6.
Nơi này gọi là Giang Châu, người xe tấp nập, khắp phố phường thoang thoảng hương trái cây, chỉ thấy không khí cũng trong lành, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.
Xe chạy bảy ngày, cuối cùng cũng trọ lại một khách điếm.
Ta bảo Lỗ Sơn đi nghe ngóng tin tức về thần y.
Ngày đông ăn cơm xong, trời đã tối đen như mực không nhìn thấy gì.
Khách điếm này cách âm không tốt lắm.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, từng đợt âm thanh dội vào tai.
Lòng ta bất an, Hà Hương đã ra ngoài thám thính tình hình rồi.
Đúng lúc này, cửa sổ nơi ta đang dựa bị người ta cưỡng ép đẩy ra xông vào, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ta trốn sau rèm, tay cẩn thận cầm dao găm, giấu tiệt sau lưng.
Người đó đến gần, ta vung dao dứt khoát chém tới.
Giọng nói từ phía trên vang lên đầy tiếng thở dài.
"Là ta." Rồi ngừng một chút bồi thêm một câu
“Đừng sợ.”
Cổ tay bị nắm lấy, rồi lại được buông ra.
Hàng mi ta run rẩy dữ dội, lờ mờ nhìn thấy đường nét tuấn tú thâm trầm của người này, đôi mắt đen láy của nam nhân chiếu tới.
“Chu Thiện Hoài, lá gan ngươi cũng lớn thật đấy.”
Nghe giọng điệu không giống như đang trách cứ——
Ta thăm dò mở miệng: “Ngũ vương gia?”
Ngụy Thiệu nhướng mày: “Ngươi còn coi ta là Vương gia sao?”
“... Không dám.”
Nến được thắp lên, căn phòng tối tăm lập tức sáng sủa hơn nhiều, may mà y phục chỉnh tề, ta im lặng nhìn hắn.
"Có gì mà không dám," Ngụy Thiệu vẫn cao ngạo như thế, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm
“Cung yến hoàng gia từ hôn Tam ca, mượn cớ sạt lở núi giả chết giữa đường, nói đi Tây Cương tìm tình lang lại lặn lội đến Giang Nam. Có việc nào, trông ngươi giống kẻ gan bé không?”
Chẳng có việc nào ta có thể nói thật với hắn cả.
Thế là ta đành phải giả câm giả điếc.
"Giả chết gì cơ?" Ta chớp mắt, xuống giường chủ động rót trà cho hắn, hơi nước làm nhòe đôi mắt, cố làm ra vẻ ngây thơ
“Vốn định đi Tây Cương, hôm đó đến Đông Diêu, vừa dừng chân nghỉ ngơi, ngựa lại lồng lên chạy đến chỗ sạt lở. Đường đi đều bị bịt kín rồi, Giang Nam phong cảnh hữu tình, đi ngắm xem chút thì có sao đâu.”
“Vương gia đang nói gì vậy?”
Ta cười tươi rói.
Ngụy Thiệu không biết vì sao cũng cười, nụ cười hiếm hoi tựa như băng tan xuân về, hắn tiến lại gần.
Một tay bóp lấy cằm ta, khiến ta không thể lùi bước.
"Đồ lừa đảo." Ngụy Thiệu trầm giọng nói.
Khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn cận kề trong gang tấc.
Ta vội vàng căng mặt ra, thực sự không hiểu người này kiếp trước rõ ràng là bộ dạng đệ đệ ngoan ngoãn kính trọng tẩu tẩu, bây giờ tại sao lại thành ra thế này.
"Buông ta ra." Ta nhíu mày, đẩy ngực hắn.
Ngực cứng như gỗ đá.
Ngụy Thiệu như vừa tỉnh mộng buông tay ra.
Hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng kia.
Đứng dậy khóa cửa lại, sau đó ngay dưới mí mắt ta, hắn chẳng hề để ý mà cứ thế mặc nguyên y phục nằm lên ghế quý phi, dứt khoát nhắm mắt:
“Bổn vương ngày đêm không nghỉ đuổi tới đây, mệt rồi, ngày mai sẽ truy cứu tội lỗi của ngươi.”
Ta nhìn động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi của hắn mà câm nín.
“Ta là nữ tử, nam nữ thụ thụ——”
“Ừ, không hôn ngươi.”
“...”
Ngụy Thiệu cả hai kiếp học hành đều không giỏi, một lòng luyện võ, cho nên kiếp trước thường xuyên đánh trận ở biên cương, sau bị Lục đệ gán cho tội danh thông đồng với địch.
Tính tình lại càng phóng khoáng, chẳng bao giờ để ý tục lệ nam nữ.
Kiếp trước hắn không cưới thê, một lòng chỉ có võ thuật và Tam ca của hắn.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Chắc hẳn là hắn đã báo trước với bên ngoài, giữ Hà Hương lại. Sự bình tĩnh của ta đều là giả vờ, lúc này cũng không nhịn được mà thăm dò.
“Vương gia, sao ngài tìm được ta?”
Chẳng lẽ là túi thơm? Hay là cái gì…
Hắn kiệm lời: “Tống đại nhân.”
Chỉ nói đến đó rồi thôi.
Nhưng ta nghĩ mãi không thông, Lỗ Sơn sẽ không làm chuyện để lại sơ hở.
Ta đành phải tiếp tục vuốt râu hùm giả ngốc.
“Tống đại nhân nào, Tống đại nhân là ai?”
Ngụy Thiệu vẫn nhắm mắt: “Từ lúc ngươi ngẫu nhiên gặp Bổn vương giữa đường, Bổn vương đã phái người theo dõi ngươi sát sao rồi, dù sao thì...”
Ánh mắt hắn như thực thể chiếu tới.
Yết hầu ta chuyển động: “Gì cơ?”
"Không có gì," Ngụy Thiệu nhếch môi
“Đã đến Giang Nam, thì cùng đi một đường hộ tống. Chu đại nhân có ơn với ta, ta nguyện bảo vệ ngươi chu toàn.”
Là năm mười tuổi hắn gặp nạn ở ngoại ô, được phụ thân ta cứu giúp.
Ta không sợ chết hỏi tiếp.
“Cho dù người đó là Tam vương gia?”
Hắn im lặng một lát, trầm giọng đáp một tiếng.
Ta xoay người không hỏi nữa.
Thực ra ta đang nghĩ đến một khả năng khác, chuyện sống lại này, đại khái có thể lắm, Ngụy Thiệu cũng là một trong những người được hưởng lợi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hắn là vì báo ơn?
Hay là nói, hắn vẫn là vì Ngụy Hoàn mà đến.
Nếu là vậy, ta còn phải tìm mọi cách tránh xa hắn, nếu không thần y thì sao, ta về kinh bị Ngụy Hoàn phát hiện thì tính thế nào.
Đêm đó ta trằn trọc ngủ không ngon, sáng sớm tỉnh dậy, Ngụy Thiệu đã không còn ở đó, ngược lại hắn thần thái sáng láng, dung quang toả sáng.
Hà Hương nói, hôm qua người của Ngụy Thiệu đã giữ nàng lại, sáng sớm mới lơ mơ tỉnh dậy, thấy Ngụy Thiệu từ ngoài khách điếm sải bước đi vào.
Lỗ Sơn cũng đành án binh bất động.
Ta thực sự hết cách.
Ngụy Thiệu liền theo lời nói hôm qua, bảo muốn đưa ta đi dạo khắp nơi.
Ta làm gì có cái nhã hứng này.
Lỗ Sơn cũng im lặng.
Hắn quả thực là lúc nào cũng kè kè bên cạnh ta, lúc thì mua kẹo hồ lô, bánh hoa quế, lúc thì mua trâm cài trang sức nữ tử, cứ như tiền không phải là tiền nhét cho Lỗ Sơn, bảo là cho ta.
Khó khăn lắm mới về được khách điếm.
Ta lấy cớ đi vệ sinh, tên này thế mà lại mua một nha hoàn về giám sát ta.
Ta nhìn nha đầu lạ mặt mà thở dài.
“Không đi nữa.”
Ngụy Thiệu giả bộ rất tự nhiên: “Bụng không đau nữa à?”
Ta tức đến mức giữa trời thu lạnh mà phải phe phẩy quạt.
“Không đau, tiểu nữ nóng đến mức muốn chui vào hầm băng đây.”
Thực ra là chứng nhiệt tái phát.
Vốn dĩ Ngụy Thiệu còn đang cười thầm, rất nhanh thần sắc trở nên căng thẳng.
“Nóng? Ta đưa nàng ra ngoài.”
Ta khó chịu đến mức trán toát đầy mồ hôi li ti, không cần nhìn cũng biết, hai má đỏ bừng như ráng chiều, quỷ dị vô cùng.
Thấy ta không nói nên lời, Ngụy Thiệu dứt khoát kéo cổ tay ta đi ra ngoài khách điếm, tay hắn nóng hổi vô cùng, ta gần như theo bản năng hất ra.