2.
Một ngày trước khi bão đổ bộ.
Lũ cá trong tiệm thủy sinh đều chìm xuống đáy bể, bất động giả c h í c.
Tôi đang dán băng dính vào những khe cửa sổ bị dột mưa, quay đầu lại thì thấy Thẩm Phao Phao đang đứng giữa phòng khách.
Nó ngửa đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử co rút lại thành một đường dọc cực mảnh.
"Ba ơi, nghe này."
"Nghe gì cơ?" Tôi dùng sức miết chặt dải băng dính.
"Biển đang gọi."
Nó quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt không có tròng trắng, chỉ một màu đen kịt.
Tim tôi thót lên một nhịp, cuộn băng dính trong tay rơi tuột xuống đất.
"Phao Phao, qua đây."
Tôi bước tới muốn bế nó.
Tay vừa chạm vào da nó, đã bị bỏng rát đến mức phải rụt lại.
Một mảnh vảy cá bán trong suốt bong ra khỏi mặt nó, rơi xuống đất, trong chớp mắt hóa thành một vũng bột mịn.
Nó đang bị mất nước.
Tôi thảy Thẩm Phao Phao vào bồn tắm, vặn vòi nước mở to hết cỡ.
Nước lạnh xối lên người nó, bốc lên làn khói trắng.
Vô dụng.
Thẩm Phao Phao đau đớn cuộn tròn người lại, chiếc đuôi xanh lam điên cuồng vỗ vào thành bồn.
"Đau...... Ba ơi...... Nước......"
Tôi lấy toàn bộ muối ăn trong nhà đổ hết vào trong bồn.
Nhưng đối với cả một bồn nước, nồng độ này thậm chí còn chẳng mặn bằng một giọt nước mắt của gã cha khốn kiếp của nó.
Hơi thở của Thẩm Phao Phao ngày càng gấp gáp.
Nước ngọt ở đây không cứu được nó.
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi lại nhìn đứa con trai trong bồn tắm.
Mẹ kiếp bão với chả bùng.
Tôi vớt Thẩm Phao Phao lên, dùng khăn tắm quấn chặt lấy nó, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi cửa.
Thẩm Phao Phao co giật trên ghế phụ.
Radio đang phát cảnh báo đỏ:
"......Sức gió ven biển đã đạt cấp mười hai, xin người dân tuyệt đối không đến gần bờ biển......"
Tôi vươn tay tắt radio.
Năm năm trước.
Người đó cũng rời đi vào một ngày mưa bão.
Hôm đó sóng rất to, hắn nói đi mua thuốc lá.
Tôi đã tin.
Bởi vì hắn là vị vua dưới biển sâu, sóng gió không thể làm tổn thương hắn.
Nhưng tôi quên mất rằng, vua thì phải hồi cung.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, người chẳng thấy đâu.
Chỉ để lại cho tôi một đứa con trai nếu không được trở về biển thì sẽ khô héo mà c h í c.
Tôi cắn chặt răng, hốc mắt nóng ran.
Không phải vì muốn khóc, mà là bị sự căm hận hun đốt.
Nếu như đêm nay Thẩm Phao Phao có mệnh hệ gì, tôi cho dù có lấp cả cái vùng biển này, cũng phải tìm cho bằng được hắn lôi ra băm vằm cho tôm ăn.
Bánh xe lún vào bãi bùn ven biển, tắt máy.
Phía trước chính là đê chắn sóng.
Những con sóng khổng lồ vượt qua đê chắn vỗ ầm ập xuống mặt đất.
Tôi cởi dây an toàn, bế Thẩm Phao Phao lên, đạp tung cửa xe.
Những hạt mưa quất vào mặt, đau rát.
Cái đuôi của Thẩm Phao Phao quẫy mạnh, suýt nữa tuột khỏi tay tôi.
"Đừng cựa quậy!"
Tôi liêu xiêu lao thẳng về phía biển.
Nước biển ngập qua mắt cá chân, lạnh buốt thấu x ư ơ n g.
Đứa trẻ trong lòng đã yên tĩnh trở lại.
Những lớp vảy khô nứt trên bờ, trong khoảnh khắc tiếp xúc với hơi nước quyện trong gió biển, bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu.
Nó được cứu rồi. Nhưng tôi thì sắp c h í c.
Một con sóng dữ dội ập tới.
Tôi chỉ kịp xoay lưng lại, liều c h í c ôm chặt lấy người trong lòng.
"Ầm——"
Tôi lộn mấy vòng dưới nước, sặc một ngụm nước biển vừa mặn vừa chát.
Đợi đến khi tôi chật vật bò dậy từ bãi cạn, nhổ đống cát trong miệng ra, thì phát hiện nước biển đã dâng lên ngập ngực.
Lực hút của thủy triều rút mạnh đến kinh người, tôi cũng đang bị kéo tuột xuống biển.
"Ba ơi...... Buông ra đi."
Thẩm Phao Phao đẩy ngực tôi.
"Ba sẽ c h í c đuối mất."
"Câm miệng."
Tôi khóa chặt lấy eo nó.
"Ông đây nuôi mày bốn năm trời, không phải để cho mày bơi về tìm cái gã phụ bạc đó."
Lại một ngọn sóng nữa đ á n h tới.
Lớn hơn, cao hơn cả ngọn sóng vừa rồi.
Bức tường nước đen kịt che rợp cả bầu trời, mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ đổ ập xuống.
Tôi cũng tuyệt vọng rồi.
Sức người suy cho cùng cũng chẳng thể chống lại được thiên nhiên.
Tôi nhắm mắt lại, ấn đầu Thẩm Phao Phao vào lòng, chờ đợi cú va đập cuối cùng.
Cơn đau kịch liệt như dự đoán không ập đến.
Tiếng nước đột nhiên biến mất.
Xung quanh trở nên tĩnh lặng như tờ.
Tôi run rẩy mở mắt ra.
Liền nhìn thấy bức tường nước cao mười mấy mét kia, đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.
Mà đứng dưới bức tường nước đó là một người.
Hắn đi chân trần, đạp trên mặt biển đang cuộn trào, đi lại nhẹ nhàng như trên đất bằng.
Mái tóc dài ướt sũng dán chặt vào lưng, trên người mặc một bộ đồ vô cùng không vừa vặn, lại còn bị nước biển ngâm cho nhăn nhúm...
Đồng phục cửa hàng tiện lợi?
Lại còn là kiểu dáng cũ của năm năm trước.
Hắn xoay người lại.
Khuôn mặt khiến tôi oán hận suốt năm năm trời, cứ thế xuất hiện mà không hề có chút điềm báo nào.
Chỉ là trên má trái có thêm một vết sẹo, phá hỏng đi vẻ thần tiên thoát tục không vướng bụi trần vốn có, thêm vào mấy phần hoang dã dữ tợn.
Hắn nhìn tôi, trên tay còn xách một cái túi nilon.
"Thẩm Ngạn."
"Anh mua thuốc lá về rồi đây."
Hắn giơ giơ cái túi nilon lên.
"Trên đường hơi tắc, nên về muộn chút."
Tôi nhìn chằm chằm cái túi đó.
Năm năm.
Hắn bảo đi mua thuốc lá.
Rồi đi biệt tăm năm năm.
Bây giờ lại nói với tôi là, trên đường hơi tắc?
"Tắc cái mả cha anh ấy!"
Tôi thậm chí quên mất mình đang ở dưới biển, quên mất trong lòng còn đang ôm con trai.
Bản chuyển ngữ của Ổ Đam được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
"Anh bơi từ Thái Bình Dương về đây đấy à?!"
Người đàn ông đó, bạn trai cũ của tôi, cha ruột của Thẩm Phao Phao, tên chúa tể vô lương tâm dưới đáy biển, Thương Minh.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Ừm. Cũng gần như vậy."
Hắn đưa tay về phía tôi, đầu ngón tay vẫn còn nhỏ nước.
"Đưa đứa bé cho anh. Nó sắp lột xác rồi, không về nước lại là c h í c thật đấy."
Tôi lùi lại một bước.
"Anh nằm mơ đi."
"Đó là con ruột của anh."
"Là do tôi nuôi lớn!"
Tôi gào lên: "Tiền ăn mỗi tháng bốn ngàn tám của nó anh còn chưa thanh toán đâu!"
Thương Minh ngẩn người một chút, rồi nghiêm túc nói:
"Anh sẽ trả."
"Anh đều mang về đây rồi."
Hắn chỉ tay về phía vùng biển sau lưng.
"Tất cả tàu đắm trong vùng biển này, đều là của em."
"......"
Tôi cúi đầu nhìn Thẩm Phao Phao trong lòng.
Thằng nhóc đã thôi giãy giụa.
Nó nhìn người đàn ông có thể hô mưa gọi gió dưới biển khơi trước mặt.
Rồi nghiêng đầu hỏi:
"Chú là người giao đồ ăn ạ?"
"......"
Vẻ mặt thâm trầm sâu sắc của Thương Minh lập tức nứt toác.
Cuối cùng thì hiện thực vẫn chiến thắng lòng tự tôn.
Thương Minh đón lấy Thẩm Phao Phao từ tay tôi.
"Đợi anh ở đây."
Hắn điểm nhẹ một cái lên trán tôi.
Mưa gió cuồng bạo xung quanh không thể chạm vào tôi lấy một ly.
"Mười phút thôi."
Nói xong, hắn bế Thẩm Phao Phao, quay người bước vào trong bức tường nước đang lơ lửng.
Bức tường nước khép lại sau lưng hắn, tựa như một cánh cửa.
Tôi ngồi bệt xuống vũng bùn nước, nhìn mặt biển đã khôi phục lại sự tĩnh lặng.
Chỉ còn cái túi nilon trong tay là vẫn ở đó.
Tôi mở túi ra.
Ngoài bao thuốc lá đã rách bươm, còn có một thứ khác.
Một hòn đá.
Không, không phải đá.
Là một viên kim cương xanh thẳm chưa qua mài giũa.
Bên trên vẫn còn dính lớp bùn cát dưới đáy biển sâu.
Đây chính là "thanh toán" mà hắn nói đó hả?
Tôi vò nắn viên đá đó.
Đột nhiên cảm thấy, nỗi khổ sở nếm trải suốt năm năm qua, hình như đã ngọt lại được một chút xíu.
Nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi.
Dẫu sao thì sự xót xa của ông bố đơn thân nuôi con, đâu phải một viên đá là có thể bù đắp được.
Trừ phi là hai viên.
Mười phút trôi qua mà ngỡ như mười năm đằng đẵng.
Thương Minh bước ra.
Trong lòng hắn ôm một nhóc con trần truồng nhẵn thín.
Lớp da c h í c trên người Thẩm Phao Phao đã được lột sạch sẽ, làn da mới mọc trắng bóc như quả vải vừa lột vỏ.
Cái đuôi lúc nãy còn giãy giụa sống c h í c giờ đã biến mất, trở lại thành hai cái chân ngắn cũn mập mạp, đang thảnh thơi đạp đạp vào cánh tay Thương Minh.
Đồ nhóc vô lương tâm, trông có vẻ tinh thần phấn chấn lắm.
Tôi không nhìn Thương Minh, cũng không bước tới đón con.
Tôi chỉ đứng cách bọn họ ba mét, lạnh lùng nhìn cái tên tiểu tử thối vừa mới "c h í c đi sống lại" kia.
"Thẩm Phao Phao."
Tôi gọi cả họ lẫn tên nó.
Chỉ chỉ vào người đàn ông dưới biển, rồi lại chỉ vào chính mình.
"Con cũng nhìn thấy rồi đấy, đó là cha ruột của con. Có ông ấy ở đây, con ở dưới nước có đi ngang như cua cũng chẳng ai dám quản. Nếu con đi theo ông ấy, sau này cả cái đại dương này chính là vườn hoa sau nhà con, muốn ăn cá gì thì tự đi bắt, không cần phải theo ta chui rúc trong căn nhà trọ bốn mươi mét vuông ăn tôm sống giảm giá nữa."