4.
Sống lưng tôi lập tức căng cứng.
Sau này tôi mới biết, con cá này ngay ngày đầu tiên lên bờ đã nhắm vào tôi.
Hắn ngâm mình trong làn nước biển lạnh lẽo ở đê chắn sóng, nhẩm đếm thời gian tôi giao ca, nhìn tôi ngồi trên đống đá vụn bám đầy hàu, châm hết điếu Hồng Tháp Sơn bảy tệ rưỡi này đến điếu khác.
Hắn không hiểu tỷ giá hối đoái, cũng chẳng hiểu mã QR.
Nhưng hắn nhớ kỹ cái hộp màu đỏ trắng đan xen đó.
Nhớ kỹ khi tôi nhả khói, sự lo âu vương vấn giữa đôi lông mày sẽ tan đi đôi chút.
Thế nên, hắn mang theo một thân đầy mùi nước biển mặn chát xông vào thế giới của tôi.
Dùng mấy cái vỏ sò rách nát, muốn đổi lấy sự thư thái chốc lát của tôi.
"Vì em thích."
Hắn lại lặp lại một lần nữa.
Bao thuốc bị nhét mạnh vào túi áo đồng phục của tôi.
Làm xong tất cả những việc này, hắn quay người bỏ đi.
Không một lời cảm ơn, không một câu chào hỏi.
Chỉ có những dấu chân ướt sũng in trên nền gạch do đi chân trần, kéo dài thẳng vào màn mưa.
Về sau, kiểu "mua chịu" này kéo dài suốt ba tháng.
Tối nào hắn cũng xuất hiện đúng giờ, tôi không nhận vỏ sò của hắn, chỉ đưa thuốc lá, thỉnh thoảng nhét thêm cho hắn hai xiên cá viên ế chưa bán hết.
Cho đến cái đêm phòng chứa đồ bị cúp điện đó.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi vượt quá giới hạn.
Không gian chật hẹp chất đầy những thùng nước khoáng.
Thân nhiệt của hắn cực thấp, lúc áp sát vào khiến tôi run rẩy.
Hắn không hiểu hôn là gì, cũng chẳng hiểu tình cảm.
Chỉ biết dựa vào bản năng mà bám lấy.
Thế là tôi dẫn dắt hắn làm nốt mọi chuyện tiếp theo.
Còn dùng chỉ đỏ xâu một chiếc chìa khóa nhà trọ đưa cho hắn.
"Từ nay anh có nhà rồi."
"Nhớ mỗi ngày phải ngoan ngoãn về nhà, đừng đi lạc nữa nhé."
Hắn cúi đầu nhìn miếng kim loại trước ngực, nhét nó vào trong cổ áo sát da thịt.
"Ừm."
Rồi sau đó hắn học được cách mở cửa, cũng học được cả cách đóng cửa bỏ đi.
Đến chìa khóa cũng chẳng thèm trả lại cho tôi.
Dòng hồi tưởng đột ngột dừng lại.
Bảy năm trước hắn dùng vỏ sò đổi lấy thuốc lá Hồng Tháp Sơn và đêm đầu tiên của tôi.
Bảy năm sau, hắn định dùng hòn đá này mua đứt quyền nuôi Phao Phao và nửa cái mạng của tôi.
Bàn tính gảy kêu gớm nhỉ, dưới biển sâu cũng mở lớp học toán Olympic à?
Ngoài cửa truyền đến một tiếng hắt hơi cực nhẹ.
Tiếng gió rít rất lớn, âm thanh đó lẫn trong tiếng mưa gần như không thể nghe thấy.
"Sao còn chưa cút đi."
Tôi cách một cánh cửa, hạ thấp giọng chửi một câu.
Ngoài cửa im lặng mất hai giây.
Sau đó truyền đến giọng nói rầu rĩ của Thương Minh, mang theo giọng mũi rất nặng, giống như bị cảm, lại giống như đang khóc.
"Không có chỗ để đi."
"Biển lớn như vậy mà không chứa nổi anh chắc?"
"Lạnh."
Tôi tức đến phì cười.
"Anh là động vật m á u lạnh, sợ lạnh cái nỗi gì."
"Ở đây không lạnh."
Giọng hắn càng nhỏ hơn, truyền qua khe cửa, mang theo một nỗi tủi thân khiến người ta phải mềm lòng.
"Thẩm Ngạn, ở đây có mùi của em."
Những ngón tay đang nắm tay nắm cửa của tôi lập tức siết chặt.
Tên khốn này.
Năm năm không gặp, còn biết nói lời đường mật rồi cơ đấy.
"Không cút nữa là tôi báo cảnh sát đấy."
Tôi mở cửa, từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Thẩm Ngạn."
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Anh thật sự chỉ đi mua thuốc lá thôi."
"Chỉ là đi lạc đường."
"Hơn nữa... anh nhớ em."
Bước chân tôi khựng lại.
Hốc mắt đột nhiên cay xè.
Tôi nhớ lại buổi tối của năm năm trước.
Hắn từng hôn lên trán tôi, nói: "Đợi anh, mua bao thuốc rồi về ngay."
Kết quả ngày hôm sau cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Đồ lừa đảo."
Tôi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa lờ mờ sáng.
Tôi đã bị lắc cho tỉnh mộng.
Thẩm Phao Phao cưỡi trên bụng tôi, hai tay liều mạng lay vai tôi.
"Ba ơi! Ba! Dậy mau lên!"
Tôi khó nhọc hé một con mắt ra, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, ánh nắng chói chang khiến người ta nhức đầu.
"Mấy giờ rồi... Con không phải đi mẫu giáo à?"
"Không đi! Hôm nay xem tàu lớn!"
Thẩm Phao Phao phấn khích đến mức hai má đỏ bừng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hai mắt sáng rực.
"Tàu lớn lắm ba ơi! Ba kia mang đến đấy!"
Đầu óc tôi vẫn còn là một mớ hồ lốn, trở người muốn ngủ tiếp.
"Tàu bè cái gì... Tàu xếp bằng giấy thì đừng mang ra phiền ba, bảo ông ấy tự đi mà chơi."
"Không phải bằng giấy!"
Thẩm Phao Phao luống cuống, kéo cánh tay tôi lôi tuột xuống giường.
"Là tàu thật! Rất nhiều rất nhiều tiền! Đều ở trong tàu!"
Nghe thấy chữ "tiền", tôi như người bệnh sắp c h í c kinh hãi bật dậy.
Năm phút sau.
Tôi đi dép lê, đứng trên đê chắn sóng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cằm suýt rớt xuống mu bàn chân.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự hy vọng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Trên bãi cạn vốn dĩ trống trải, lúc này chễm chệ sừng sững một thứ khổng lồ.
Đó là một chiếc... tàu.
Thân tàu khổng lồ, gãy mất hai cột buồm.
Vỏ tàu bám đầy những lớp hàu dày đặc, rong biển, và đủ loại sinh vật biển sâu mà tôi không biết tên.
Ván tàu đen sì không biết đã ngâm dưới đáy nước bao nhiêu năm, tỏa ra một mùi tanh nồng nặc đến nghẹt thở.
Nó cứ thế nằm ngang trên bãi cát một cách ngang ngược và chướng mắt.
Vài con cua không biết sống c h í c đang bò ra bò vào từ lỗ hổng của khoang tàu.
Còn Thương Minh, cái gã đàn ông tối qua còn đang bán thảm kêu khổ.
Bản chuyển ngữ của Ổ Đam được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lúc này đang ngồi trên tảng đá ngầm cao nhất, tay cầm một cái gậy nát không biết nhặt ở đâu, đang khều mớ rong biển treo lủng lẳng trên thân tàu.
Nhìn thấy tôi đến, mắt hắn sáng lên, cái vẻ mặt mong được khen ngợi đó quả thực sắp tràn cả ra ngoài.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Cái quỷ gì thế này?"
Thẩm Phao Phao buông tay tôi ra, lạch bạch đôi chân ngắn chạy đến bên cạnh Thương Minh, ôm lấy đùi hắn, ngửa cổ hét lớn với tôi:
"Sính lễ!"
"..."
"Mọi người bảo, lấy vợ, thì phải có!"
Thẩm Phao Phao chỉ vào đống gỗ nát đó, vẻ mặt đầy tự hào.
"Ba ơi, chúng ta phát tài rồi! Bên trong toàn là đồ vàng chóe lấp lánh!"
Tim tôi giật thót một cái.
Ánh mắt nương theo ngón tay của Thẩm Phao Phao nhìn sang.
Bên hông tàu có một cái lỗ lớn, chắc là bị va đập trong quá trình vận chuyển.
Từ cái lỗ đó, đang rò rỉ đồ vật ra ngoài.
Không phải nước, cũng chẳng phải cát.
Là tiền vàng.
Còn có đủ loại đá quý màu đỏ, xanh, trong suốt, giống như rác rưởi, trút rào rào xuống bãi cát qua cái lỗ thủng đó.
Ánh nắng chiếu vào, thứ ánh sáng đó suýt chút nữa làm mù cặp mắt chó từng trải sự đời của tôi.
Tôi không hề cảm thấy vui mừng kinh ngạc.
Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Đây mà là sính lễ cái nỗi gì.
Đây rõ ràng là bản án tù chung thân thì có.
Cái này mà để hàng xóm nhìn thấy, để đồn cảnh sát nhìn thấy, để Cục di sản văn hóa nhìn thấy...
Tàng trữ trái phép cổ vật, buôn lậu đồ cổ, trục vớt trái phép.
Tôi liếc nhìn Thương Minh một cái, lại nhìn đống núi vàng đủ để tôi ngồi tù mọt gông kia.
"Anh bị điên à!"
Tôi hạ giọng, gầm lên với Thương Minh.
"Mau giấu đi cho tôi! Anh chê tôi sống quá thọ rồi đúng không?"
Thương Minh ngẩn người.
Hắn từng tưởng tượng tôi sẽ cảm động, sẽ khóc, sẽ lao vào lòng hắn.
Chỉ duy nhất không ngờ tới việc tôi lại bắt hắn giấu đi.
"Không thích à?"
Hắn đứng dậy, có chút luống cuống tay chân.
Cái gậy trong tay "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
"Bên trong còn có cả đồ sứ... anh chưa lấy ra, sợ vỡ."
"Ai quan tâm đồ sứ với chả đồ gốm của anh!"
Tôi lao tới, túm lấy cổ áo hắn, kéo tuột hắn về phía sau tàu, cố gắng dùng chút thể tích cỏn con của tôi và hắn để che khuất cái đống tang chứng phạm tội vàng chóe kia.
"Cái này mà để người khác nhìn thấy, hai cha con tôi ngày mai sẽ lên bản tin thời sự mất! Tiêu đề tôi cũng nghĩ ra luôn rồi: Một người đàn ông cấu kết với thế lực nước ngoài—chính là anh đấy, ăn cắp kho báu quốc gia!"