2.
Ta đứng ngây người.
Ký ức về đêm tân hôn kiếp trước hiện về.
Khi Chu Ngạn Lễ vén khăn che đầu, hắn đã nhìn trân trân vào mặt ta đến ngẩn người.
Lúc đó ta cứ ngỡ hắn bị nhan sắc của mình làm cho mê đắm.
Giờ nghĩ lại, ánh mắt đó rõ ràng là đang thất thần.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, ta mang thai.
Lúc đó Thất hoàng tử đang được sủng ái, đe dọa vị trí Thái tử của hắn.
Để giúp hắn, ta đã dùng chính đứa con trong bụng mình để trừ khử mối nguy hại đó.
Đêm đó, Chu Ngạn Lễ uống say khướt, ôm ta khóc nức nở.
Ta còn ngu ngốc an ủi hắn rằng con cái rồi sẽ lại có.
Hóa ra, sự ra đi của Lư Dao Tiên chứng minh một điều: Chu Ngạn Lễ không yêu ta, cũng chẳng yêu Lư Dao Tiên.
Phải chăng người hắn yêu thực sự là Tuế Tuế?
Nên kiếp trước khi ta giục mẫu thân thành thân cho Tuế Tuế, hắn mới mất khống chế như vậy?
Và việc hắn cưỡng đoạt Lư Dao Tiên cũng chỉ vì... hắn nhận nhầm người?
Tiệc xuân do Hoàng hậu nương nương tổ chức, ta cầu xin mẫu thân mang theo cả Tuế Tuế đi cùng.
Kinh thành ai nấy đều biết, tiệc xuân là nơi Hoàng hậu chọn Thái tử phi cho Chu Ngạn Lễ.
Con cáo đỏ tượng trưng cho vị thế ấy đang nằm trong tay Tuế Tuế, chẳng có lý gì con bé lại không tham gia.
Nếu có thể mượn cơ hội này thành toàn cho Thái tử và Tuế Tuế, liệu thảm kịch kiếp trước có thể tránh khỏi?
Còn việc một đứa con thứ như nó trèo lên đầu một đích nữ như ta, ta chẳng hề bận tâm.
Cùng là người nhà họ Thẩm, ai vinh hiển mà chẳng được.
Thế nhưng tại tiệc xuân, mọi sự chú ý của Hoàng hậu đều đổ dồn vào ta.
Đầu tiên là quan tâm chuyện ta bị dị ứng, sau đó là hàn huyên với mẫu thân, lời ra tiếng vào đều mặc định ta chính là Thái tử phi.
Ta tìm cách thoái thác: “Tại buổi săn xuân, Thái tử điện hạ đã trao con cáo đỏ cho muội muội con, thiết nghĩ điện hạ có ý chọn Tuế Tuế làm Thái tử phi hơn.”
“Tuế Tuế tuy là phận con thứ, nhưng từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, trước khi xuất giá cũng sẽ được ghi tên vào danh nghĩa của mẫu thân làm đích nữ.”
Đôi mắt Hoàng hậu thoáng qua một tia không hài lòng:
“Chiêu Chiêu thoái thác như vậy, là chê bai Thái tử sao?”
Ta vội vàng quỳ xuống trần tình:
“Thái tử điện hạ phong thái ngời ngời, Chiêu Chiêu chỉ mong điện hạ được toại nguyện.”
Hoàng hậu mỉm cười đỡ ta dậy:
“Con mong nó toại nguyện, sao con biết tâm nguyện của nó không phải là con?”
“Đạo thánh chỉ ban hôn này là Ngạn Lễ vì muốn bày tỏ sự coi trọng dành cho con, nên đã đặc biệt xin thánh thượng ban xuống đấy.”
Nói xong, bà ra hiệu cho thái giám.
Ta đờ người quỳ tại chỗ.
Thánh chỉ nói gì ta chẳng còn tâm trí để nghe.
Chỉ có câu: "Sắc phong Thẩm Chiêu Chiêu làm Thái tử phi" cứ như một lời nguyền, vang vọng mãi bên tai.
Tại sao? Ta đã chấp nhận để mẫu thân ghi tên Tuế Tuế thành đích nữ rồi.
Vậy mà Chu Ngạn Lễ vẫn cứ khăng khăng đòi cưới ta.
Giữa những nghi hoặc và phiền muộn ấy, ngày Lư Dao Tiên đi hòa thân cũng đến.
Để bù đắp, hoàng gia chuẩn bị sính lễ vô cùng hậu hĩnh.
Sứ thần đông đúc, ta thậm chí không có cơ hội nói với tỷ một lời.
Chỉ có nha hoàn thân cận của tỷ, lẩn tránh đám đông nhét vào tay ta một cẩm nang:
“Tiểu thư nhà chúng ta nói: Đừng dễ dàng tha thứ cho hắn.”
Một câu nói không đầu không cuối, ta siết chặt cẩm nang trong lòng bàn tay, từ xa khẽ gật đầu với Lư Dao Tiên.
Người tỷ tỷ thanh mai trúc mã, người từng cùng ta chịu đựng bất hạnh ở kiếp trước, giờ đã dấn thân vào hành trình hòa thân, ta chỉ biết cầu chúc tỷ ấy bình an thuận lợi.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi dùng bữa, phụ thân ta đều cau mày chặt khóa.
“Thái tử là đích tử trung cung, vốn nên vững vàng tiến bước.”
"Không hiểu sao lại ham công nôn nóng như vậy.:
“Đám giặc Oa ven biển tuy ít nhưng hung hãn, Thái tử sắp đại hôn, hà tất phải tự mình đi dẹp loạn?”
“Khanh Viễn cũng thế, không khuyên ngăn mà còn hùa theo Thái tử.”
“Giờ đây phe cánh Thất hoàng tử chỉ chờ Thái tử sơ hở để dâng tấu luận tội ham danh hão thôi.”
Tuế Tuế nói giọng đầy vẻ hả hê:
“Nếu Thái tử không làm tròn nhiệm vụ, Hoàng hậu nương nương liệu có nghĩ là do tỷ tỷ khắc phu, hôn sự vừa định thì Thái tử đã gặp chuyện không?”
Tuế Tuế bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta chẳng buồn liếc mắt nhìn nó lấy một cái, càng không xin tha.
Vì cái ghế Thái tử phi mà nó đã cay nghiệt trong nhà bao nhiêu ngày qua, ta lười để ý không có nghĩa là ta sai hay ta sợ nó.
Hơn nữa, lúc này là lúc nào rồi mà nó vẫn còn chơi trò ghen tuông vớ vẩn ấy.
Kiếp trước, người đi dẹp giặc Oa là Thất hoàng tử Chu Ngạn Trẫm.
Chính nhờ lần đó, Chu Ngạn Trẫm đánh cho giặc Oa chạy mất dép, ổn định vùng biên, trở thành hoàng tử được sủng ái nhất, đe dọa trực tiếp ngôi vị của Chu Ngạn Lễ.
Vì vậy, ta chắc chắn rằng: Chu Ngạn Lễ cũng đã sống lại.
Ba ngày trước đại hôn, Chu Ngạn Lễ thắng trận trở về.
Hoàng thượng đại hỷ, khen hắn có phong thái của tổ tiên.
Ca ca đi cùng cũng được đặc cách phong làm Lâm Hải Hầu.
Hôn lễ của ta và Chu Ngạn Lễ diễn ra vô cùng long trọng.
Đêm tân hôn, hắn vén khăn che đầu của ta, lại lộ ra ánh mắt si mê thẫn thờ ấy.
Lần này, ta không còn thẹn thùng nữa.
Ngược lại, ta nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: “Điện hạ nhìn thiếp đến ngẩn người rồi sao?”
Nhìn sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, nỗi hận trong lòng ta mới vơi đi một phần.
Những gì phải đến cũng đến, cơn đau xé tâm can đi kèm với sự thiếu kiên nhẫn và hời hợt của Chu Ngạn Lễ.
Ta cắn chặt môi.
Dù hắn có yêu ai thông qua ta, thì kiếp này, ta tuyệt đối không làm quân cờ để hắn thương nhớ người khác hay làm bàn đạp để hắn leo cao nữa.
Hắn dùng ta để che đậy dục vọng thầm kín, thì ta sẽ dùng hắn làm bước đệm.
Sống lại một đời, nếu không có được hạnh phúc, ta sẽ nắm lấy quyền lực tối cao.
Ngày thứ ba về nhà ngoại, ta cố tình nhắc lại chuyện hôn sự của Tuế Tuế và ca ca trong bữa tiệc.
Bắt gặp sự kháng cự và thiếu kiên nhẫn trong mắt Chu Ngạn Lễ, nụ cười trên môi ta càng đậm hơn.
“Mẫu thân và muội muội nếu tin con, cứ giao hôn sự của muội ấy cho con.”
“Để muội ấy theo con về phủ Thái tử ở một thời gian, con nhất định sẽ chọn cho muội ấy một lang quân như ý.”
Người phụ thân vốn uy nghiêm trước mặt ta giờ đây càng thêm khiêm tốn:
“Thái tử phi nương nương bằng lòng lo lắng cho Tuế Tuế là phúc phận của nó.”
Ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cửa cung sâu tựa biển, phụ thân ta luôn là người thận trọng như thế.
Thế nhưng Chu Ngạn Lễ chẳng hề quan tâm đến cuộc đối thoại của chúng ta, hắn chỉ chụm đầu cùng ca ca bàn bạc chuyện gì đó.
Nhớ lại cẩm nang của Lư Dao Tiên, ta hít một hơi thật sâu.
“Mẫu thân, hôn sự của con và Tuế Tuế coi như đã định.”
“Ca ca lớn tuổi hơn bọn con, giờ lại được phong Hầu, cũng đến lúc lập gia đình rồi.”
Ca ca cười nhẹ: “Xem con bé kìa, mới cưới xong đã muốn làm chủ cả hôn sự của ca ca rồi.”
Mẫu thân vỗ tay vào trán: “Con nhắc ta mới nhớ, hôm nào ta sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa, con nhớ đến giúp ta chọn con dâu nhé.”
Suốt cả quá trình, môi Chu Ngạn Lễ mím chặt.