5.
Lúc men rượu đã bốc lên, phụ thân đột nhiên kéo Vệ Túc đứng dậy:
"Thiếu tướng quân nhân phẩm cao quý, là đấng nam nhi vạn người có một. Nếu có thể gửi gắm chung thân của Khương nhi cho Thiếu tướng quân..."
"Phụ thân!"
Ta hoảng hốt đứng bật dậy, hai má đỏ bừng ngay tắp lự
"Phụ thân, người say rồi..."
Vệ Túc đỡ lấy cánh tay phụ thân, ánh mắt lướt qua đám đông, rơi thẳng tắp lên khuôn mặt ta.
Ngài ấy nói: "Cầu còn không được."
Bốn chữ, rõ ràng và kiên định, tựa như ngọc đá gõ xuống nền đất.
Ngài ấy bước về phía ta, đưa tay ra, khẽ gọi:
"Thôi cô nương."
"Vệ Túc ở đây xin hứa, quãng đời còn lại, sẽ bảo vệ nàng chu toàn, giữ nàng khỏi mọi ưu phiền."
Ta ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang xòe ra ấy, rồi lại ngước mắt nhìn ngài.
Trong đôi mắt trầm tĩnh như nước ấy, có ánh sáng, có ta, và có cả tấm lòng chân thành được phơi bày trước mặt tất cả mọi người.
Ta không lên tiếng, chỉ đặt bàn tay đang khẽ run của mình vào lòng bàn tay ngài ấy.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, ngài ấy nắm lấy tay ta, tâm ý kiên định của ngài vững vàng bao bọc lấy ta.
Biết tin Vệ Túc đắc thắng trở về, Bùi Chiếu nổi trận lôi đình.
Trầm mặc vài ngày, hắn lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi lo lót cho tiền đồ của mình.
Kẻ theo dõi hắn bẩm báo, nói hắn đã lảng vảng trước cửa phủ Đoan Vương mấy ngày, cuối cùng cũng canh được lúc Đoan Vương xuất hành. Hắn to gan chặn kiệu Đoan Vương, rỉ tai vài câu gì đó, thế mà lại khiến Đoan Vương từ giận chuyển sang vui, đích thân mời hắn vào phủ, thâu đêm không về.
Ngày hôm sau, hắn rời đi với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Đoan Vương... là một kẻ ham ăn lười làm, hôn dung vô năng, nhưng lại là huynh đệ ruột thịt duy nhất của đương kim thiên tử.
Kiếp trước, sau khi thiên tử băng hà, Đoan Vương thấy tân đế còn nhỏ tuổi nên sinh lòng soán vị, nhưng lại bị Bùi Chiếu giăng bẫy chu diệt.
Ta chợt thấy bất an.
Kẻ đã từng nếm trải mùi vị quyền khuynh thiên hạ, sao cam tâm chịu đứng dưới người khác?
Xem ra hiện tại, Bùi Chiếu thấy mình mãi không có cơ hội được thiên tử trọng dụng, nên muốn đổi phe sang nâng đỡ Đoan Vương. Giúp Đoan Vương - một kẻ chỉ biết hưởng lạc - lên ngôi, thì hắn vẫn có thể làm một quyền thần một tay che trời thao túng triều chính.
Hắn đợi không nổi nữa rồi.
Từ đó trở đi, Bùi Chiếu bắt đầu cầm lệnh bài của Đoan Vương phủ thường xuyên bái phỏng các quan lớn trong triều.
Mà những vị quan trước đây từng chê bai hắn, giờ đây không ngoại lệ, ai nấy đều cung kính đích thân ra nghênh đón, tiễn đưa.
Chỉ trong vòng vài tháng, hắn đã lột xác, từ một tên Trạng nguyên hàn môn chẳng ai ngó ngàng biến thành Bùi đại nhân được người người xum xoe nịnh bợ.
Cuối thu.
Thiên tử đích thân ban hôn cho ta và Vệ Túc.
Vào ngày tin tức ban hôn được bố cáo thiên hạ, Bùi Chiếu đến tìm ta, nhưng bị gia nhân gác cổng đuổi ra ngoài.
Hắn thẹn quá hóa giận, buông lời ngông cuồng:
"Thôi Phù Khương, ta tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho kẻ khác!"
Ta không thèm để ý, nhưng Chức Vân lại hắt thẳng một chậu nước lạnh vào người hắn.
Một đêm đầu đông.
Đoan Vương dẫn quân vây thành.
Ánh lửa chiếu rực một nửa kinh đô, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên chát chúa giữa màn đêm tĩnh lặng.
Còn lúc này, trong phủ Ninh Quốc Công, ta đang g i ế c người.
Ta đứng trước cửa phòng củi, nhìn Lâm Loan Nương bị trói gô chân tay, đang thút thít nức nở.
Chức Vân thắp sáng chiếc đèn lồng lên, Lâm Loan Nương mới nhìn rõ ta. Đôi mắt hạnh của ả lộ rõ vẻ kinh ngạc:
"Thôi Phù Khương, thì ra là cô!"
Ta không nói tiếng nào, chỉ từ từ rút con dao găm giấu trong tay áo ra, từng bước tiến lại gần.
"Cô... cô định làm gì..."
Giọng ả bắt đầu run rẩy. "Cô mà dám làm hại ta, Bùi lang sẽ không tha cho cô đâu!"
Ta vẫn im lặng, chỉ kề lưỡi dao găm sắc lẹm lên chiếc cổ trắng ngần của ả.
Ả sững sờ, ngay lập tức nước mắt giàn giụa, khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên vặn vẹo:
"Thôi cô nương, xin cô đừng g i ế c ta, ta và cô không thù không oán..."
"Nếu là vì Bùi lang... ta có thể rời khỏi kinh đô, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hai người nữa... Chỉ xin cô tha cho ta một mạng..."
Không thù không oán sao?
Ta nhìn ả, bàn tay hung hăng dùng lực, vạch một đường m á u tuyệt đẹp trên cổ ả.
Máu tươi bắn tung tóe, chảy dọc theo tay ta rơi xuống.
Lâm Loan Nương ngã gục trong vũng m á u, đau đớn trừng lớn hai mắt.
Ả không hiểu tại sao ta nhất quyết phải g i ế c ả, c h í c không nhắm mắt.
Còn ta, cuối cùng cũng đã g i ế c được kẻ thù đầu tiên từ kiếp trước.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân.
Ta ngoảnh đầu lại, là Vệ Túc khoác trên mình bộ áo giáp nhuốm m á u.
Ngài ấy đứng dưới ánh trăng, chỉ nhạt nhòa liếc nhìn cái xác trong phòng, không hỏi nửa lời, chỉ đưa cho ta một chiếc khăn tay màu xanh.
"Đoan Vương đã bị tru diệt trong cung, Bùi Chiếu bỏ trốn rồi."
Ta sững người.
Bỏ trốn rồi.
Ta tốn bao nhiêu tâm tư, giăng một ván cờ lớn như vậy, mà lại để hắn trốn thoát.
Sao ta có thể để hắn trốn thoát được!
Ta đã tìm thấy Bùi Chiếu.
Người theo dõi báo lại rằng hắn thừa lúc hỗn loạn đã chạy về hướng núi Nam Sơn.
Ngoài túp lều tranh rách nát dưới chân chùa Nam Sơn kia ra, hắn chẳng còn nơi nào để đi cả.
Ta và Vệ Túc cưỡi ngựa đứng ở trên cao, lẳng lặng nhìn hắn mang dáng vẻ nhếch nhác chật vật chạy trốn.
Lắp tên, giương cung, nhắm chuẩn. "Vút——" một tiếng, mũi tên nhọn xé gió đâm xuyên qua ngực Bùi Chiếu.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã gục xuống đất. Máu loang lổ, dưới ánh trăng mang một màu đen kịt.
Ta xoay người xuống ngựa, nói với Vệ Túc:
"Để tự ta đi, ta phải tự tay g i ế c hắn."
Ta đi xuống sườn đồi, từng bước từng bước, cho đến khi Bùi Chiếu có thể nhìn rõ khuôn mặt ta.
"Ngươi tưởng nắm thóp được nhược điểm của bọn họ là có thể sai khiến bọn họ vì ngươi mà bán mạng, nhưng những gì ngươi biết, ta cũng biết."
Bùi Chiếu lợi dụng ký ức kiếp trước, vừa đe dọa vừa mua chuộc lôi kéo rất nhiều quan viên trọng yếu, trong đó quan trọng nhất chính là Thống lĩnh chưởng quản cấm quân. Có gã tương trợ, bè lũ Đoan Vương mới có binh lực để vây hãm hoàng thành.
Nhưng ta đã sớm âm thầm bái kiến Hoàng hậu, xin được lệnh bài của thiên tử, để Vệ Túc danh chính ngôn thuận giấu đội quân Trấn Bắc đi theo hầu hồi kinh vào trong hoàng cung.
Khoảnh khắc Đoan Vương dẫn quân xông vào hoàng cung, cũng là lúc cục diện bại vong đã định sẵn.
Bùi Chiếu ngã gục trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ cứng đờ:
"Nàng quả nhiên cũng đã quay lại..."
"Nhưng ta không hiểu, kiếp trước ân ái bảy năm, cớ sao kiếp này nàng lại muốn hại ta?"
Ta mỉm cười:
"Ngươi giấu ta nuôi ngoại thất suốt bảy năm, lại cùng ả sinh con đẻ cái, rồi gạt bỏ thể diện của ta mà rước ả vào cửa một cách phong quang, còn dung túng cho ả hạ độc ta, hại mẫu tử ta một xác hai mạng..."
"Bùi Chiếu, từng chuyện từng chuyện, ta sớm đã hận thấu x ư ơ n g tủy ngươi rồi."
Từng vết thương, giống như những mũi kim đâm chọc vào tim ta, cho đến tận cùng, cả người đầy rẫy vết thương, đau đớn đến nát cõi lòng.
Khóe miệng Bùi Chiếu rỉ m á u, hắn nhìn vào mắt ta, rất lâu.
"Thì ra nàng đều nghe thấy cả rồi..."
Hắn bỗng cất tiếng, giọng rất nhỏ:
"Phù Khương, ta đã báo thù cho nàng rồi."
"Ngày nàng hạ huyệt, ngay trước mộ nàng, ta đã tự tay g i ế c ả."
Nước mắt hắn tuôn rơi.
Ta chưa bao giờ thấy hắn khóc.
Kiếp trước hắn là Thủ phụ đại nhân, sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Sống lại i, trong cốt tủy hắn vẫn là sự kiêu ngạo, cô độc ấy.
Nhưng khoảnh khắc này, hắn lại rơi lệ, còn ta chỉ thấy nực cười vô cùng.
Ta thật sự không hiểu nổi, đối với hắn, rốt cuộc đâu mới là chân ái.
Ta khựng lại một nhịp, rồi đưa tay rút thẳng mũi tên đang găm trên ngực hắn ra.
Bùi Chiếu hừ nghẹn một tiếng, bỗng dưng mỉm cười, đưa tay định nắm lấy tay ta:
"Phù Khương... chúng ta làm lại từ đầu."
"Kiếp này, ta chỉ cần mình nàng thôi..."
Ta né tránh bàn tay hắn, rồi một lần nữa, đâm ngập mũi tên vào tim hắn.
Toàn bộ mũi tên xuyên thấu vào cơ thể, ta thậm chí còn nghe thấy cả tiếng mũi tên cọ rách da thịt.
"Bùi Chiếu, trên đường xuống Hoàng tuyền, Lâm Loan Nương đang đợi ngươi đấy!"
Hắn trừng lớn hai mắt đầy vẻ khó tin, rồi ầm ầm gục ngã.
Trong đêm trường, ánh trăng không biết từ lúc nào đã khuất sau tầng mây, chỉ còn lại một màu đen kịt bao trùm.
Ta đứng dậy, lại cảm thấy sức lực toàn thân như cạn kiệt, cả người ngã ngửa ra sau.
Có người vòng tay ôm chặt lấy ta từ phía sau.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Vệ Túc.
Ngài ấy giúp ta vén lọn tóc vương vãi, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Giọng trầm thấp dỗ dành: "Đừng khóc nữa."
"Phù Khương, chúng ta về nhà thôi."
Ở chân trời phía xa, một tia sáng đỏ nhạt dần hé lộ.
…
Tiết Đông chí, đại hôn.
Nến đỏ cháy rực rỡ, hắt ánh đỏ hồng lãng mạn khắp căn phòng.
Tay ta chạm vào vạt áo của Vệ Túc, đầu ngón tay vừa định cởi hàng cúc áo thì bị ngài ấy nắm lấy, áp lên lồng ngực mình.
Xuyên qua lớp áo lót mỏng, ta có thể cảm nhận được nhịp tim của ngài, từng nhịp, từng nhịp.
"Tấm bùa bình an đó, ta vẫn luôn mang theo."
Ngài khẽ nói, "Đặt ngay sát trái tim."
Ta ngước mắt nhìn ngài.
Ngài ấy chợt cúi xuống, hôn khẽ lên khóe môi ta.
"Trái tim đã có chốn quay về, ta liền không còn sợ hãi điều gì nữa."
Ta rũ mắt không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy cổ ngài ấy, và chủ động hôn lên.
Chỉ nguyện tháng năm dài lâu, người thương kề cạnh, dẫu sớm xuân hay chiều thu.
—HẾT—