3.
Đêm đó, mặc kệ Tuế Tuế đang ở phòng bên cạnh, hắn dày vò ta trên giường một cách tàn nhẫn.
Ta bấm những đầu móng tay sắc nhọn vào lưng hắn.
Cho đến khi mùi máu tanh lan tỏa, hắn mới rũ rượi buông ta ra.
Vê những giọt máu trên lưng, hắn lạnh lùng: “Nàng cũng thật tuyệt tình.”
Ta giả vờ xấu hổ trốn vào phòng tắm, nhưng cả người run rẩy không thôi.
Những lời Lư Dao Tiên nói hóa ra là thật.
Chu Ngạn Lễ không yêu ta, không yêu tỷ ấy, cũng chẳng phải là Tuế Tuế.
Người hắn yêu là người từ nhỏ đã cùng ăn cùng ngủ, cùng xưng huynh gọi đệ, nhưng hắn vĩnh viễn không thể thốt ra lời yêu: Ca ca ta — Thẩm Khanh Viễn.
Hắn không cưới được ca ca ta, nên hắn cưới ta để ghê tởm ta.
Nghĩ như vậy, mọi chuyện đều trở nên thông suốt.
Kiếp trước khi Lư Dao Tiên tự vẫn, những lời hắn nói rõ ràng là dành cho ca ca.
Ta chỉ vì là muội muội cùng huyết thống mà trở thành vật hy sinh cho đoạn tình cảm lệch lạc và bí mật của bọn họ.
Chu Ngạn Lễ bận rộn cướp hết cơ duyên của Chu Ngạn Trẫm.
Hắn thường xuyên cùng ca ca đi biệt tích mấy ngày liền.
Thỉnh thoảng trở về, hắn nhất định sẽ dày vò ta trên giường.
Những vết móng tay ta để lại trên lưng hắn ngày càng nhiều.
Trong thời gian đó, Tuế Tuế tìm cách ăn mặc hở hang để dâng điểm tâm cho Chu Ngạn Lễ, hoặc lấy cớ không hiểu sử sách để tiếp cận hắn.
Nhưng lần nào Chu Ngạn Lễ cũng lười đoái hoài.
Ta đến bản thân Chu Ngạn Lễ còn chẳng màng, nói gì đến sự quyến rũ của Tuế Tuế.
Cứ để nó tự diễn.
Cứ thế, nửa năm sau đại hôn, ta được chẩn đoán có thai.
Chu Ngạn Lễ thuận thế đưa ra mưu kế giống hệt kiếp trước: Muốn ta dùng đứa con trong bụng để dìm Chu Ngạn Trẫm xuống vực thẳm.
“Chiêu Chiêu, nàng hãy tin ta, con cái rồi sẽ có lại.”
“Đến lúc đó, nó sẽ là Hoàng trưởng tử cao quý nhất của vương triều này.”
“Ngai vàng không thể chia sẻ cho kẻ khác, Chiêu Chiêu, nàng và ta là phu thê đồng lòng, nàng nhất định phải giúp ta.”
Móng tay ta găm sâu vào lòng bàn tay.
Đó là một sinh linh đã thành hình.
Sống lại một đời, Chu Ngạn Lễ chưa bao giờ hối cải về lỗi lầm của mình, thậm chí còn muốn ta hy sinh một lần nữa.
Ta rơm rớm nước mắt gật đầu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng quay lưng đi, vào đúng ngày yến tiệc, ta đã tráo thuốc phá thai thành thuốc tuyệt tự, hạ vào chén rượu của cả Chu Ngạn Lễ và Chu Ngạn Trẫm.
Chu Ngạn Lễ là kẻ ác thuần túy, còn Chu Ngạn Trẫm cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Ta xoa xoa sinh linh bé nhỏ đang đạp trong bụng, môi nở một nụ cười đoan trang hiền thục.
Tại yến tiệc, Chu Ngạn Lễ và Chu Ngạn Trẫm mời rượu nhau, ánh mắt luôn tập trung vào ta.
Nhưng từ đầu đến cuối, ta không hề có phản ứng.
Ngược lại là hai người bọn họ, thuốc tuyệt tự cực mạnh gặp rượu phát tác, khiến cả hai nôn ra máu ngay tại chỗ.
Mọi người hoảng loạn.
Ngự y hết lớp này đến lớp khác kéo đến, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
Cuối cùng, khi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu và phi tần đến nơi, chỉ nhận được tin dữ:
Cả hai hoàng tử đều trúng thuốc tuyệt tự cực độc, từ nay vô phương nối dõi tông đường.
Thiên tử nổi giận, tất cả mọi người đều phải phối hợp điều tra.
Mưu kế là do Chu Ngạn Lễ bày ra, kẻ bị đổ tội là Chu Ngạn Trẫm.
Ta đã dùng đến những quân bài mà nhà ngoại Chu Ngạn Lễ chôn giấu từ 50 năm trước, cộng với thiên cơ từ kiếp trước, ta nắm chắc Hoàng thượng sẽ không tra ra được gì.
Quả nhiên, Kinh Triệu Doãn lật tung Thái tử phủ cũng chỉ tra ra được Chu Ngạn Trẫm muốn hại Chu Ngạn Lễ, nhưng không hiểu sao chính mình cũng trúng chiêu.
Hoàng thượng bàng hoàng, càng thêm coi trọng cái thai trong bụng ta.
Chu Ngạn Trẫm vì lòng dạ độc ác bị đày đi trông coi hoàng lăng.
Để bù đắp, Hoàng thượng cho Chu Ngạn Lễ đứng ra tổ chức kỳ thi khoa cử năm nay.
Ai cũng thấy rõ, đây là cơ hội để Thái tử nuôi dưỡng vây cánh.
Đợi đám đông giải tán, Chu Ngạn Lễ mới mất kiểm soát đập nát toàn bộ đồ sứ.
“Kẻ giữ thuốc phá thai là ai? Tra cho ta! Ai gan lớn dám xuống tay với ta ngay dưới mí mắt ta thế này!”
Ta ôm bụng, sợ hãi đến tái mét mặt mày: “Ngạn Lễ, Đông cung chúng ta còn nội gián sao?”
“Giờ đây đứa trẻ này là chỗ dựa duy nhất của chàng, thiếp sợ quá, nhỡ có kẻ hạ thủ với con thì sao?”
Đôi mắt đỏ ngầu của Chu Ngạn Lễ nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao của ta, lồng ngực phập phồng dữ dội:
“Phải, con, ta vẫn còn con nối dõi.”
“Chiêu Chiêu, nàng nhất định phải dưỡng thai cho tốt.”
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ lôi kẻ nội gián đó ra, không để nàng và con gặp nguy hiểm.”
Ta được Chu Ngạn Lễ cẩn thận dìu về phòng.
Nhìn theo bóng lưng hắn, ta để bà vú rửa sạch kĩ càng từng kẽ móng tay.
Chu Ngạn Lễ dù có lật tung cả phủ cũng chẳng tra được gì, cùng lắm chỉ nghĩ rằng thủ đoạn của Chu Ngạn Trẫm quá cao siêu mà thôi.
Ai lại đi nghi ngờ một người phụ nữ yếu đuối, vì giúp phu quân trừ khử đối thủ mà phải cắn răng hy sinh đứa con của mình cơ chứ?
Huống hồ, người phụ nữ ấy ở kiếp trước còn từng muốn liều mạng vì hắn.
Khi bụng ta ngày một lớn dần, mọi ánh mắt trong hoàng tộc đều đổ dồn vào đó.
Hoàng thượng tuổi tác đã cao, con cái hiếm muộn.
Nếu thai này là một bé trai khỏe mạnh thì cả thiên hạ thái bình, còn nếu có sơ suất gì, e rằng sẽ làm lung lay gốc rễ quốc gia.
Phải nói rằng, Tuế Tuế rất thông minh.
Thấy tình hình không ổn, con bé tìm đại một lý do để rời khỏi phủ Thái tử.
Ta không muốn làm khó nó, suy cho cùng những gì nó làm cũng chỉ để sống tốt hơn.
Giờ đây giữa lúc phong ba bão táp, mẫu thân hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với ta, Tuế Tuế về nhà chưa đầy nửa tháng đã truyền ra tin vui thành hôn.
Người được chọn là Tân khoa Thám hoa lang, gia cảnh nghèo khó, chỉ có một mẫu thân già nhưng tài mạo song toàn.
Trước khi xuất giá, Tuế Tuế đến thăm ta một lần.
Nó tỏ ra rất hổ thẹn: “Trưởng tỷ, xin lỗi tỷ, trước đây muội không hiểu chuyện, không ngờ tỷ vẫn sẵn lòng vì muội mà mưu tính.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nó, gằn từng chữ:
“Cùng một họ Thẩm, tỷ muội trong nhà không nhiều, chỉ có muội và đại ca.”
“ Phụ thân , mẫu thân rồi cũng có ngày già yếu, Thám hoa lang tuy nghèo nhưng Thái tử nói hắn là kẻ có đại tài.”
“Nếu muội muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp, hãy khéo léo nắm giữ trái tim hắn.”
“Mai này chúng ta đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau, sao lại không có ngày phú quý?”
Nghĩ lại, Tuế Tuế giờ đây cũng chỉ là một cô gái nhỏ thích tranh chua ghen tị.
Kiếp trước, sau khi ta bị tức chết, chính nó đã gồng gánh che đậy cho Lư Dao Tiên, giữ lại thể diện cho hai nhà Lư - Thẩm.
Cũng chính nó đã liên thủ với ca ca, thay ta đòi lại sự tôn nghiêm và vinh hiển sau khi chết.
Sống lại lần này, ta sẵn lòng thành toàn cho nó.
Ngày nó đại hôn, ta phái người ban tặng rất nhiều vật phẩm ngự ban để nó được gả đi một cách vẻ vang nhất.
Mẫu thân vào cung thăm ta, nhắc đến chuyện này với giọng hơi hờn dỗi:
“Ta đều nghe theo con, tìm cho nó một người phu quân tốt.”
“Nó phận con thứ mà giờ được gả tốt như vậy, nhìn lại con và ca ca con...”
“Haizz, giờ con là Thái tử phi cao quý, ta không nên nói nhiều, nhưng ta cứ cảm thấy con không hề vui vẻ.”
“Còn ca ca con nữa, suốt ngày chạy theo Thái tử, ta biết nó muốn lập công danh, nhưng ở kinh thành này, nam tử bằng tuổi nó còn mấy ai chưa thành thân?”
“Cứ hễ ta nhắc đến chuyện cưới hỏi là nó lại lờ đi, ta cứ nghi hay là tại trước đây ta hay nhắc đến Dao Tiên nên nó để tâm, giờ thì nản lòng rồi?”