Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
"Cái này không thuộc về quốc gia."
Thương Minh rất nghiêm túc sửa lưng tôi.
"Đây là tàu chở vàng của hoàng gia bị chìm ở vùng biển quốc tế Đại Tây Dương, chìm từ ba trăm năm trước rồi, đó là vùng đất vô chủ."
"Tôi quản nó chìm ở đâu làm đéo gì! Bây giờ nó đang ở trước cửa nhà tôi!"
Tôi vã mồ hôi hột vì lo lắng, nhìn dáo dác xung quanh.
May mà thời điểm này, bãi cát bị bỏ hoang này không có ai tới.
Nhưng bà thím Vương hàng xóm thích bao đồng nhà tôi, ngày nào cũng đúng sáu giờ rưỡi sáng là dắt chó đi dạo.
Bây giờ là sáu giờ hai mươi lăm phút.
"Dọn đi! Lập tức dọn đi! Cho chìm xuống đi! Đừng để bất kỳ ai nhìn thấy!"
Thương Minh nhìn bộ dạng sốt ruột của tôi, ánh mắt tối sầm lại.
Nhưng hắn không nói gì.
Chỉ xoay người, đối mặt với biển khơi, giơ một tay lên.
Mặt biển vốn dĩ phẳng lặng trong chốc lát sục sôi.
Nước biển chảy ngược, giống như có sinh mệnh trào lên bãi cát, bao bọc lấy chiếc tàu đắm khổng lồ.
"Ầm ầm ầm——"
Một tiếng vang trầm đục.
Chiếc "sính lễ" vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, cứ thế ngoan ngoãn như một món đồ chơi trong tay hắn, được dòng nước nâng lên, từ từ chìm vào rãnh biển sâu hàng trăm mét cách bờ không xa.
Kéo theo cả những đồng tiền vàng, đá quý, và cả giấc mộng phát tài viển vông của tôi.
Bãi cát lại trở nên sạch sẽ trơn tru.
Chỉ còn lại những vệt nước đọng trên mặt đất, và một cái hố khổng lồ.
Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
Trái tim vẫn đập thình thịch.
Thẩm Phao Phao đứng bên mép cái hố đó, nhìn mặt biển trống trơn, miệng mếu máo, chực khóc.
"Tiền tiền mất rồi..."
"Im miệng."
Tôi yếu độ mắng một câu, "Đó là tiền tang vật, tiêu là phải đi tù đấy."
Thương Minh bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi.
Trên người hắn vẫn đang mặc bộ đồng phục cũ của tôi.
"Giấu kỹ rồi."
Hắn nói: "Không ai nhìn thấy đâu."
Tôi nhìn vào mặt hắn.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Vừa rồi ở xa nhìn không rõ, bây giờ đến gần mới phát hiện, tay hắn toàn là vết thương.
Không phải là kiểu vết cắt nhỏ.
Mà là những vết thương cũ do chịu lực trong thời gian dài, bị các vật thô ráp mài mòn mà thành, có chỗ da thịt lật tung cả lên, có chỗ đã đóng thành lớp vảy dày.
Đối với một chủng tộc dưới biển sâu có khả năng tự chữa lành siêu cường, loại vết thương này nếu không phải liên tục bị thương lặp đi lặp lại thì đáng ra đã lành từ lâu rồi.
Tôi vồ lấy tay hắn.
Đây căn bản không phải là đôi tay của người sống trong nhung lụa.
"Tay anh bị làm sao thế này?"
Thương Minh muốn rút tay về, bị tôi nắm chặt cứng.
"Kéo đồ, bị xước."
"Kéo cái đồ gì mà có thể làm anh xước xát đến mức này?"
"Đừng có bảo với tôi là anh dùng tay đẩy cái tàu đó về đây nhé."
Thương Minh trầm mặc một lúc.
"Không thể dùng thần lực."
Hắn nhìn vào mắt tôi, thành thật khai báo.
"Kéo vật thể lớn như vậy vắt qua các vùng biển, nếu dùng thần lực sẽ gây ra sóng thần."
"Chỉ có thể kéo bằng sức mạnh vật lý."
"Hơn nữa... nó rất nặng."
"Hướng hải lưu cũng không đúng, luôn bị ngược dòng."
Đầu tôi "ong" lên một tiếng.
Kéo bằng sức mạnh vật lý.
Ngược dòng.
Đại Tây Dương.
Tuy tôi học Địa lý không giỏi, nhưng tôi cũng biết Đại Tây Dương cách đây bao xa.
"Anh..."
"Anh kiếm cái tàu này ở đâu ra?"
"Từ một đại dương khác."
Thương Minh chỉ tay về phía Tây.
"Ở đó có nhiều tàu đắm, nhiều vàng. Biển bên này nghèo quá, không tìm được đồ tốt."
Hắn nói một cách vô cùng hiển nhiên.
Giống hệt như đang nói Rau ở đầu phố không tươi, anh cố tình chạy năm cây số ra chợ sáng để mua vậy.
"Anh tìm lâu lắm mới thấy chiếc này lớn nhất, nguyên vẹn nhất."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi thì kéo về."
Thương Minh khoa tay múa chân diễn tả.
"Dùng rong biển bện thành dây thừng, buộc vào người. Mỗi ngày bơi tám mươi km, tối nghỉ ngơi."
"Nhưng giữa chừng gặp bão mấy lần, dây đứt, tàu chìm xuống, lại phải trục vớt lên lại."
"Rồi lúc qua hải quan... tức là ranh giới thềm lục địa theo cách gọi của bọn em ấy, chỗ đó có kết giới, không thể cưỡng chế xông qua, phải đi đường vòng."
Hắn cau mày, dường như đang nhớ lại chuyến hành trình chẳng mấy tốt đẹp đó.
"Hơi xa."
"Anh tưởng hai ba năm là đến được."
"Kết quả đi mất năm năm."
Nói xong, hắn dè dặt nhìn tôi một cái.
"Có phải là chậm quá không?"
"..."
Tôi nhìn hắn.
Nhìn cái gã đàn ông quyền thế nhất, giỏi đ á n h đấm nhất khắp cả đại dương này.
Vì muốn kiếm cho tôi một cái gọi là "sính lễ", mà như một người phu kéo thuyền, đem một chiếc tàu đắm nặng hàng ngàn tấn, dùng sức mạnh của da thịt, ngược dòng hải lưu, lê từng bước từng bước từ phía bên kia Trái Đất về tận trước mặt tôi.
Năm năm.
Trong hơn một ngàn tám trăm ngày đó.
Tôi cứ nghĩ hắn đang ăn chơi trác táng, đang phụ bạc tôi.
Kết quả hắn lại đi làm phu khuân vác dưới đáy biển.
Thảo nào lúc về trông hắn tàn tạ đến thế, thảo nào bộ đồng phục kia ngâm rách bươm cả ra.
Tôi đột nhiên hơi muốn cười.
Lại hơi muốn khóc.
Thế này là sao?
Thế đéo nào lại như vậy chứ?
Thẩm Ngạn tôi tài đức gì, mà lại có thể khiến một nhân ngư vì tôi mà biến thành cái bộ dạng ngu ngốc thế này.
"Anh là đồ ngu à?"
Tôi chửi một câu.
Hốc mắt nóng ran, tầm nhìn có chút mờ đi.
"Ai mướn anh đi kéo tàu? Ai đòi anh mấy thứ đồng nát này?"
Thương Minh có chút luống cuống.
Hắn định đưa tay lau mắt cho tôi, rồi lại nhìn bàn tay đầy vết chai và vết thương của mình, bèn rụt lại, chỉ dám dùng mu bàn tay cọ cọ vào má tôi.
"Là em muốn mà."
"Năm năm trước, lúc xem phim."
"Em nói, giá mà được như thuyền trưởng Jack, có một chiếc tàu lớn chở đầy tiền vàng thì tốt biết mấy."
"Em nói em muốn nằm ngủ trên đống tiền vàng."
Tôi sững sờ.
Ký ức ùa về.
Đó là lúc chúng tôi chưa xa nhau.
Rúc trong căn phòng trọ rộng mười mấy mét vuông, xem đĩa phim lậu.
Lúc đó tôi nghèo rớt mồng tơi, buột miệng than vãn một câu.
Đến chính tôi cũng quên béng đi mất.
Nhưng hắn lại nhớ kỹ.
Không chỉ nhớ, hắn còn coi đó như thánh chỉ, đi thực thi cả một kế hoạch dài năm năm.
"Tôi..."
Tôi há miệng, nhưng chẳng nói được câu nào.
Tảng đá đè nặng trong lòng suốt năm năm trời, đột nhiên vỡ vụn.
Vỡ thành bột mịn, bị gió biển thổi một cái, bay đi chẳng còn tăm hơi.
Tôi đột nhiên bắt đầu tin rằng, việc hắn nói đi mua thuốc lá rồi đi lạc không chỉ là một cái cớ, có lẽ trong cái đầu óc đơn thuần chỉ tư duy theo đường thẳng của hắn, việc đến Đại Tây Dương kéo một chiếc tàu về, và việc ra cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá, về bản chất chẳng có gì khác nhau.
Đều là để làm tôi "vui vẻ".
Chỉ là ở giữa có xảy ra một chút sự cố trễ nải giao thông "nho nhỏ" mà thôi.
"Ba ơi, đừng khóc."
Thẩm Phao Phao không biết sấn tới từ lúc nào, kiễng chân lên, chìa đôi bàn tay nhỏ bé dán đầy băng gâu của nó ra.
Trong tay nắm chặt một đồng tiền vàng.
Vừa nãy nhặt được lúc hỗn loạn.
"Cho ba. Cái này không bị chìm."
Nó nhét đồng tiền vàng vào tay tôi, sau đó lại chạy tới ôm lấy đùi Thương Minh.
"Ba ơi, còn nữa không?"
Thương Minh cúi đầu nhìn nó, rồi lại nhìn tôi.
"Dưới biển còn nhiều lắm."
"Chỉ cần Thẩm Ngạn vui, anh có thể đi kéo tiếp."
"Kéo ông nội anh ấy!"
Tôi nắm chặt đồng tiền vàng, cấn đến mức lòng bàn tay đau điếng.
Tôi túm lấy cổ tay Thương Minh, lôi hắn đi thẳng về nhà.
"Đi đâu?"
Thương Minh lảo đảo một cái, ngoan ngoãn theo sau.
"Về nhà."
Tôi không quay đầu lại, nhưng cao giọng nói.
"Bôi thuốc!"
Dẫn Thương Minh về nhà, tôi cũng chẳng làm mình làm mẩy.
Ấn hắn ngồi xuống sô pha, lục ra chai cồn iot sắp hết hạn và một nắm tăm bông.
"Chìa tay ra."
Thương Minh ngoan ngoãn đưa tay ra, phần thịt non trong lòng bàn tay lật tung, nhìn có chút rợn người.
Tôi cầm tăm bông tẩm cồn iot, chấm lên đó.
"Suỵt——"
Hắn rụt tay lại.
"Chịu khó đi."
Tôi bực bội lườm hắn một cái, nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi vài phần.
"Lúc đi kéo tàu không biết đau, bây giờ biết đau rồi à?"
Thương Minh nhìn tôi không chớp mắt.
"Lúc đó nghĩ đến chuyện được về gặp em, nên không thấy đau."
"Im miệng."
Tai tôi nóng bừng, ném tăm bông vào thùng rác.
"Nói nhảm nữa là tôi ném anh ra ngoài đấy."
Thẩm Phao Phao ngồi xổm bên cạnh, trong tay vẫn nắm đồng tiền vàng đó, đưa răng cắn thử một cái, phát hiện cắn không đứt, bèn ghét bỏ chùi chùi nước miếng dính trên đó vào áo.
"Ba ơi, cái này không ăn được."
"Đó là tiền."
Tôi tịch thu đồng tiền vàng của nó, nhét vào túi.
"Mua được một vạn cái bánh pudding đấy."
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thương Minh coi như ăn vạ ở lại luôn.
Nhưng hắn ăn khỏe quá.
Cộng thêm con thú nuốt vàng Thẩm Phao Phao này nữa, chút tiền lương ít ỏi đáng thương của tôi, chớp mắt cái là sắp cạn sạch.
Buổi tối ba ngày sau.
Tôi đang sầu não nhìn hóa đơn trên điện thoại, trong tivi đang phát bản tin thời sự buổi tối.
"...Chịu ảnh hưởng của tình hình quốc tế, giá vàng gần đây liên tục tăng cao, hôm nay đã vượt qua mốc một ngàn năm trăm tệ một gram..."
Một ngàn năm trăm.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Trong đầu bất giác hiện lên chiếc tàu lớn bị chính tay tôi ra lệnh dìm xuống rãnh biển sâu.
Một con tàu đầy tiền vàng đó.
Là bao nhiêu cái một ngàn năm trăm tệ đây?
Tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cái này đúng là phạm tội mà.
Thẩm Ngạn tôi cả đời chưa bao giờ làm chuyện gì phá gia chi tử đến thế.
"Thẩm Ngạn."
Thương Minh không biết sấn tới từ lúc nào, đặt cằm lên lưng ghế sô pha, mái tóc ướt sũng cọ vào cổ tôi.
"Tim em đập nhanh quá."
Hắn đưa tay sờ lên ngực tôi.
"Muốn à?"
Hắn chỉ vào biểu đồ dao động vàng chóe trên màn hình tivi.
Tôi thở dài, tắt màn hình điện thoại.
"Muốn thì làm được gì. Chiếc tàu đó to quá, vớt lên sẽ thành điểm yếu c h í c người đấy."
Thương Minh nghiêng đầu.
"Không cần vớt tàu."
Hắn đứng thẳng người dậy.
"Anh đi lấy chút tiền lẻ."
"Cái gì?"
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã đẩy cửa sổ ra.
Hắn cứ thế nhảy tót ra ngoài một cách nhẹ bẫng, giống như con cá lao xuống nước, biến mất vào màn đêm.
Nửa tiếng sau.
Cửa sổ lại bị gõ vang.
Thương Minh cả người ướt sũng nhảy vào, trên tay xách một cái túi lưới màu đỏ loại người ta hay dùng để đựng khoai tây ngoài chợ.
Cái túi lưới nặng trĩu, vẫn còn đang nhỏ nước tong tỏng.
"Rào rào——"
Hắn dốc ngược túi lưới lên cái bàn ăn gấp gọn.
Một đống tiền vàng dính bùn biển, chất thành một ngọn núi nhỏ.
Không nhiều lắm, cũng chỉ cỡ bốn năm chục đồng.
Thẩm Phao Phao ngửi thấy mùi bèn chui ra khỏi chăn, gào lên một tiếng lao tới định gặm, bị tôi nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo tóm lại.
"Đây là học phí! Là nhà cửa! Là tiền sính lễ của con sau này đấy!"
Tôi chộp lấy một đồng tiền vàng, nặng trĩu tay.
Tôi dùng răng cắn thử.
Cứng.
Đồ thật.
Tôi nhìn Thương Minh.
Hắn đang dùng khăn lau tóc, vẻ mặt chờ được khen ngợi.
"Không đủ à?"
"Dưới rãnh đó còn nhiều lắm. Cái túi này nhỏ quá, không chứa hết."
"Đủ rồi..."
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại.
Thế này đâu chỉ là đủ.
Trong cái thời buổi giá vàng tăng chóng mặt này, đống đồ này đủ để mua lại cả khu dân cư này, đủ để đưa Thẩm Phao Phao vào học trường tư thục xịn nhất, đủ để tôi xin nghỉ cái công việc cục súc kia, cho dù tôi có nằm ườn ra sống nốt nửa đời còn lại cũng dư dả.
"Thương Minh."
"Hả?"
"Từ nay về sau, anh đừng đi kéo tàu đắm nữa nhé."
Tôi nhặt từng đồng tiền vàng bỏ lại vào túi lưới.
"Tại sao?" Thương Minh hơi căng thẳng
"Em không thích sao?"
"Không phải là không thích."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cái tên ngốc vì tôi mà vượt qua cả một đại dương này.
Nhìn vết sẹo chưa phai nhạt hẳn trên mặt hắn, nhìn đôi bàn tay vì ngâm nước biển quá lâu mà có phần nhợt nhạt của hắn.
"Là bởi vì, tôi có thể nuôi nổi anh rồi."
Thương Minh khẽ ngẩn người.
Sau đó, vị Hải vương lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng, không hiểu nhân tình thế thái đó, khóe miệng dần dần cong lên.
Không giống sự bắt chước cứng ngắc như trước đây.
Là một nụ cười thực sự, mang theo hơi ấm.
Thẩm Phao Phao ở bên cạnh nhân cơ hội trộm một đồng tiền vàng nhét vào miệng, "rắc" một tiếng cắn đứt.
"Ba ơi, cái này hơi mặn."
Tôi không thèm để ý đến cái bóng đèn nhỏ đó.
Tôi thầm nghĩ.
Tên quỷ nghèo là tôi đây, chắc là đã lên bờ an toàn rồi.
—HẾT—