11.
Ta rất khó tưởng tượng, trên đời này lại có người ngoài yêu thích ta đến thế, chưa từng sở hữu, nên luôn cảm thấy hư ảo, dễ vỡ hơn cả băng mỏng.
Được sống lại lần nữa, ta quá trân trọng cái mạng này của mình.
Từ rất sớm ta đã nghĩ, giữ mình cũng chẳng phải là kế sách vẹn toàn, khắp nơi đều là cạm bẫy, tai nạn cũng luôn rình rập theo sau.
Bông tuyết rơi trên hàng mi, khi nói chuyện liền lả tả rơi xuống.
“Vương gia, Thiện Hoài cả hai kiếp đều không phải người thông minh. Vừa rồi ta lừa ngài đấy, chứng nhiệt thực ra đã lâu không tái phát. Ta chỉ đơn thuần cảm thấy mùa đông tuyết rơi là thời tiết tốt, nó nhắc nhở ta, con người chỉ cần còn sống trên đời liền không thể tự chủ, chịu đủ mọi hạn chế. Ngài hỏi chứng nhiệt làm sao khỏi, giống như hỏi ta làm sao mới tốt vậy. Ngài đã hỏi, ta liền nói cho ngài biết. Ta chỉ muốn tự do đi lại trên từng tấc đất thế gian, chứ không phải sống như đi trên băng mỏng trong cái sân nhỏ bốn góc vuông vức.”
“Như vậy, ta liền hoàn toàn khỏi bệnh.”
Ta còn muốn giải thích với hắn.
“Kiếp trước ta tự vẫn chết trong biển lửa, ngài không cần vì thế mà áy náy. Là Ngụy Hoàn không thể lựa chọn, hắn lại cứu phụ thân ta, thế nên——”
Ngụy Thiệu nói: “Hắn là nhắm trúng binh quyền trong tay ta.”
“Nhưng hắn quả thực đã chọn ngài.”
Trầm tư hồi lâu, Ngụy Thiệu bỗng trầm giọng nói đã hiểu.
Sau đó cưỡng ép nhét chiếc ô giấy vào lòng bàn tay ta, đầu không ngoảnh lại rời đi.
“Nhưng nàng cũng cần nhớ kỹ, ta cả đời không cưới thê, là vì ta yêu nàng. Kiếp trước ta không có thân phận, kiếp này nàng chưa gả đi, nên nhất định sẽ không vì nàng mà bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.”
Giọng nói vẫn văng vẳng bên tai thật lâu không tan.
Vừa quay đầu lại, phát hiện Ngụy Hoàn cũng đang đứng cách đó không xa nhìn ta.
Ta ngẩn người trong giây lát, cũng chẳng muốn giải thích gì.
Trên nền tuyết in hằn những dấu chân, Ngụy Hoàn bước lại gần.
“Hôm nay ta đã gặp Lâm Ung.”
Ta khựng lại: “Ngài vẫn không chịu buông tha cho nàng ấy.”
“Trong lòng nàng ta là người như vậy sao?”
Hắn nhíu mày.
Chẳng lẽ không phải sao?
Thấy thái độ ta lạnh nhạt, Ngụy Hoàn tự mình mở miệng nói.
“Chu Thiện Hoài, đàn ông xưa nay đều như vậy, thứ không có được liền giống như cái gai, nắm trong tay cũng đau, không bắt được cũng đau.”
“Nàng tưởng Ngũ đệ ta không phải sao?”
Ta tức đến bật cười.
“Xưa nay đều như vậy thì là đúng sao?”
"Thích không có đúng sai," Ngụy Hoàn nói
“Bất kể nàng có tin hay không, Bổn vương đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng nàng đi hết cuộc đời này.”
“... Thần nữ phúc mỏng, không dám nhận.”
Sắp bước vào tẩm cung Thái hậu, Ngụy Hoàn nhàn nhạt mở miệng.
“Đừng nói lời giận dỗi, Thiện Hoài, trong lòng nàng có ta, ta sẽ không vì Lâm Ung mà đau lòng nữa, đời này kiếp này, ta chỉ có nàng.”
Nếu là ở kiếp trước, ta chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.
"Không," nhưng ta chẳng muốn cho hắn bất kỳ ảo tưởng nào
“Vương gia, nước sông không phạm nước giếng là kết cục duy nhất của chúng ta.”
Ngụy Hoàn nhếch môi, giọng nói không chút gợn sóng.
“Vậy cứ chống mắt lên mà xem.”
Giống như một lời đe dọa trần trụi hơn.
Ta đứng sững tại chỗ im lặng.
Cứ như vậy, rất nhanh đã đến giao thừa, trong cung Thái hậu truyền đến tin vui, nói rằng Ngũ vương gia dạo trước chủ động xin đi tiễu trừ ba ngàn tên thổ phỉ, sau lại tòng quân đến vùng Nam Man, diệt trừ phản quốc.
Bệ hạ vui mừng khôn xiết, phong hắn làm Đại tướng quân.
Khi Ngụy Thiệu vẻ vang khải hoàn trở về, Bệ hạ thiết yến.
Ông hết lời khen ngợi các con của mình trên yến tiệc, nói Tam vương gia hiệp lý Lục bộ, xử sự có phương pháp, Lục đệ vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, ở bên cạnh cười nói ung dung chúc mừng Tam vương và Ngũ vương.
Bệ hạ càng hết lời khen ngợi Ngụy Thiệu.
Nhất thời, Ngụy Thiệu nổi bật không ai sánh bằng.
Trong cung yến, tên này lại có thể chuẩn xác tìm thấy ta, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, ta nghiến răng, trừng mắt lườm lại hắn.
Hắn cười vô cùng sảng khoái.
Sau này thư từ qua lại với phụ thân, Thái hậu có ý định gần đến giao thừa sẽ thả ta xuất cung, ông nói rất tốt, ngày xuất cung ông sẽ đợi ta ở trong phủ.
Thực ra đó là ám hiệu chúng ta đã bàn bạc từ rất lâu trước đó.
Ý là kế hoạch đã có tiến triển tốt.
Ta thở phào nhẹ nhõm, dùng hết các mối quan hệ trong cung dò la động tĩnh triều đình, đúng lúc này xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Bệ hạ bị trúng gió.
Kiếp trước không có chuyện này.
Ta đứng lặng bên cửa sổ suốt một đêm, cho đến khi nhìn thấy một nữ tử cách bóng cây trong bóng tối nhìn nhau, rồi khẽ vẫy tay từ biệt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tiếp đó mấy đêm liền quạ kêu, trước là cung của Thục phi nương nương bị cháy, sau là cấm vệ quân phát hiện thích khách trong cung.
Hướng thích khách đi tới nhắm thẳng vào cung Vĩnh Ninh.
Thái hậu nương nương gọi ta ở cùng bà, đề phòng biến cố.
Bà lần tràng hạt, tâm thần bất an.
“Thiện Hoài, sắp đổi trời rồi.”
Ta cũng có dự cảm tương tự, rất nhanh bên ngoài ồn ào hỗn loạn, không biết là ai giọng nói sắc nhọn hét lớn kinh hãi.
“Phản rồi! Có quân phản loạn xông vào rồi!”
“Mau chạy đi!”
Cả hoàng cung loạn như nồi cháo heo, cung nữ thái giám khóc lóc thảm thiết, túm tụm lại với nhau tìm chút hơi ấm.
Thái hậu rơi nước mắt: “Rốt cuộc là đứa con hoang nào.”
Chẳng mấy chốc, bà đã biết câu trả lời.
“Ngụy Hoàn!”
Vừa rồi thái giám đã sớm đưa dao găm cho Thái hậu phòng thân, tay bà run rẩy, gió lớn, Ngụy Hoàn ẩn trong bóng tối từng bước đi tới, áo giáp trên người phản chiếu ánh sáng vụn vặt, nhàn nhạt ngước mắt.
“Hoàng tổ mẫu nghĩ sai rồi.”
Hắn đứng ở phía đối lập với chúng ta, đạo mạo nhếch môi cười nhẹ.
“Là Ngụy Thiệu mưu phản, tôn nhi đến cứu giá.”
Cảnh tượng này, rõ ràng là muốn nhân lúc Bệ hạ bệnh nặng, Ngụy Thiệu không ở kinh thành, gán cho hắn cái tội phản quốc trước, rồi đường hoàng xuất hiện, kiếm một cái danh tiếng tốt cho việc soán ngôi của mình.
Thái giám cung nữ ở trong cung lâu ngày đều biết nhìn gió chiều nào che chiều ấy.
Rất nhanh quỳ xuống a dua nịnh nọt lấy lòng hắn.
“Tam vương gia là thiên thần hạ phàm, là cứu thế chủ của chúng nô tài!”
“Ngũ vương thật đáng hận, lại có dã tâm soán ngôi, chết không được tử tế.”
Kẻ tung người hứng, Ngụy Hoàn sắc mặt ung dung.
Sau đó chậm rãi tràn ra tiếng cười từ trong cổ họng.
“Tốt! Chết không được tử tế!”
Đám thái giám vui mừng, nhưng đón chào bọn chúng là Ngụy Hoàn vung kiếm đâm xuyên ngực kẻ cầm đầu, máu chảy lênh láng trong tầm mắt.
Lần này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt im bặt.
Thái hậu mắt muốn nứt ra: “Hoàn nhi, đây chính là cung Vĩnh Ninh.”
Ngụy Hoàn nhướng mày.
“Hoàng tổ mẫu chẳng phải bảo chúng con huynh hữu đệ cung sao? Hắn đối với Ngũ đệ mạnh miệng, dĩ hạ phạm thượng, tôn nhi liền thay người dạy dỗ hắn.”
Bà hối hận nhắm mắt lại.
Những ngày này, Thái hậu thường xuyên gọi các vị hoàng tử đến trước mặt hầu hạ, dù là ăn cơm đánh cờ hay bàn luận chính sự.
Luôn mong các cháu trai hòa thuận với nhau.
Thực ra bà đã quên mất.
Người trong hoàng gia ai nấy đều khoác lên mình những lớp da khác nhau.