Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Chàng sửng sốt một chút, ngoan ngoãn nằm xuống.
"Đứa bé..."
Giọng chàng run rẩy,
"Đứa bé có khỏe không? Ta có thể gặp con một lát được không?"
"Dung Hoài."
Ta nói, "Chàng gặp đứa bé để làm gì?"
Yết hầu của chàng lăn lộn.
"Ta là phụ thân của đứa bé, trên người nó chảy dòng m á u của ta."
"Trên thư hòa ly đã viết rành rành."
Ta ngắt lời chàng
"Từ nay nam cưới nữ gả, hai bên không còn liên can. Đứa bé theo ta, không liên quan gì đến chàng."
"Ninh An, ta biết ta sai rồi."
Hốc mắt chàng đỏ hoe
"Ta biết ta ngu xuẩn, ta mù quáng, ta bị Tống Phi Phi xoay như chong chóng, ta đã làm tổn thương trái tim nàng. Nhưng đứa trẻ là vô tội. Chỉ cần nàng cho ta nhìn con một cái, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý."
"Dung Hoài. Bộ dạng của chàng bây giờ khiến ta rất hối hận vì lúc trước đã yêu chàng, cốt khí của chàng đâu rồi, sự kiêu ngạo của chàng đâu rồi?"
Chàng cười khổ:
"Ninh An, sau khi chia xa, ta mới biết mình yêu nàng đến nhường nào, vì nàng, những thứ đó ta đều có thể vứt bỏ."
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.
Thâm tình đến muộn màng còn hèn mọn hơn cả loài chó.
Con người ta một khi đã quyết định rời đi thì sẽ tuyệt đối không quay đầu lại.
Thấy ta vẫn bướng bỉnh, chàng sờ soạng trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ.
Nhét vào tay ta, hướng thẳng mũi dao về phía ngực mình:
"Ninh An, nếu nàng không muốn tha thứ cho ta, vậy nàng hãy g i ế c ta đi."
Ta nhìn thanh chủy thủ, bỗng bật cười một tiếng.
"Dung Hoài, chàng đề cao bản thân quá rồi."
Ta nói
"Chàng sống hay c h í c, đều chẳng liên quan gì đến ta. Hôm nay ta gặp chàng, là sợ chàng c h í c trước cổng phủ của ta, rước lấy phiền phức. Chỉ vậy mà thôi."
Nói rồi ta ném thanh chủy thủ xuống đất.
Dung Hoài vẻ mặt đầy bi thống:
"Ninh An, ta không tin nàng không còn yêu ta nữa."
"Dung Hoài. Chàng còn định dây dưa với ta đến bao giờ?"
"Chàng cũng từng là Võ trạng nguyên, đoạt giải khôi nguyên trên diễn võ trường, vạn người chú mục, phong quang biết chừng nào."
"Bộ dạng của chàng ngày hôm nay, chỉ khiến ta càng thêm coi thường chàng mà thôi."
Hồi lâu sau, Dung Hoài dường như đã suy nghĩ thông suốt, chàng cười thê lương:
"Đúng vậy, bộ dạng này của ta, đã sớm không còn xứng với nàng nữa rồi."
Chàng vùng vẫy bước xuống giường, đi đến cửa, đưa lưng về phía ta rồi nói:
"Ninh An, nhưng ta sẽ vẫn luôn yêu nàng."
Ngày tháng thoi đưa, bất tri bất giác, con trai ta đã lớn thành một thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng như tuyết.
Thằng bé càng lớn càng giống Dung Hoài, đường nét mày mắt, nụ cười, quả thực như đúc từ một khuôn mà ra.
Nhưng tính cách thì lại không giống.
Thằng bé rất thích cười, thích bám lấy người, thích gục lên đầu gối ta làm nũng, gọi "Mẫu thân" bằng giọng nói mềm mại dẻo kẹo.
Mỗi lần thằng bé gọi ta như vậy, trái tim ta lại tan chảy thành nước.
Hoàng hậu nương nương những năm qua không ít lần bận tâm lo lắng cho hôn sự của ta.
Cứ cách vài tháng, người lại triệu ta vào cung, đưa cho ta xem một xấp chân dung của các nam tử trẻ tuổi.
Ta lật từng bức một, rồi lại đặt từng bức xuống.
Hoàng hậu nương nương sốt ruột:
"Ninh An, tóm lại là con muốn tìm người như thế nào? Con đã kén chọn bao nhiêu năm rồi hả?"
Ta chống cằm, uể oải cười:
"Nương nương, con đã nói rồi, con không muốn gả cho ai nữa."
"Nhưng con cũng không thể sống một mình cả đời được."
"Ai nói con sống một mình?"
Ta chớp chớp mắt, "Trong phủ con đông người lắm."
Hoàng hậu nương nương sững sờ, bỗng hiểu ra vấn đề, lấy ngón tay chọc chọc lên trán ta:
"Giỏi cho Ninh An nhà con, đừng tưởng ai gia không biết trong phủ con nuôi bao nhiêu nam sủng!"
Ta cười nói: "Nương nương hiểu con nhất mà."
Hoàng hậu nương nương bị chọc cho bật cười tức tối:
"Con a con, dẫu sao cũng là Huyện chúa, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!"
Ta thu lại nụ cười:
"Nương nương, con đã gả đi một lần rồi. Con cũng có rồi, cớ sao cứ ép con phải tái giá chứ."
Hoàng hậu nương nương thở dài một tiếng.
"Nếu đã vậy, bản cung sẽ không ép con nữa."
Lại một mùa đông nữa đến.
Chuyện Dung Hoài lén lút đến sòng bạc bị ngự sử dâng tấu vạch tội, bệ hạ nổi trận lôi đình, đày hắn đến vùng đất khổ hàn ở Thanh Châu.
Khi tin tức truyền đến, ta đang ở trong noãn các đút điểm tâm cho Cẩn nhi.
Cẩn nhi ăn vụn bánh dính đầy quanh miệng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi ta:
"Mẫu thân, tại sao những đứa trẻ khác đều có phụ thân, còn con thì không có ạ?"
Ta đưa tay lau miệng cho con:
"Không phải đứa trẻ nào cũng bắt buộc phải có phụ thân, có mẫu thân bảo vệ con, là đủ rồi."
Sau khi Dung Hoài bị đày đến Thanh Châu.
Cứ cách một khoảng thời gian hắn lại gửi cho ta một bức thư.
Ta chưa từng bóc một phong nào.
Cho đến mùa đông năm thứ hai, tin tức Dung Hoài qua đời truyền đến.
Lúc đó ta đang thêu áo bông cho con, liền hỏi Cẩm Lan:
"Những bức thư đó đâu rồi?"
Cẩm Lan đáp:
"Vẫn nằm trong khố phòng, Huyện chúa người muốn xem sao?"
Ta im lặng rất lâu, mới lên tiếng: "Đem đốt đi."
Một ngày nọ, khi ta ngồi trên xe ngựa đi ngang qua góc phố, nhìn thấy Tống Phi Phi đang quỳ dưới đất ăn xin.
Hóa ra ả không gả được cho gã gian phu kia.
Gã nam nhân đó vốn dĩ là một tên lưu manh trong sòng bạc, lừa gạt hết sạch bạc của ả rồi bỏ trốn.
Đứa bé của ả cũng không thể sinh ra.
Có lẽ vì chịu kích động và đả kích quá lớn, nên chỉ sau một đêm tâm tính đã đại biến.
Ta nhìn thấy bộ dạng điên điên khùng khùng của ả, trong lòng vô cùng cảm khái.
Đông qua xuân tới.
Cuộc sống của ta trôi qua ngày càng suôn sẻ.
Cẩn nhi học hành chăm chỉ.
Hoàng hậu nương nương rất thích thằng bé, thường xuyên triệu vào cung bầu bạn, bệ hạ cũng khen ngợi thằng bé thông minh trầm ổn, là một nhân tài có thể bồi dưỡng.
Buổi chiều tà, ta ngồi thưởng hoa trong hậu hoa viên.
Tiết trời cuối xuân, hoa tường vi nở rộ rực rỡ, từng cụm từng chùm, hồng hồng trắng trắng, chen chúc nhau khoe sắc.
Trong gian đình hóng mát của hoa viên, có người đang gảy đàn.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, bạch y phiêu dật, mái tóc đen như mực buộc hờ một nửa, mày mắt tuấn tú cực kỳ đẹp đẽ.
Cẩm Lan nói:
"Huyện chúa, đây là người nô tỳ mới tìm về cho người, nghe nói trước kia là công tử của một gia đình thư hương môn đệ, gia đạo sa sút mới lưu lạc trở thành nam sủng."
Tiếng đàn bỗng dừng lại.
Nam tử đó ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của ta, hơi khựng lại một chút, ngay sau đó rủ mắt xuống, chóp tai lặng lẽ ửng đỏ.
Cẩm Lan ghé sát tai ta hỏi nhỏ:
"Huyện chúa, tối nay người sủng hạnh ai?"
Ta nhếch khóe môi, đưa tay lên, chỉ tay về phía xa xa.
"Chính là hắn đi."
【 NGOẠI TRUYỆN : DUNG HOÀI 】
Mùa đông ở Thanh Châu lạnh thấu x ư ơ n g tủy, căn nhà rách nát gió lùa tứ phía, lửa trong bậu than đã tắt ngúm từ lâu.
Ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi.
Ta nằm trên tấm phản gỗ cứng nhắc, nhìn chằm chằm vào màng nhện giăng trên xà nhà, bỗng nhớ ra, hôm nay là ngày mười tám tháng Chạp.
Sinh nhật của Ninh An.
Những năm trước vào ngày này, Huyện chúa phủ luôn mở tiệc đãi khách linh đình.
Nàng mặc trên người bộ y phục mới tinh, ngồi trên ghế chủ vị cười tươi xán lạn, gặp ai cũng ban thưởng.
Khi đó ta chê nàng xa hoa, chê nàng phô trương lãng phí, chê nàng không biết thu liễm.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, dáng vẻ lúc nàng cười, thực sự rất đẹp.
Ta sờ soạng rút ra một phong thư từ dưới gối.
Suốt ba năm qua, tất cả những bức thư ta viết, nàng chưa từng hồi âm lấy một lần.
Nhưng ta vẫn viết đều đặn không bỏ sót ngày nào.
Dường như làm vậy, giữa ta và nàng vẫn còn tồn tại một sợi dây liên kết.
Ta sắp c h í c rồi.
Nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng.
Đó là tiết trời hoa hạnh mưa phùn lất phất.
Ta cứu nàng khi nàng ngã từ trên cây xuống.
"Ngươi chính là tân khoa Võ trạng nguyên sao?"
Nàng nghiêng đầu đ á n h giá ta, trong đáy mắt đong đầy ý cười:
"Trông tuấn tú thật đấy."
Ta nhíu mày, lùi lại một bước: "Xin cô nương tự trọng."
Nàng chẳng những không giận, ngược lại còn ghé sát vào ta:
"Ngươi có thê tử chưa đính hôn chưa?"
"Chưa có."
"Vậy thì tốt."
Nàng vỗ tay, mang theo vẻ mặt quyết chí ắt phải được
"Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ chinh phục ngươi."
Nói xong nàng liền bỏ chạy.
Nhưng bộ dạng hùng hồn lý lẽ đó của nàng, ta đã nhớ nhung suốt bao nhiêu năm.
Khi đó ta nghĩ, vị Huyện chúa này thật hoang đường.
Chuyện chung thân đại sự, sao có thể coi như trò đùa như vậy?
Sau này nàng nhiều lần đến Dung phủ tìm ta.
Ta đều lánh mặt không gặp.
Bởi vì trong lòng ta đã sớm có người mình đem lòng ái mộ.
Cho dù nàng ấy sắp trở thành cháu dâu của ta.
Ta vốn là kẻ cố chấp, đã yêu một người, là sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời.
Nhưng Ninh An lại không chịu bỏ cuộc.
Nàng cầu xin bệ hạ ban hôn, ta rất tức giận, vì ta cảm thấy bản thân mình giống như một món đồ chơi mà nàng nhất quyết phải chiếm đoạt cho bằng được.
Ta đã từ chối thẳng thừng trên đại điện.
Nàng vẫn không bỏ cuộc, ngược lại còn mời Hoàng hậu nương nương ra làm thuyết khách.
Năm xưa khi Dung phủ gặp nạn, chính Hoàng hậu nương nương đã ra tay cứu giúp.
Hoàng hậu có ân với Dung gia, ta không thể không nể mặt mũi này.
Ta đành phải đồng ý.
Đêm tân hôn, Ninh An mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm ngồi bên mép giường, căng thẳng đến mức vò nhàu góc áo.
"Dung Hoài,"
Nàng khẽ hỏi
"Chàng sẽ đối xử tốt với ta, có đúng không?"
Ta nói: "Sẽ vậy."
Ta đã cưới nàng, thì phải làm tròn trách nhiệm của một người phu quân.
Ta sẽ kính trọng nàng, bảo vệ nàng, cho nàng thể diện mà nàng đáng có.
Nhưng người mà ta yêu trong lòng, chỉ có Tống Phi Phi.
Thế nhưng ta không ngờ rằng, lòng người là thứ có thể thay đổi.
Không biết từ ngày nào, trái tim ta đã bị Ninh An từng chút từng chút chiếm giữ.
Nàng không phải là người biết khiến người khác bớt lo, hôm nay va vào chân, ngày mai bong gân tay.
Mỗi lần như vậy đều làm xáo trộn trái tim ta, khiến ta không nhịn được mà vì nàng lo lắng bồn chồn.
Nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận.
Ta tự nhủ với bản thân, đó chỉ là trách nhiệm.
Ta là phu quân của nàng, đương nhiên phải quan tâm nàng.
Ta luôn làm bộ làm tịch, chưa từng nói ra tiếng yêu.
Cho đến khi Tống Phi Phi xuất hiện.
Tĩnh Chi chiến tử, để lại góa phụ cô độc khổ sở, ta nên chiếu cố nàng ấy.
Đây là nợ của ta với chất nhi, là trách nhiệm của một người làm thúc phụ.
Ta đón nàng ấy vào phủ, thu xếp chỗ ở cho nàng ấy, chu cấp bạc trắng cho nàng ấy qua ngày.
Ta cho rằng chuyện này chẳng qua chỉ là việc bình thường.
Nhưng ta quên mất, Ninh An sẽ rất buồn.
Ngay từ đầu nàng đã phản đối, ta lại coi đó là nàng kiêu ngạo tùy hứng.
Tỳ nữ của Tống Phi Phi giẫm nát khóm hoa của nàng, nàng nổi giận, ta lại coi là nàng xé ra to.
Tống Phi Phi đ á n h vỡ bộ trà cụ của mẫu thân nàng, nàng rơi nước mắt, ta lại coi nàng là kẻ hẹp hòi mọn mọn.
Mỗi một lần nàng nhượng bộ, ta đều cảm thấy cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu chuyện rồi.
Ta chưa từng nghĩ tới, nàng đang từng chút một tích tụ sự thất vọng.
Đêm hôm đó say rượu, ta bị Tống Phi Phi gài bẫy, lúc tỉnh dậy thì nàng đẩy cửa bước vào.
Ta nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nàng.
Ta muốn giải thích, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt.
Về sau nàng thỉnh chỉ xin hòa ly.
Giây phút đó ta mới nhận ra, ta đã hoàn toàn đ á n h mất nàng rồi.
Nhưng ta vẫn quá đỗi ngu xuẩn.
Ta vẫn vì chút lòng tự tôn rẻ mạt đó mà không chịu níu kéo nàng.
Đây là điều hối tiếc lớn nhất trong cả cuộc đời ta.
Đến khi biết được sự thật Tống Phi Phi vụng trộm lăng loàn và lừa gạt ta.
Ta mới nhận ra bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến nhường nào.
Ta vốn có thể cùng nàng nắm tay đến lúc bạc đầu.
Nhưng tất cả đều do ta tự tay hủy hoại mất rồi.
Tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng rơi dày.
Khi ý thức dần dần tan biến.
Ta mơ màng nghĩ:
Dung Hoài à Dung Hoài, cả đời này của ngươi, quả thật đáng đời.
Nếu có kiếp sau——
Hi vọng ông trời có thể cho ta gặp được Ninh An trước.
Ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt.
—HẾT—