3.
Tiêu Tịch Xuyên lúc này mới biết mình bị lừa, sắc mặt trong nháy mắt từ trắng chuyển sang xanh mét.
“Nàng lừa ta.”
Ta đẩy tay hắn ra, đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục.
“Thì đã sao, cũng đâu phải chàng chưa từng lừa ta.”
Đường quai hàm của Tiêu Tịch Xuyên căng cứng, hắn trừng mắt nhìn ta một cái đầy dữ dội, sau đó bế thốc Trì Chiêu Chiêu lên, sải bước thật nhanh ra ngoài.
Đây không phải lần đầu tiên ta phát hiện Tiêu Tịch Xuyên nuôi người bên ngoài.
Nhưng xem ra hiện tại, Trì Chiêu Chiêu chắc chắn là kẻ khiến hắn để tâm nhất.
Lần đầu tiên phát hiện, chúng ta thành thân còn chưa được ba năm.
Khi Tiêu Tịch Xuyên cưới ta, từng thề trước mặt phụ thân ta rằng đời này tuyệt đối không nạp thiếp.
Hắn quả thực không rước người vào cửa, chỉ lén lút ra ngoài vụng trộm.
Khi ta cầm bằng chứng chất vấn, vẻ mặt hắn hoảng loạn tột độ, quỳ sụp xuống trước mặt ta, ôm lấy chân ta, khóc lóc tê tâm liệt phế.
Hắn nói hắn chỉ là rượu vào làm càn, bị đồng liêu ép đi, chỉ có một lần đó thôi.
Hắn nói hắn nhìn thấy đôi mắt cô gái kia có vài phần giống thần thái của ta thời niên thiếu, nhất thời mê muội.
Hắn nói hắn sai rồi, hắn đáng c h í c, cầu xin ta tha thứ.
Ngay trước mặt ta, hắn gọi tâm phúc đến, sai người đem bán cô kỹ nữ thanh lâu kia đi thật xa.
Hắn chỉ tay lên trời thề, nếu còn có lần sau, sẽ để Tiêu Tịch Xuyên hắn chúng phản thân ly, c h í c không được tử tế.
Lúc đó ta đã mềm lòng.
Ta thậm chí còn tìm lý do bao biện cho hắn.
Hắn vừa từ Bắc cảnh trở về, nắm lại quyền Hầu phủ, phải chu toàn giữa các thế lực, áp lực quá lớn.
Là ta chưa biết cảm thông cho hắn.
Là sự ấm áp ta cho hắn chưa đủ.
Nhìn xem, phụ nữ khi tìm cớ cho người đàn ông mình yêu, có thể kín kẽ không kẽ hở, tự lừa mình dối người đến mức nào.
Ta đã tha thứ cho hắn.
Cuộc sống dường như trở lại nguyên trạng, hắn đối xử với ta càng thêm ân cần lấy lòng.
Nhưng không ngờ lời thề của hắn, lại còn mỏng manh hơn cả giấy dán cửa sổ.
Lần thứ hai, cách lần trước thậm chí chưa đến một năm.
Nhưng lần này, hắn lại đầy vẻ qua loa và mất kiên nhẫn.
“Tri Uẩn, nàng có thể đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ được không? Chỉ là xã giao bên ngoài nói thêm vài câu, tặng chút đồ chơi nhỏ, đàn ông nào ở bên ngoài mà chẳng có chút vui chơi qua đường? Nàng mắt nhắm mắt mở cho qua chẳng phải là xong rồi sao? Cứ nhất định phải làm ầm ĩ lên để mặt mũi ai cũng khó coi sao?”
Hắn thậm chí bắt đầu chỉ trích ta:
“Nàng nhìn xem các phu nhân khác trong kinh thành, có ai ghen tuông hẹp hòi như nàng không?”
Khoảnh khắc đó, ta nhìn vẻ phiền chán không chút che giấu trên mặt hắn, bỗng nhiên hiểu ra.
Tấm chân tình của đàn ông, không thắng nổi sự cám dỗ của mới lạ kích thích, cũng chẳng chịu nổi sự bào mòn nhạt nhẽo của tháng năm.
Ta không khóc lóc, cũng không chất vấn nữa.
Chỉ bình tĩnh xoay người rời đi.
Sau đó, ta bắt đầu âm thầm tích lũy sức mạnh cho riêng mình.
Ta không còn quan tâm đêm nay hắn ngủ ở đâu, không còn để ý trên người hắn lại vương vấn mùi hương của ai.
Ta thậm chí bắt đầu tỏ ra rộng lượng khuyên hắn chú ý sức khỏe, sắm vai thật tốt một Thế tử phu nhân khoan dung hiền thục.
Hắn có lẽ rất hài lòng với sự biết điều của ta, tưởng rằng cuối cùng ta cũng đã được thuần hóa, đã hiểu đạo làm thê tử.
Nhưng ta chỉ là không còn yêu hắn nữa.
Tại biệt viện phía Nam thành, mùi m á u tanh hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc khắp căn phòng.
Lão đại phu loay hoay suốt nửa canh giờ, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Thế tử, cuống lưỡi đứt quá triệt để, sau này e là không nói được nữa rồi.”
Trì Chiêu Chiêu nằm trên giường, nước mắt trào ra ngay lập tức, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khò khè.
Sắc mặt Tiêu Tịch Xuyên cũng rất khó coi:
“Dùng loại thuốc giảm đau tốt nhất, nhất định phải để nàng ấy bớt chịu khổ.”
Đại phu vâng dạ, lại khẽ nói:
“Phải rồi, Thế tử, vị nương tử này đã có tin vui, mạch tượng còn nông, chừng hơn một tháng.”
Tiêu Tịch Xuyên sững sờ tại chỗ.
"Thật sao?" Giọng hắn căng thẳng.
“Là thật.”
Tiêu Tịch Xuyên kích động cười thành tiếng, lập tức ôm lấy người vào lòng.
Trì Chiêu Chiêu lại càng khóc dữ dội hơn.
Lẽ ra cô ta nên vui mừng, con bài chưa lật này thực tế hơn bất kỳ sự sủng ái nào.
Nhưng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng uất ức.
Tiêu Tịch Xuyên dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô ta:
“Đừng khóc nữa, hại thân thể, nàng yên tâm, đã mang cốt nhục của Hầu phủ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.”
Hắn hứa hẹn rất nhiều điều.
Đợi cô ta sinh con xong, sẽ mua cho tòa trạch viện lớn hơn, điều thêm nhiều kẻ hầu người hạ, đón mẫu thân cô ta vào kinh hưởng phúc.
Mỗi câu nói ra, tiếng nức nở của Trì Chiêu Chiêu lại nhẹ đi một phần, đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ.
Cô ta bỗng giãy khỏi tay hắn, vội vàng chỉ vào giấy bút trên bàn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tiêu Tịch Xuyên ra hiệu cho nha hoàn mang tới.
Trì Chiêu Chiêu vội vàng viết lên giấy:
“Thế tử, Khương Tri Uẩn hại thiếp đến nông nỗi này, ngài phải làm chủ cho thiếp.”
Tiêu Tịch Xuyên nhìn dòng chữ đó, vẻ ôn tình trên mặt nhạt đi vài phần:
“Nàng ấy dù sao cũng là Thế tử phu nhân, huống hồ chuyện hôm nay nàng cũng có lỗi.”
Trì Chiêu Chiêu cuống lên, sột soạt viết tiếp:
“Cô ta hành hung ngay trước mặt ngài, đây là đ á n h vào mặt ngài, cô ta ác độc như vậy, chẳng lẽ Thế tử còn muốn dung túng cô ta? Cầu xin ngài g i ế c cô ta, báo thù cho thiếp!”
Ánh mắt Tiêu Tịch Xuyên dán chặt vào chữ "g i ế c" kia.
Hắn đột ngột đứng dậy.
“Ngươi là cái thá gì, mà dám bảo ta g i ế c người thê tử kết tóc của mình?”
Trì Chiêu Chiêu bị sự lạnh lẽo trong mắt hắn làm cho khiếp sợ.
Cô ta rõ ràng đã đ á n h giá thấp tình cảm của Tiêu Tịch Xuyên đối với Khương Tri Uẩn.
Tự cho rằng có đứa bé này, liền có thể đường hoàng bước vào Hầu phủ.
Tiêu Tịch Xuyên cúi người, bóp lấy cổ cô ta.
“Ngươi nghe cho rõ đây, Khương Tri Uẩn là Thế tử phu nhân đã từng cùng ta vào sinh ra tử, thay Tiêu gia ta gánh tội. Danh phận của nàng ấy, địa vị của nàng ấy, tính mạng của nàng ấy đều không đến lượt ngươi xen vào. Đứa con trong bụng ngươi, sau này cũng phải gọi nàng ấy một tiếng mẫu thân. Hôm nay ngươi sỉ nhục nàng ấy trước, nàng ấy phạt ngươi sau, chuyện này đến đây là chấm dứt. Nếu ngươi còn dám động dù chỉ một tia ý nghĩ hại nàng ấy, thì cái đất kinh thành này ngươi cũng không cần ở lại nữa đâu.”
Trì Chiêu Chiêu sợ đến mức toàn thân run rẩy, liều mạng gật đầu.
Tiêu Tịch Xuyên lúc này mới buông cô ta ra, day day mi tâm, giọng nói khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, cần gì thì dặn dò người dưới. Nhưng không có sự cho phép của ta, không được bước ra khỏi cái viện này.”
Dứt lời, hắn bước ra khỏi biệt viện, tung người lên ngựa.
Không biết vì sao, hắn bây giờ bỗng nhiên rất nhớ Khương Tri Uẩn, muốn lập tức nhìn thấy nàng.
Hắn từng lừa dối nàng, cũng từng phụ bạc nàng.
Thậm chí còn dung túng cho kẻ khác xé toạc và chà đạp lên vết sẹo sâu nhất của nàng.
Nhưng khi người khác nói muốn g i ế c nàng, cơn bạo nộ và nỗi hoảng sợ xộc lên từ lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn biết Khương Tri Uẩn hận hắn.
Nhưng không sao cả, dù thế nào thì cả đời này của nàng, đều phải mang họ của hắn, bị giam hãm trong bốn bức tường cao của phủ Vĩnh Xương Hầu.
Khi Tiêu Tịch Xuyên trở về, hiếm hoi lắm mới thấy hắn mang về cho ta một gói bánh đường hoa quế.
Thấy ta không có phản ứng gì, hắn tự mình ngồi xuống bên cạnh.
“Trì Chiêu Chiêu nàng ấy có thai rồi.”
Lông mày ta khẽ động.
Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Tịch Xuyên nuôi người bên ngoài, ta đã lén bỏ thuốc tuyệt tự cho hắn.
Cho nên Trì Chiêu Chiêu làm sao có thể có thai được chứ.
Trừ phi đứa bé trong bụng cô ta không phải của Tiêu Tịch Xuyên.
Ta bỗng nhiên rất muốn cười.
Nhưng ta nín nhịn, thản nhiên nói:
“Vậy chúc mừng Thế tử.”
Hắn sững người, lập tức vội vàng nói:
“Tri Uẩn, nàng đừng buồn, ta biết nàng thích trẻ con, đợi nó sinh xong, bất kể trai hay gái, ta đều bế về phòng nàng, ghi dưới danh nghĩa của nàng, do chính tay nàng nuôi dưỡng. Ra ngoài thì nói, đây là con đích xuất của hai ta. Nàng vĩnh viễn là người mẫu thân duy nhất của nó, được không?”
Ta không nói gì, siết chặt cây bút trong tay.
Còn nhớ năm đầu tiên sau khi thành thân, bụng ta mãi không có động tĩnh.