CÀNH LẠNH CHIM CHẲNG ĐẬU - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-07 19:21:27   •   Lượt xem: 66

1.

 

Bụng của Tống Phi Phi chẳng mấy chốc đã lộ rõ.

 

Dung Hoài chiến tranh lạnh với ta nửa tháng, rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, đành hạ mình đến tìm ta.

 

Cách một bức bình phong, giọng nói của chàng truyền đến:

 

"Huyện chúa, Phi Phi là một góa phụ, nếu nàng không thể nhận đứa trẻ của nàng ấy, sau này nàng ấy biết lập túc ở kinh thành thế nào đây."

 

"Tĩnh Chi chiến tử sa trường, ta đã hứa sẽ giúp nó chăm sóc Phi Phi, nếu nàng không đồng ý, chính là dồn ta vào chỗ bất nghĩa!"

 

Giọng điệu của chàng lạnh lẽo và cứng rắn.

 

Từng câu từng chữ đều là trách móc.

 

Ta tựa người trên nhuyễn tháp, trong lòng tủi thân khó chịu.

 

Nước mắt lã chã tuôn rơi.

 

Người làm cho Tống Phi Phi có thai là chàng.

 

Chàng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.

 

Nếu ta nhận con của Tống Phi Phi làm đích tử, vậy thì con của ta sau này còn chỗ đứng nữa sao?

 

Ta quệt nước mắt, bước đến trước bình phong, đứng cách Dung Hoài hai bước.

 

Dung Hoài thấy sắc mặt ta nhợt nhạt, giọng điệu hơi chùng xuống: 

 

"Nàng gầy đi nhiều rồi, gần đây không ăn uống tử tế sao?"

 

Nói rồi lại bắt đầu cằn nhằn:

 

"Đều là người lớn cả rồi, sao vẫn khiến người ta không bớt lo thế này, nàng có tùy hứng thì cũng phải có chừng mực thôi, làm liên lụy đến đứa con trong bụng cũng phải chịu khổ theo nàng."

 

Nghe chàng nói vậy.

 

Trong lòng ta càng thêm chua xót.

 

Bất giác nhớ lại nguyên nhân khiến chúng ta chiến tranh lạnh.

 

Nửa tháng trước, Tống Phi Phi xúi giục tỳ nữ giẫm nát khóm u lan mà ta tự tay trồng ở hậu hoa viên.

 

Cẩm Lan vì muốn trút giận cho ta, đã vả miệng mấy tên tỳ nữ đó ngay trước mặt mọi người.

 

Tống Phi Phi quỳ rạp trước mặt ta, nước mắt rơi như hạt châu đứt chỉ.

 

"Huyện chúa, xin người đừng đ á n h nữa, sẽ xảy ra án mạng mất!"

 

"Ta biết người ghét bỏ ta, cảm thấy một góa phụ như ta sống trong phủ là xui xẻo, từ lâu đã muốn tìm cớ để đuổi ta đi rồi."

 

"Nếu trong lòng người không vui, cứ đ á n h ta là được, đừng lấy các nàng ấy ra trút giận..."

 

Ta bị những lời ả nói chọc tức đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

 

Rõ ràng là ả ta khiêu khích trước, tại sao ả luôn có thể vừa ăn cướp vừa la làng?

 

Lần trước ả đ á n h vỡ bộ trà cụ gốm sứ xanh do mẫu thân ta để lại, ta xót xa trách mắng hai câu.

 

Ả liền kéo tay Dung Hoài nức nở:

 

 "Ta chẳng qua chỉ là vô tâm làm rơi, tỷ tỷ cứ cắn mãi không buông, là muốn lấy mạng của ta sao?"

 

Lần trước nữa, ta ngồi câu cá bên hồ, ả nằng nặc đòi cướp cần câu của ta, trong lúc giằng co ả ngã xuống hồ, được Dung Hoài cứu lên, lại nói là do ta cố ý đẩy ả xuống nước.

 

......

 

Những chuyện tương tự như vậy quá nhiều.

 

Ngày hôm đó ta rốt cuộc không nhịn được nữa, vung tay tát ả một cái.

 

Thật trùng hợp làm sao, lại bị Dung Hoài vừa chạy đến nhìn thấy.

 

Dung Hoài ôm Phi Phi lên, hai mắt đỏ ngầu chất vấn ta: 

 

"Huyện chúa đối xử với góa phụ của anh liệt như vậy sao?"

 

Lúc đó ta tức đến choáng váng đầu óc, cãi lại chàng: 

 

"Góa phụ của anh liệt thì sao chứ? Bản huyện chúa nhìn ả không thuận mắt, chính là muốn đ á n h ả đấy!"

 

Trong mắt Dung Hoài bùng lên ngọn lửa giận dữ:

 

 "Ta vốn tưởng nàng chỉ hơi kiêu ngạo, lại không ngờ nàng lại khắc nghiệt độc ác đến thế!"

 

Chàng giơ tay lên làm ra vẻ muốn đ á n h ta.

 

Có lẽ vì e ngại thân phận Huyện chúa của ta, nên đành cố gắng nhịn xuống.

 

Lườm ta một cái, rồi bế Tống Phi Phi quay lưng rời đi.

 

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn.

 

Ta bước đi trong màn mưa rất lâu.

 

Nước mưa hòa lẫn với nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.

 

Ta nghĩ không thông, ta đường đường là Ninh An Huyện chúa được tập hợp ngàn vạn sự sủng ái trên đời.

 

Tại sao sau khi thành thân lại phải sống thấp hèn đến mức này?

 

Chỉ vì ta yêu Dung Hoài sao?

 

Cảm giác ớn lạnh lan từ gan bàn chân đến tứ chi bách hài.

 

Khi Cẩm Lan che ô đuổi theo, trước mắt ta tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

 

Sau khi dầm mưa, ta bị nhiễm phong hàn.

 

Bệnh tật quấn lấy giường bệnh suốt nửa tháng, Dung Hoài chưa từng đến thăm ta lấy một lần.

 

Chàng mỗi ngày đều ở cạnh Tống Phi Phi, đích thân xuống bếp nấu canh cho ả.

 

Hạ nhân trong phủ đều nói, bọn họ mới giống như phu thê.

 

Còn ta, chẳng qua chỉ là một trò cười.

 

Thu lại dòng suy nghĩ.

 

Nơi khóe mắt lăn dài một giọt nước mắt trong vắt.

 

Ta ngước mắt lên, lạnh nhạt liếc nhìn Dung Hoài một cái, chỉ nói: 

 

"Đứa con của Tống Phi Phi, ta tuyệt đối sẽ không nhận."

 

Sắc mặt Dung Hoài thoáng chốc biến đổi.

 

Chàng tiến lên một bước nắm chặt lấy tay ta, giận dữ nói:

 

"Huyện chúa, lúc trước nếu không phải nàng bắt rể dưới bảng, làm sao ta có thể thành thân với nàng?"

 

"Nàng nợ ta rất nhiều, tại sao không thể vì ta mà rũ bỏ đi sự kiêu ngạo này, cúi đầu một lần?"

 

Sống mũi ta cay cay, cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống.

 

Ta làm sao lại chưa từng cúi đầu cơ chứ?

 

Ban đầu khi chàng đón Tống Phi Phi vào phủ, ta đã cực lực phản đối.

 

Nhưng chàng nói: 

 

"Tĩnh Chi vì nước quyên sinh, chiến tử sa trường, trước khi lâm chung đã giao lại góa phụ cho ta, ta làm sao có thể không chiếu cố?"

 

Lúc đó, ta thấu hiểu sự khó xử của chàng với tư cách là tiểu thúc.

 

Cũng kính phục đại nghĩa vì nước vì dân của Dung Tĩnh Chi.

 

Liền đề nghị an trí Tống Phi Phi ở biệt viện, cho nàng ta một khoản bạc hậu hĩnh.

 

Nhưng Dung Hoài lại nói Tống Phi Phi cô khổ, muốn để nàng ta ở bên cạnh, phàm việc gì cũng có người chiếu ứng.

 

Ta không lay chuyển được chàng.

 

Thiết nghĩ Tống Phi Phi dẫu sao cũng là cháu dâu của chàng.

 

Hai người chắc sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn.

 

Nên ta đã thỏa hiệp.

 

Nhưng ta không ngờ rằng, ba tháng trước Dung Hoài say rượu, nhận nhầm Tống Phi Phi thành ta, cùng ả trải qua một đêm hoang đường.

 

Khi ta đẩy cửa bước vào, hai người bọn họ áo quần xộc xệch đang ôm chầm lấy nhau.

 

Dung Hoài vẻ mặt kinh hoàng, nói rằng chàng không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua.

 

Còn Tống Phi Phi thì dùng chăn bông quấn lấy trước ngực, nức nở nói:

 

 "Tiểu thúc, ta biết ngài không cố ý."

 

"Ta có lỗi với Tĩnh Chi, ta còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa! Chi bằng c h í c đi cho xong!"

 

Nói xong Tống Phi Phi liền đòi t ự v â n.

 

Dung Hoài vội ngăn ả lại.

 

Chàng áy náy tự trách, cảm thấy bản thân đã làm ra chuyện cầm thú không bằng.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

 

Liền rút kiếm muốn tự vẫn để tạ tội.

 

Vú nuôi của Dung Hoài là Vương bà bà hốt hoảng lao tới cản lại:

 

 "Không được đâu, đại công tử, Dung gia chỉ còn lại mình cậu là mụn con ruột thịt duy nhất thôi."

 

Dung Hoài vẫn cố chấp.

 

Vương bà bà nhanh trí, vội vàng khuyên nhủ: 

 

"Nếu cậu c h í c rồi, Huyện chúa chẳng phải sẽ trở thành quả phụ sao. Cậu phải suy nghĩ cho Huyện chúa chứ!"

 

Lúc này Dung Hoài mới áy náy nhìn ta.

 

Ta tức giận muốn mắng, nhưng lời nói lại nghẹn ứ ở cổ họng.

 

Nếu ta nổi trận lôi đình, Dung Hoài sẽ tự vẫn, chẳng khác nào ta ép chàng đi tìm cái c h í c.

 

Phu thê một hồi.

 

Rốt cuộc ta vẫn không nỡ.

 

Hơn nữa ta hiểu Dung Hoài, bản tính chàng cương trực, quyết không làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý này.

 

Chắc chắn là do Tống Phi Phi bày mưu hãm hại.

 

Nhưng nếu ta vạch trần Tống Phi Phi ngay tại trận, Dung Hoài sẽ không tin.

 

Ngược lại còn rơi vào cạm bẫy của ả.

 

Ta giật lấy thanh kiếm của Dung Hoài, nói với chàng:

 

 "Chàng c h í c rồi, thì chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra sao?"

 

"Ta có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Tống Phi Phi bắt buộc phải rời khỏi Huyện chúa phủ, ta sẽ tìm một nơi để an trí nàng ta tử tế."

 

Dung Hoài nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

Tống Phi Phi không ngờ ta lại hiền lương rộng lượng đến vậy, nhất thời cũng không nói nên lời.

 

Cứ như vậy.

 

Tống Phi Phi rời khỏi Huyện chúa phủ.

 

Ta vốn tưởng rằng có thể cùng Dung Hoài trở lại như xưa.

 

Nhưng không ngờ, một tháng sau, Tống Phi Phi ở trước cửa phủ đâm sầm vào lòng Dung Hoài.

 

Nói với chàng rằng, mình đã có thai.

 

Dung Hoài xót xa ả cô độc khổ sở, bất chấp sự ngăn cản của ta, lại đón ả về phủ. Từ đó, từng chuyện, từng chuyện tồi tệ không chịu nổi cứ thế nối đuôi nhau kéo đến.

 

Ta hết lần này đến lần khác lùi bước, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.

 

Chàng lại được đằng chân lân đằng đầu, từng bước chà đạp. Cho đến hôm nay, chàng lại dám yêu cầu ta nhận đứa con của bọn họ, xem như đích tử mà nuôi dưỡng.

 

Nực cười làm sao.

 

Dung Hoài thấy ta mím chặt môi không đáp lời.

 

Liền làm giọng mềm mỏng khuyên ta:

 

 "Nàng cần gì phải cố chấp như vậy?"

 

"Dù sao thì nàng cũng phải sinh con. Đến lúc đó chỉ cần nói với bên ngoài là sinh đôi, đứa con của Phi Phi bế qua phòng nàng nuôi dưỡng, so với con ruột của nàng thì có khác gì đâu? Tương lai hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cũng có người bầu bạn."

 

Ta thẫn thờ nhìn người đàn ông mà ta đã trăm phương ngàn kế mới chọn được này.

 

Trong lòng chỉ cảm thấy bi lương vô hạn.

 

Chàng nói đúng, ngay từ đầu ta không nên bắt rể dưới bảng.

 

Không nên cầu xin bệ hạ ban hôn.

 

Thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ tự khiến mình bị đốt đến mức mình đầy lỗ m á u thương tích.

 

Chàng thấy ta mãi không nói gì, có chút sốt ruột: 

 

"Nàng thật sự không thể vì ta mà lùi thêm một bước nữa sao?"

 

Ta chỉ nhàn nhạt ngước mắt lên, gằn từng chữ: 

 

“Không thể.”
 

Dung Hoài phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»