm ngày đó, ta không kìm được bèn hỏi:
"Sao tướng quân lại biết ta mắc hàn tật?"
Vệ Túc rũ mắt, đáp hờ hững: "Tình cờ nghe Thôi Triệt nhắc tới."
Trái tim ta bỗng chốc nóng bừng.
Chỉ vì một câu nhắc nhở tình cờ của Thôi Triệt, ngài ấy đã ghi tạc trong lòng, lại còn chịu muôn vàn cực khổ đi tìm linh dược cho ta.
Tiệc gia đình được bày ở hoa sảnh.
Phụ thân hiển nhiên là vô cùng vui sướng, đợi khi rượu đã ngà ngà say, ông lại rủ rỉ kể lể về bệnh tình bao năm qua của ta.
Nào là những đêm ho rũ rượi không ngừng, những bát thuốc đắng ngắt, đến mùa đông là lò sưởi tay không dám rời người nửa bước...
Từng chuyện từng chuyện, Vệ Túc đều im lặng lắng nghe, chỉ có đôi lông mày là nhíu lại từng chút một.