3.
Tôi vuốt vội vệt nước trên mặt.
"Chọn đi."
Thẩm Phao Phao nhìn Thương Minh, rồi lại mờ mịt nhìn tôi.
"Ba ơi......"
Thương Minh cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé trong lòng, trên mặt không có biểu cảm gì.
Nhưng bàn tay đỡ lấy mông thằng bé lại rất vững vàng, thậm chí các đầu ngón tay còn hơi cong lại, chắn bớt đi một chút gió biển.
Tôi thu hết vào tầm mắt, trong lòng xót xa, giống như vừa nuốt trọn một quả chanh còn xanh lè.
"Chọn đi chứ."
Tôi hối thúc một câu, giọng nói bị gió thổi cho hơi run rẩy.
"Đó là Chúa tể biển sâu đấy, đi theo ông ấy, sau này con đi tè cũng rớt ra được trân châu. Không cần theo ta ngày nào cũng phải tính toán xem siêu thị mấy giờ giảm giá, cũng chẳng cần phải chật vật trong cái căn nhà rách nát dột mưa kia."
Tôi đang nói lời tức giận, nhưng cũng là lời thật lòng.
Khung cảnh cơn sóng thần đủ sức nuốt chửng cả thành phố ban nãy bị hắn tùy tiện phong ấn lơ lửng giữa không trung, vẫn còn đang lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi chỉ là một con người, chỉ có hai chân một miệng, một tháng kiếm được ba ngàn rưỡi.
Lấy cái gì ra mà tranh giành với thần minh?
Thẩm Phao Phao thơm một cái lên má Thương Minh.
Tim tôi lạnh ngắt đi một nửa.
"Nếu đã nghĩ kỹ rồi, vậy thì..."
"Ba ơi!"
Ngay khoảnh khắc tôi quay người định rời đi, một cục ướt nhẹp như viên đạn pháo lao sầm vào tôi.
Thẩm Phao Phao ôm chặt cứng lấy đùi tôi, vùi mặt cọ cọ vào ống quần dính đầy bùn cát.
"Về nhà."
Nó rúc mặt vào hõm cổ tôi, rầu rĩ nói: "Con muốn ăn bánh pudding."
Tôi cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, chắc chắn là do gió biển thổi rồi.
Tôi dùng sức xốc mông nó lên, nâng cho chắc chắn, rồi hung hăng trừng mắt lườm Thương Minh đang ngây ngốc đứng đực ra đó một cái.
"Pudding cái rắm, tối nay chỉ có húp gió tây bắc thôi."
Tôi quay người bước đi.
Chiếc xe coi như bỏ đi rồi, tôi chỉ đành lê từng bước thấp bước cao lội về nhà.
Gió lại bắt đầu thổi mạnh.
Những hạt mưa rơi xuống quất quật như roi nện.
Đi chưa được mấy bước, Thẩm Phao Phao đột nhiên ló đầu khỏi vai tôi, ngoái nhìn lại phía sau.
Tôi cũng theo bản năng dùng khóe mắt liếc nhìn một cái.
Bóng dáng ấy ở ngay phía sau cách năm mét, cứ đi theo không xa không gần.
Thương Minh đi chân trần trên nền bùn lầy lội đầy đá dăm và xác vỏ sò.
Hắn không dùng thần lực để tránh mưa.
Nước mưa men theo khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có phần yêu nghiệt ấy chảy xuôi xuống, chảy ngang qua vết sẹo gớm ghiếc kia.
Trông hắn cứ như một gã lang thang thất thểu vừa thất tình, mất việc, lại còn không tìm được đường về nhà.
Tôi không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Tiếng bước chân sau lưng cứ lững thững bám theo.
Tôi đi nhanh, hắn cũng đi nhanh.
Tôi vòng qua thân cây đổ, hắn cũng vòng theo.
Thẩm Phao Phao nhoài người trên vai tôi, đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn về phía sau.
Đi ra xa được mấy chục mét.
Phao Phao giơ bàn tay nhỏ bé lên, vẫy vẫy về phía sau.
Sau đó lại rúc đầu trở lại vào hõm cổ tôi.
Một lúc sau, nó lại ngóc đầu lên, liếc nhìn ra sau một cái.
"Ba ơi."
"Im lặng."
"Ông ấy ở phía sau kìa."
"Đó là chó hoang ven đường."
"Ông ấy không có giày."
"Ông ấy không sợ lạnh."
Chúng tôi bước lên con đường nhựa.
Nước đọng ở đây cạn hơn một chút, đèn đường vẫn chưa hỏng, ánh đèn vàng vọt kéo cái bóng của chúng tôi đổ dài.
Mà xen lẫn trong cái bóng đan vào nhau của tôi và Thẩm Phao Phao, trước sau luôn chập chồng một cái bóng thứ ba.
Cái bóng đó cao lớn, méo mó, mái tóc dài nhảy múa điên cuồng trong gió, hệt như một con ma nước bò ra từ phim kinh dị.
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, đột ngột dừng bước, quay phắt người lại.
Thương Minh cũng lập tức khựng lại.
Hắn cứ đứng cách tôi đúng năm mét.
Hắn nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Phao Phao, trên mặt mang theo một vẻ cố chấp gần như ngây thơ vô tội.
"Anh cứ bám theo tôi làm cái gì?" Tôi gào lên với hắn
"Biển ở hướng kia kìa!"
Thương Minh chớp chớp mắt.
Hắn giơ tay lên, chỉ vào vị trí túi áo của tôi.
Nơi đó đang cất viên kim cương mà hắn vừa đưa.
"Cái đó, không đủ sao?"
"Đủ để mua lại cả cái con phố này rồi!"
"Vậy..."
Thương Minh nhích lên phía trước một bước nhỏ, dè dặt cẩn trọng.
"Vậy anh có thể... sống trên cái con phố mà em mua không?"
"Không được."
Tôi cười khẩy một tiếng.
"Con phố này không bán thủy hải sản."
Thương Minh không tức giận, cũng không bỏ đi, vẫn cứ bám theo sau đuôi.
Cho đến khi về tới nhà, tôi nhốt thẳng hắn ở ngoài cửa.
Thẩm Phao Phao ôm lấy chân tôi, ngửa mặt lên.
"Ba ơi, ông ấy không đi."
Tôi không thèm để ý, kéo lê đôi chân nặng như đổ chì bước vào trong nhà.
"Đi lau khô người đi."
Tôi ném một cái khăn bông khô lên đầu Thẩm Phao Phao, gắt gỏng nói:
"Đừng có ỷ thay lớp da mới là không sợ cảm cúm, thuốc cảm ba mươi lăm tệ một hộp đấy, không có tiền mua đâu."
Thẩm Phao Phao giật cái khăn xuống, phồng má.
"Ông ấy cũng không có tiền mua thuốc."
Động tác của tôi khựng lại.
"Hắn ta không cần. Sét đ á n h vào người hắn còn như gãi ngứa, dầm chút mưa thì ăn nhằm gì."
"Nhưng ông ấy đang chảy m á u kìa."
Thẩm Phao Phao chỉ tay lên má của mình.
Bản chuyển ngữ của Ổ Đam được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vị trí đó tương ứng với vết sẹo trên mặt Thương Minh.
"Đau lắm."
Tim tôi bỗng thắt lại.
Đau ư?
Hắn mà cũng biết đau sao?
Năm năm trước lúc ném tôi lại một mình, sao không thử nghĩ xem tôi có thấy đau hay không?
Tôi hít một hơi thật sâu, chèn ép thứ cảm xúc tệ hại mang tên "mềm lòng" ấy xuống.
"Tôi cũng thấy đau vậy."
Tôi móc viên kim cương ra.
"Cạch" một tiếng, đập mạnh xuống bàn trà.
"Thấy chưa? Đây là thuốc giảm đau do cha con đưa đấy."
Viên kim cương dưới ánh đèn luân chuyển luồng ánh sáng xanh thẳm.
Một viên to như thế này, đừng nói là mua thuốc, mua lại tất cả các tiệm thuốc trong thành phố cũng đủ.
Nhưng tôi nhìn nó, chỉ thấy nực cười và mỉa mai.
Năm năm chờ đợi, vô số đêm mất ngủ, cuối cùng chỉ đổi lại một hòn đá lạnh lẽo thế này.
Nếu như tiền có thể mua được thời gian, tôi thà khuynh gia bại sản để quay trở lại cái ngày quen biết hắn, cho dù có xuống biển làm mồi cho cá mập, cũng quyết không bước chân vào cửa hàng tiện lợi đó.
Bảy năm trước, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Hồi đó nghèo lắm, chẳng tìm nổi một chỗ đặt chân ở thành phố này.
Ban ngày tôi thực tập ở công ty quảng cáo, ban đêm ra cửa hàng tiện lợi ở góc phố trực ca đêm.
Đêm đó cũng là một đêm mưa bão.
Cửa cảm ứng bị lỗi, cứ lặp đi lặp lại câu "Kính chào quý khách" một cách máy móc.
Thương Minh đẩy cửa bước vào.
Hắn đi chân trần đứng đó, chằm chằm nhìn những bao thuốc lá xanh xanh đỏ đỏ trên kệ, không nhúc nhích.
Tôi vơ lấy cái chổi đi tới chắn trước mặt hắn: "Anh ơi, mua đồ à?"
Hắn chỉ tay về phía cái hộp màu đỏ trắng đan xen ở phía sau quầy.
"Lấy cái đó."
Đó là thuốc lá Hồng Tháp Sơn, bảy tệ rưỡi một bao.
Tôi đập bao thuốc lên quầy, tay kia xòe ra, gõ gõ xuống mặt bàn.
Thương Minh mò mẫm hồi lâu trong cái túi áo ướt sũng, cuối cùng chìa lòng bàn tay ra trước mặt tôi.
Vài chiếc vỏ sò vẫn còn nhỏ nước, rìa vỏ thậm chí còn dính cả rong biển.
"Cái này á?"
Tôi lập tức ném bao thuốc về lại kệ, chỉ vào cái bảng mã QR ở cửa:
"Nhân dân tệ, quét mã, hoặc tiền mặt."
Hắn cau mày nhìn cái khối vuông đen trắng đó, đầu ngón tay cố gắng chạm vào mảnh giấy.
Trông IQ có vẻ không cao lắm.
Hôm đó tôi đã trả thay hắn bảy tệ rưỡi.
Cũng chẳng vì cái gì khác.
Đêm mưa đó quá lạnh, cả thành phố ngừng hoạt động, trong quán chỉ có hai sinh vật sống là chúng tôi.
Nhưng tôi không ngờ, hắn lại đưa bao thuốc đó cho tôi.
"Làm gì?"
Hắn vân vê mép quần.
"Cho em. Thích."
Tôi không nhịn được, khóe miệng giật giật.
"Anh quen tôi à?"
Đây chỉ là một câu nói đùa. Dẫu sao tôi mới đến thành phố này được ba tháng, vòng tròn xã giao chỉ giới hạn ở mấy con mèo hoang dưới lầu.
Thế mà hắn lại dừng động tác vò quần.
Nghiêm túc gật đầu.
"Ừm."
Hắn lại bổ sung thêm một câu.
"Nhìn rồi, rất lâu rồi."