3.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều mắc bệnh da liễu lạ, toàn thân lở loét không thuốc nào chữa được mà c h í c.
Mộng không thể coi là thật.
Nhưng cơn ác mộng này quá đỗi chân thực, nửa đêm ta sợ hãi tỉnh giấc rồi không sao ngủ lại được. Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn phái hai gia đinh tâm phúc lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của Tạ Cảnh Kỳ và Tô Nhu Nhi.
Nếu không có gì bất thường, cứ coi như ta lòng dạ tiểu nhân.
Đáng tiếc, sự thật luôn tàn khốc đến không nỡ nhìn.
Chỉ mới hai ngày, gia đinh đã về bẩm báo, tận mắt nhìn thấy Tạ Cảnh Kỳ dưới sự dẫn dắt của phụ thân ta, đi vào biệt viện nơi mẫu tử Tô Nhu Nhi sinh sống.
Vốn tưởng thái độ quyết tuyệt của mẫu thân đã khiến phụ thân ta im hơi lặng tiếng, không ngờ ông lại tính kế "rút củi đáy nồi", cố tình tạo cơ hội để Tô Nhu Nhi và vị hôn phu Tạ Cảnh Kỳ của ta lén lút qua lại.
Tạ gia môn đệ cao quý, Tạ Cảnh Kỳ tuy mới độ tuổi nhược quán nhưng đã thay người phụ thân ốm yếu xử lý việc gia tộc, trong triều cũng đã có quan chức, việc thừa kế vị trí gia chủ đã là chuyện ván đóng thuyền, tiền đồ sau này không thể đong đếm.
Một người như vậy, sẽ không bị nữ nhân uy hiếp.
Chỉ cần hắn thích Tô Nhu Nhi, nguyện ý nạp ả vào cửa, thì ai cũng không phản bác được.
Dù chỉ là thiếp, nhưng chỉ cần Tô Nhu Nhi sinh được con trai trưởng trước ta, thì ả sẽ có một chỗ đứng vững chắc ở Tạ gia.
Kể cả sau này ta có sinh được đích tử, thì đích tử theo lễ pháp cũng phải tôn trọng huynh trưởng, đi đâu cũng bị kìm kẹp đến phát ốm.
Huống hồ bọn họ còn có thể giống như trong mộng, khiến ta không thể sinh con.
Quả thật là một con đường thênh thang không kẽ hở.
Phụ thân ta vì tiền đồ của mẫu tử Tô Nhu Nhi, đúng là đã tốn bao tâm huyết.
Nếu không nhờ giấc mộng kia cảnh báo, đến tận bây giờ ta vẫn còn bị che mắt.
Sự thật chứng minh, quá tin tưởng vào chân tình của một nam nhân sẽ bị báo ứng.
Bất kể là mẫu thân, hay là ta.
Hôm đó, Tạ Cảnh Kỳ ở lại biệt viện hơn nửa ngày mới đi ra.
Khi rời đi, Tô Nhu Nhi đích thân tiễn hắn ra cửa, hai người bịn rịn không rời, cử chỉ vô cùng thân mật.
Trước khi Tạ Cảnh Kỳ lên xe ngựa, còn sờ sờ vào phần bụng hơi nhô lên của Tô Nhu Nhi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Dựa theo ngày tháng trong mộng mà suy đoán, Tô Nhu Nhi lúc này quả thực đã mang thai gần ba tháng.
Trong lòng ta vốn còn ôm vài phần cầu may, giờ đây cứ lạnh dần từng chút một.
Trên đường trở về sau khi ân ái mặn nồng với Tô Nhu Nhi, Tạ Cảnh Kỳ vậy mà vẫn không quên mua món bánh hoa sen ta thích ăn nhất mang đến.
Cầm miếng bánh hoa sen còn vương mùi son phấn nhàn nhạt, ta cảm thấy buồn nôn, gục xuống bàn nôn khan không dứt.
Chân tình thay đổi trong chớp mắt, là thứ không nên vọng tưởng nhất trên đời.
Cũng may ta sớm biết được chân tướng, không đến mức như kiếp trước một chân bước vào vũng bùn, tuy báo được thù nhưng cũng mơ mơ hồ hồ mà chôn vùi cả cuộc đời mình.
Tô Nhu Nhi không thể c h í c.
Ả phải sống thật tốt, sống như người phụ nữ được Tạ Cảnh Kỳ đặt ở đầu quả tim, để thay ta gánh chịu cơn thịnh nộ của Hoài Thục Công chúa.
Ta không hành động thiếu suy nghĩ.
Mẫu thân của Tô Nhu Nhi - Tần thị, là kẻ tâm cơ thâm trầm, thông minh và tàn nhẫn.
Năm xưa, ả ngoại thất sinh được con trai kia có dung mạo khuynh thành, phụ thân sủng ái ả đến tận x ư ơ n g tủy, gần như đến mức mất hồn mất vía, lạnh nhạt cả với thanh mai trúc mã là Tần thị.
Tần thị không những không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn hạ mình làm thấp, chủ động kết giao với tình địch.
“Tỷ tỷ không tài không sắc, tuổi già sắc suy, cái bụng lại không biết cố gắng, chỉ sinh được một đứa con gái vô dụng. Lão gia chẳng qua là niệm tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ mới chiếu cố vài phần, cho ta một chốn dung thân mà thôi.”
Bà ta nắm tay ả ngoại thất kia, ra chiều tâm sự ruột gan:
“Tỷ tỷ ta coi như không có tiền đồ gì, nhưng muội muội thì khác. Muội là người trong tim của lão gia, lại sinh được con trai duy nhất cho ngài ấy. Sau này cả cái Tô gia này đều là của muội và con trai muội, muội phải thẳng lưng lên, đừng để người ta coi thường.”
Phàm là mỹ nhân đều có vài phần kiêu ngạo.
Ả ngoại thất kia vốn đã được phụ thân chiều chuộng đến mức sinh ra chút kiêu căng, dưới sự "tâng bốc để diệt" ngày qua ngày của Tần thị lại càng thêm lâng lâng, lúc này mới dám dắt con đến náo loạn trước mặt mẫu thân ta.
Khi ấy mẫu thân vừa mới sảy thai, ngày ngày đau lòng lấy nước mắt rửa mặt. Ả ta mang con đến kêu gào, chẳng khác nào cầm dao đâm mạnh từng nhát vào vết thương lòng của mẫu thân.
Ả và con trai ả, chắc chắn không thể sống sót mà bước ra khỏi Tô gia.
Nói là mẫu thân diệt trừ ả ngoại thất hống hách, chi bằng nói là Tần thị đã mượn tay mẫu thân, loại bỏ đi tình địch lớn nhất của bà ta lúc bấy giờ.
Đáng thương cho ả ngoại thất không não kia, đến c h í c cũng không biết ai mới là người thực sự hại c h í c mình.
Sau khi biết rõ ngọn ngành, không phải mẫu thân không muốn tìm cớ xử lý Tần thị.
Nhưng Tần thị lại an phận lạ thường, người hầu hạ trong trang tử đều là tâm phúc do phụ thân tuyển chọn từng người một, kim châm không lọt, nước tạt không vào.
Vì nể mặt mũi gia tộc, mẫu thân cũng không thể trở mặt hoàn toàn với phụ thân. Dù đã phí bao tâm tư, cũng chỉ có thể khiến đứa con trai mà Tần thị trăm phương ngàn kế mang thai bị c h í c lưu trong bụng, hại hỏng thân thể không thể sinh nở nữa.
Vì chuyện này phụ thân vô cùng tức giận, hùng hổ muốn về phủ đòi mẫu thân một lời giải thích, lại bị Tần thị khổ sở ngăn cản.
Tần thị nửa lời cũng không nói mẫu thân không phải, chỉ than mình mệnh mỏng, chỉ cần được ở bên cạnh phụ thân, nuôi nấng Tô Nhu Nhi khôn lớn, chứ không mong cầu gì khác.
Người đàn bà tâm cơ thâm sâu như vậy, có sự cảnh giác nhạy bén gấp trăm lần người thường.
Bà ta lại đặc biệt đề phòng ta và mẫu thân, nếu hành động thiếu suy nghĩ để bà ta phát giác, việc ra tay sau này sẽ khó khăn gấp trăm lần.
Phải một kích trúng ngay.
Những năm qua ta không ra tay với mẫu tử Tần thị, không có nghĩa là ta không làm gì cả.
Ngay từ hai năm trước, ta đã mua chuộc được nha hoàn trong biệt viện của mẫu tử Tần Thị.
Ca ca của nha hoàn đó làm việc ở viện chính, không may mắc bệnh đậu mùa.
Phụ thân sợ hắn lây bệnh cho chủ tử, lập tức cho người cách ly hắn ở phòng chứa củi nhỏ, mỗi ngày đưa chút cơm nước thuốc thang, sống hay c h í c toàn dựa vào ý trời.
Chính ta đã ngầm phái đại phu đến chữa trị cho hắn, lại cho không ít bạc để bốc thuốc.
Người kia mạng lớn, đã qua khỏi.
Từ đó về sau, biệt trang kia đã bị ta cạy ra một góc.
Ta không cần tiểu nha hoàn kia phải liều mạng làm những chuyện g i ế c người diệt khẩu, chỉ cần thỉnh thoảng ghé vào tai Tô Nhu Nhi khen ngợi ả dung mạo khuynh thành, tài học xuất chúng, chỗ nào cũng hơn đứt vị đích trưởng nữ là ta gấp trăm lần.
Tần thị chẳng phải thích chơi trò "tâng bốc để diệt" sao?
Ta liền "gậy ông đập lưng ông", dùng chính cách đó lên người con gái bà ta.