2.
Sư muội đi theo sau lưng ông ta, đi được hai bước lại quay đầu, cúi người nói với ta:
“Sư tỷ, cảm ơn tỷ đã giúp muội dạy dỗ Bạch Hổ bao năm nay. Còn con Chu Tước vô dụng kia, tặng cho tỷ đấy.”
Ta nhìn về phía Tầm Mộ đang hôn mê.
Họ không có Thiên Nhãn, nhưng ta thì có.
Chỉ mình ta biết, Chu Tước chính là Phượng Hoàng đang niết bàn.
Ta đã quá mệt mỏi, nằm vật luôn xuống tấm t.h.ả.m lông dưới đất.
Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, lần này người bước vào là Bạch Hổ - Thẩm Trúc.
Nhìn thấy y phục dính m á u của ta, hắn vội vàng cúi người ôm lấy ta, gằn từng chữ:
“Tỷ tỷ, là ai bắt nạt tỷ?”
“Sư phụ và sư muội của ta.”
Thẩm Trúc im lặng một lát, cái đuôi hổ không giấu được liền quấn lấy ta:
“Đợi kết khế ước với tỷ tỷ xong, đệ sẽ đi đ.á.n.h bọn họ.”
Linh thú chỉ sau khi kết khế ước mới có thể sử dụng pháp lực tấn công người khác.
Nhưng ta căn bản không định kết khế ước với Thẩm Trúc.
Hắn tính tình khát m á u nóng nảy, mấy năm gần đây càng ngày càng điên cuồng, ví dụ như bây giờ.
Thẩm Trúc vừa dùng linh lực chữa thương cho ta, vừa không quên cụng trán vào trán ta tiếp tục phát điên.
“Đợi sau khi kết khế, tỷ tỷ hoàn toàn là của đệ rồi.”
Hắn nâng cằm ta lên, đôi mắt đen thẫm lại:
“Đệ không cho phép tỷ tỷ nhìn kẻ khác thêm một cái nào, tỷ tỷ chỉ được dịu dàng với mình đệ thôi.”
Ta nuôi lớn Thẩm Trúc từ nhỏ, ban đầu hắn cảm xúc ổn định, cao ngạo lạnh lùng.
Chẳng biết từ bao giờ, Thẩm Trúc càng ngày càng dính lấy ta, hận không thể ngày ngày giam cầm ta bên cạnh.
Có lần ta nói chuyện với sư đệ thêm vài câu, hắn liền giận dỗi cả buổi, vừa về viện đã ép ta vào gốc cây hoa hạnh.
Răng nổ c ắ n lên vai ta, đáy mắt đỏ ngầu, dụ dỗ người ta sa vào vực thẳm.
“Tại sao tỷ tỷ lại nói chuyện với người khác? Tại sao không nhìn đệ nhiều hơn?”
“Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn nếm thử... đứa trẻ mà tỷ tự tay nuôi lớn là đệ sao?”
Hắn có sự chiếm hữu bệnh hoạn đối với ta, bất kể ta khuyên giải thế nào cũng vô dụng, ta đã trở thành tâm ma của hắn.
Một linh thú như vậy rất dễ tẩu hỏa nhập ma, không thể độ người qua tiên kiếp.
Vì thế, ta đã âm thầm quyết định đổi linh thú.
Thẩm Trúc vẫn đang vùi mặt vào tóc ta ngửi nhẹ:
“Tóc của tỷ tỷ cũng thơm quá.”
Động tác của hắn bỗng khựng lại.
“Tỷ tỷ... sao trên người tỷ lại có mùi của linh thú khác?”
“Có phải tỷ lén lút sau lưng đệ đi tìm kẻ khác không?”
Hắn buông ta ra, từ từ quay đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên giường của ta.
Nơi đó, Tầm Mộ y phục xộc xệch vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Hắn nhìn thấy ta trước tiên, mỉm cười nhẹ với ta:
“Chủ nhân.”
Thẩm Trúc bật dậy, quay đầu nhìn chằm chằm ta, hỏi từng chữ một:
“Tỷ tỷ, tại sao Chu Tước lại ở trên giường của tỷ?”
Hắn nhíu mày chặt chẽ, thần sắc căng thẳng, áp suất quanh người hạ thấp đến đáng sợ.
Tầm Mộ dường như không hề hay biết gì, tao nhã chỉnh lại y phục rồi đi về phía ta:
“Chủ nhân đừng nằm dưới đất, bẩn.”
Nói xong hắn định cúi người bế ta lên, nhưng tay vừa đưa ra đã bị Thẩm Trúc giữ chặt.
Ánh mắt Thẩm Trúc lạnh lẽo, âm thanh rít qua kẽ răng:
“Ai cho phép ngươi đụng vào tỷ tỷ của ta?”
“Ngươi quần áo xộc xệch nằm trên giường tỷ tỷ, là muốn quyến rũ tỷ ấy phải không?”
Hắn bế ngang ta lên, ánh mắt đầy phòng bị nhìn chằm chằm Tầm Mộ, nghiến răng nghiến lợi:
“Trong lòng tỷ tỷ chỉ có một mình ta, đừng hòng đ.á.n.h chủ ý lên tỷ tỷ của ta.”
Nhưng Tầm Mộ chỉ khẽ nhướng mày, vẫn vươn tay về phía ta, đôi mắt sáng trong, ôn nhu gọi:
“Chủ nhân.”
Thẩm Trúc nghiến chặt hàm răng:
“Câm miệng!”
Giọng hắn trầm khàn, rõ ràng đã vô cùng tức giận:
“Tỷ tỷ ngoan nào, mau đuổi hắn đi.”
Hai con linh thú đều nhìn chằm chằm ta, chờ đợi ta lên tiếng.
Ta điều chỉnh lại biểu cảm, hai tay vòng qua cổ Thẩm Trúc, trong mắt ngập nước mắt.
Thẩm Trúc đột nhiên hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho ta:
“Tỷ tỷ, có phải vết thương còn đau không?”
"A Trúc" ta nghẹn ngào nói
“Sư phụ muốn đệ kết khế ước với sư muội.”
Thẩm Trúc sững sờ một thoáng, không cần suy nghĩ thốt lên ngay:
“Không, đệ là của tỷ tỷ, đệ không đi đâu hết.”
“Sư muội thấy đệ luyện được bảy thành công lực nên đã nhòm ngó từ lâu. Sư phụ cũng không muốn thấy khế thú của ta lợi hại hơn sư muội, nên ép buộc chúng ta phải đổi linh thú.”
Ta không dám nói cho hắn biết sự thật.
Nếu hắn biết ta vì muốn tu thành chân tiên mà thuận nước đẩy thuyền, e rằng sẽ phát điên mà nhập ma mất.
Ánh mắt Thẩm Trúc nhìn ta bỗng nhiên thêm vài phần đau lòng:
“Hóa ra vì muốn giữ đệ lại nên tỷ tỷ không chịu đồng ý, mới bị bọn họ đ.á.n.h thành ra thế này.”
Ta không tiện phản bác, liền nương theo lời hắn:
“A Trúc, ta đã cố hết sức rồi.”
Đúng lúc này, cánh cửa lần thứ ba bị mở ra.
Lần này là sư muội quay lại, cô ta nói đến đón Thẩm Trúc về.
Thẩm Trúc nhìn cô ta như nhìn kẻ thù, ôm chặt lấy ta không chịu buông tay.
Sư muội vận linh lực, dùng dây tiên trói chặt tứ chi Thẩm Trúc.
Thẩm Trúc không thể vùng thoát, vừa nhìn sư muội với ánh mắt thù hằn, vừa nhìn ta đầy cầu khẩn:
“Tỷ tỷ.”
Ta bất lực lắc đầu:
“A Trúc, ta không giành lại được cô ta, hiện giờ ta chẳng còn chút linh lực nào.”
Sư muội lấy đi linh nguyên của Thẩm Trúc.
Có linh nguyên, chủ nhân có thể kiểm soát hành động của linh thú trước khi kết khế ước.
Vành mắt Thẩm Trúc đỏ hoe, cả người như sắp vỡ vụn.
“Tỷ tỷ, đệ không muốn kết khế với cô ta.”
Ta kiễng chân xoa đầu Thẩm Trúc, khẽ nói bên tai hắn:
“Nhưng mà A Trúc à, linh thú sau khi kết khế mới có khả năng tự bảo vệ mình.”