5.
Giờ khắc này, hàng mi dài rũ xuống cùng ngữ khí hoàn toàn quen thuộc của nàng ấy khiến ta lờ mờ đoán ra một khả năng.
Thế là trong thùng xe tĩnh mịch, ta mấp máy môi lên tiếng.
“Lâm Ung, cô sống lại rồi.”
Nàng ấy cười lộ lúm đồng tiền: “Đúng vậy, tỷ tỷ.”
Vừa rồi còn trải qua khoảnh khắc sinh tử, giờ đây hai người cũng chẳng biết nghĩ gì, bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười.
Cười cười, nước mắt lăn dài xuống xương quai xanh.
Lâm Ung dùng khăn tay lau nước mắt cho ta, giải thích:
“Ta luôn cảm thấy là do kiếp trước ngày ngày ta thắp hương khấn vái, quỳ trước Bồ Tát mới đổi được cơ duyên thần tiên này. Cho nên, từ khi tỉnh lại năm mười sáu tuổi, ta liền chuyển sang học y thuật, đi khắp nơi làm việc thiện. Đông Diêu là nơi ta đến mấy ngày trước, nhưng không ngờ lại gặp Hà Hương ở đây, càng không ngờ tỷ lại đang ở chốn này.”
Lửa trại được nhóm lên, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt dịu dàng của nàng ấy.
Hóa ra là như vậy.
Xung quanh không có ai, ta bắt đầu lo lắng: “Nhưng... sống lại một đời có khi nào sẽ đi vào vết xe đổ cũ, tình lang Tây Cương của cô đâu?”
“Đã sớm thành thân chưa?”
Lâm Ung cong môi, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh.
“Sống lại một đời, còn quá nhiều việc chưa làm. Ta từ nhỏ lớn lên ở biên cương rộng lớn, kền kền và đại bàng là loài chim chúng ta sùng bái nhất, chúng có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà ta không nỡ rời xa này. Nhưng nếu gả đi, cho dù là chàng ấy, ta cũng sẽ bị trói buộc trong một cái sân nhỏ, giống như ếch ngồi đáy giếng, bầu trời có đẹp đến đâu cũng chỉ ngắm được một góc mà thôi.”
Nữ tử triều đại này khi thành hôn đều phải như vậy.
Nghiêm ngặt tuân thủ tam tòng tứ đức, hôn nhân cũng không được tự chủ.
Nếu không thì ngày hôm đó nếu không có Thái hậu, việc ta từ hôn quả thực là tội chết. Thế sự khó lường, vốn dĩ ta muốn cứu nàng ấy, không ngờ hôm nay nàng ấy lại coi như cứu ta, ta cảm khái vô vàn.
“A Ung, Ngụy Hoàn tiễu phỉ xong sẽ lập tức đi Tây Cương, nếu cô không muốn gả cho hắn nữa, hãy đi trốn kỹ đi.”
Lâm Ung lắc đầu.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ và ta đều có thể sống lại, có lẽ Vương gia cũng có thể, hắn ngồi ở ngôi vị Vương gia, muốn một nữ tử đơn giản biết bao.”
Không đợi ta nói, bàn tay mềm mại mang theo chút hơi lạnh của nàng ấy đặt lên tay ta.
“Kiếp trước ta cầu hưu thư, đã là đẩy tỷ vào thế tiến thoái lưỡng nan, ta thẹn với tỷ. Cách đây không lâu nghe tin tỷ từ hôn, trong cung yến nói rằng ở biên cương có người thương, ta liền hiểu ý của tỷ. Tỷ yên tâm, Tây Cương, tỷ có thể sai bảo ta bất cứ lúc nào.”
Lòng ta mềm nhũn, nắm chặt tay lại: “Vốn định đến giải cứu cô, không ngờ lại là cô cứu ta, cho ta một mạng.”
Lâm Ung cười.
“Nếu tỷ không có tâm giải cứu ta, làm sao ta có thể giải cứu tỷ.”
Dứt lời, cả hai lại cùng nhau cười khẽ.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Ung đã đi rồi.
Trước khi đi, theo ý ta, nàng ấy đẩy chiếc xe ngựa và cái xác chết kia xuống chỗ sạt lở, tạo nên hiện trường giả thê thảm xe rơi người chết.
Làm như vậy có hai mục đích.
Một là xuống Giang Nam, tìm một vị thần y.
Hai là kéo dài thời gian, để Lâm Ung về Tây Cương tìm tình lang giúp ta.
Như vậy ta sẽ không cần phải đi Tây Cương nữa.
Lỗ Sơn cùng một nam tử lạ mặt dẫn theo đoàn quân đông đảo tiến vào núi, ta bảo Hà Hương dặn dò Lỗ Sơn vài câu, sau đó thay y phục của tỳ nữ, cùng con bé kia trốn trong rừng cây không lộ diện.
Lâm Ung nói đúng, Ngụy Hoàn có lẽ cũng sẽ sống lại.
Hơn nữa hắn rất có khả năng sẽ đến Đông Diêu.
Hắn vốn có danh Hiền vương, đến Đông Diêu chính là để củng cố tiếng thơm.
Người đến trước là Ngụy Thiệu.
Tống đại nhân vừa định hành lễ, hắn đã lạnh lùng ngăn lại.
"Bổn vương muốn tìm con gái Chu thừa tướng, Chu Thiện Hoài. Nàng mang theo bốn năm hộ vệ, hôm qua mặc áo ngoài màu xanh hồ, đầu cài trâm khổng tước." Nói rồi hắn nắm chặt tay
“Mau tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng.
Rất nhanh sau đó, Ngụy Hoàn cũng tới.
Hắn vẫn còn mặc quan phục, toàn thân nhếch nhác xuất hiện ở chốn khỉ ho cò gáy này, nắm lấy cánh tay Ngụy Thiệu chất vấn:
“Nàng ấy thật sự ở đây?”
Ngụy Thiệu gật đầu thật mạnh.
“Người đâu! Đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm ra nàng ấy!”
Ta vẫn không thể xác định Ngụy Hoàn có sống lại hay không.
Phản ứng hiện giờ của hắn đối với ta, giống như là sợ Bệ hạ trách phạt vì lỡ để con gái một đại thần chết oan trong lúc tiễu phỉ hơn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thân thể ta run rẩy không kiểm soát, chợt nghĩ đến thảm trạng cái chết kiếp trước, chứng nhiệt lại ập tới, ép hốc mắt ta đỏ ngầu, theo bản năng cào chặt vào vỏ cây. Người tiếp ứng nắm lấy tay ta kéo chạy đi.
Chỉ có điều, túi thơm của ta... đã rơi mất giữa đường.
Ta hoảng hốt muốn quay lại lấy.
Lỗ Sơn không cho, hắn nói hành động này quá nguy hiểm, nếu chúng ta quay lại, e rằng sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tuyệt đối không được manh động.
Thế là ta đành nuốt tim vào lồng ngực, cầu mong hai người kia không ai sống lại, sẽ không chú ý đến chiếc túi thơm đó là của ta.
Kiếp trước bọn họ hẹn nhau uống rượu trong phủ.
Ngụy Thiệu nhặt được túi thơm của ta.
Là Ngụy Hoàn phát hiện, mới trả lại túi thơm cho ta.
Nhưng cho dù có chú ý tới thì sao chứ.
Trong lòng Ngụy Hoàn không có ta, hắn sống lại rồi chắc hẳn chỉ lo theo đuổi Lâm Ung thôi, nghĩ vậy, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng ta cũng không mong Lâm Ung lại gặp nạn.
…
Trên đường đi, tin tức con gái Chu thừa tướng gặp nạn lan truyền xôn xao, ta vẫn nhớ thương chiếc túi thơm của mình, Lỗ Sơn nói sẽ phái người quay lại tìm, nhưng tìm được hay không, đều phải xem ý trời.
Hắn còn hỏi ta: “Đại tiểu thư, Lỗ Sơn không hiểu, tại sao chúng ta phải để Tam vương gia và Ngũ vương gia lầm tưởng rằng chúng ta đã chết?”
Nếu là để cho hả giận, thì xem ra cũng chẳng hả dạ chút nào.
Dù sao kiếp trước ta đã thực sự chết một lần.
Nhưng nếu nói cho hắn sự thật, chắc Lỗ Sơn sẽ tưởng ta bị điên, ta đáp:
“Chúng ta không phải chết thật, đi Giang Nam là để tìm thần y, vị thần y đó có thể giải quyết nỗi lo trước mắt của ta. Nhưng nếu để Vương gia hay bất kỳ người ngoài cuộc nào biết được, giả chết cũng có thể thành chết thật.”
Lỗ Sơn khựng lại, không hỏi nữa.
Hắn là người được phụ thân ta cứu ra từ đống người chết.
Kiếp trước vì phụ thân ta mà chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm.
Là người thật lòng đáng tin tưởng.
Sau đó chúng ta xuôi về phía nam, đến Giang Nam.