4.
Lục Phóng hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Nếu Đỗ Chu Chu chịu rời xa hắn, bồi thường cho nàng chút tiền bạc cũng chẳng sao.
Nếu không chịu, hắn cũng không ngại nuôi thêm một con phượng hoàng bên cạnh.
Lúc này, có người bên cạnh hạ giọng nói:
“Chắc là cũng không gặp lại được nữa đâu, ta thấy ả chảy nhiều máu như vậy, sắc mặt xanh mét, nói không chừng lúc này đã...”
Lam Nhược trừng mắt lườm kẻ đó:
“Lắm mồm, cho dù là người thường, mất vài bát máu cũng chẳng hề hấn gì, huống hồ tỷ ấy là phượng hoàng, làm gì có chuyện yếu ớt như thế?”
Những người khác cũng nhao nhao hùa theo:
“Đúng đúng đúng, nhất định không sao đâu, bộ dạng đó của ả là giả vờ đấy, cốt để đại sư huynh đau lòng thôi.”
“Quan tâm ả sống chết làm gì? Chỉ là con súc sinh lắm lông thôi mà, hà tất vì ả mà làm hỏng tâm trạng của chúng ta...”
Lục Phóng đột nhiên chỉ tay một cái, kẻ vừa nói câu đó lập tức bay văng ra ngoài.
“Ngươi vừa dùng máu của nàng để tu luyện xong, giờ lại sỉ nhục nàng như thế à?”
“Đỗ Chu Chu cho dù có là một con chó, cũng là chó do Lục Phóng ta nuôi, ngươi là cái thá gì mà dám ở đây khua môi múa mép.”
“Các ngươi nghe cho rõ đây, còn kẻ nào dám sỉ nhục nàng nửa lời, lão tử hôm nay nhất định sẽ làm thịt kẻ đó.”
Cả sân im phăng phắc, ánh mắt nhìn Lục Phóng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Không biết tại sao hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ.
Nghĩ đến việc Đỗ Chu Chu có thể thực sự xảy ra chuyện, nỗi bất an trong lòng Lục Phóng dần lan rộng.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, xách bảo kiếm sải bước đi ra ngoài.
Lam Nhược bước nhanh tới giữ hắn lại:
“Đại sư huynh, huynh đi đâu đấy? Muội đi cùng huynh.”
Lục Phóng hất tay ả ra, lạnh lùng nói: “Không cần.”
Hắn nhảy lên kiếm, lao vút về phía Đỗ Chu Chu.
Gió đêm lạnh thấu xương, Lục Phóng mặc manh áo mỏng bị gió thổi bay phấp phới, môi tím tái vì lạnh.
Nhưng hắn chẳng màng đến những thứ đó, trong đầu toàn là hình ảnh Đỗ Chu Chu nằm trên mặt đất.
Lần này đưa nàng về sẽ nuôi luôn bên cạnh vậy.
A Nhược làm thê, nàng làm thiếp.
Đến lúc đó, thê đẹp thiếp xinh vẹn cả đôi đường, chẳng phải sướng như tiên sao.
Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục vận công thúc giục bảo kiếm, tốc độ nhanh như một vì sao băng xẹt qua bầu trời đêm.
Lục Phóng một đường phi nhanh như chớp về đến nhà, bên ngoài sân nhỏ đã vây kín người.
Hàng xóm láng giềng sống quanh đó đều chỉ trỏ vào trong nhà bàn tán xôn xao.
Lý đại phu nhà bên cạnh thấy hắn đi tới, vội vàng mở lời:
“Lục công tử, nương tử nhà cậu bị kẻ gian hãm hại, cậu đi đâu vậy hả? Mau vào xem đi.”
Sắc mặt Lục Phóng cắt không còn giọt máu.
Hắn lảo đảo chạy vào trong nhà:
“Chu Chu, nàng ở đâu? Đừng dọa ta được không?”
“Ta sai rồi, không nên một lần lấy của nàng nhiều máu như vậy, sau này ta không dám nữa đâu, nàng về đi.”
“Lam Nhược nói nàng đã biết thân phận của ta, vậy thì nên biết ta là con trai độc nhất của Tông chủ Côn Luân Tông, sau này ta tuyệt đối sẽ không bắt nàng làm bàn đạp cho Lam Nhược nữa, những gì nàng mất đi, ta sẽ bù đắp gấp bội được không?”
Lục Phóng như một kẻ điên, đứng đó gào to, như muốn dùng hết sức lực gọi Đỗ Chu Chu trở về.
Lời nói của hắn khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Lý đại phu bước tới vài bước, túm lấy tay áo hắn, phẫn nộ quát:
“Lục công tử, ngày thường thấy cậu ra dáng thư sinh lễ độ, yếu đuối... không ngờ lại có thể làm ra chuyện thất đức như thế?”
Lục Phóng bất mãn nhìn ông:
“Ông có ý gì?”
Lý đại phu cười khẩy:
“Nếu cậu nói sớm mình biết ngự kiếm phi hành, Đỗ nương tử đâu cần phải sống khổ sở như vậy?”
“Hồi hai người mới chuyển đến, cô ấy tuy sức khỏe không tốt, nhưng ngày nào cũng có thảo dược đan dược thượng hạng tẩm bổ, sống đến tám mươi tuổi thọ hết mệnh trời cũng chẳng thành vấn đề.”
“Nhưng về sau, trơ mắt nhìn sắc mặt cô ấy ngày càng nhợt nhạt, ta bắt mạch cho cô ấy, biết mạch tượng cô ấy khác người thường, thảo dược bình thường vô dụng, bèn khuyên cô ấy tiếp tục dùng thuốc cũ đừng ngắt quãng. Cô ấy lại nói, thảo dược đan dược đều đưa cho cậu tu luyện cả rồi, ngay cả máu của cô ấy cũng cho cậu.”
“Lục công tử, cô ấy yếu đến mức đi vài bước cũng khó khăn, cậu là người đầu gối tay ấp, lẽ nào thật sự không nhận ra?”
Lời của Lý đại phu khiến đám đông phẫn nộ, ai nấy đều chỉ trỏ vào mặt Lục Phóng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lục Phóng ra sức biện giải:
“Chẳng phải chỉ là lấy chút máu thôi sao? Có nghiêm trọng đến thế không?”
Lý đại phu vặn lại:
“Mà thôi ư? Lục Phóng, cậu đã rút cạn máu của cô ấy rồi! Ta hành y bao năm nay, chưa từng thấy ai chết thảm như cô ấy.”
“Cái gì? Ông nói cái gì, Chu Chu nàng chết rồi?”
Lý đại phu hừ lạnh một tiếng:
“Bị hại thành ra như thế, ai mà sống nổi?”
Nói rồi, ông ném mấy viên thuốc cho Lục Phóng.
“Này, đây là thứ Đỗ nương tử gửi chỗ ta, cô ấy nói đây là mấy viên cuối cùng rồi, cầm lấy đi, có thể giúp cậu tu luyện đấy.”
Lục Phóng thở hổn hển, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu:
“Không đúng, cho dù chết cũng phải có thi thể chứ, thi thể của Chu Chu đâu? Ông cố tình lừa ta đúng không?”
“Ta đã nói mà, nàng là tộc Phượng Hoàng, sao có thể dễ dàng chết như vậy được.”
Nói rồi, hắn lao vào trong nhà, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Đỗ Chu Chu.
Cho đến khi lục tung cả căn nhà lên, vẫn không tìm thấy Đỗ Chu Chu đâu.
Lục Phóng như quả bóng xì hơi, quỳ rạp xuống đất.
Lý đại phu đáp:
“Có một người mặc đồ đen đến mang cô ấy đi rồi, nói cô ấy là báu vật vô giá, mang về ắt có chỗ dùng, nhưng cậu cũng không cần tìm đâu, dù sao người cũng chết rồi, cho dù tìm được thi thể cũng chẳng để làm gì.”
“Chết rồi? Chu Chu thật sự chết rồi sao?”
Lục Phóng thất thần lẩm bẩm một mình.
Người luôn yêu thương, chiều chuộng, hy sinh vô điều kiện vì hắn đã đi rồi sao?
Mà hắn rốt cuộc đã làm gì với nàng?
Những ngày tháng của Chu Chu đã gian nan như vậy, hắn lại còn vì Lam Nhược mà liều mạng vơ vét đồ đạc của nàng.
Thậm chí chuyện mà hàng xóm cũng nhìn ra, bản thân hắn lại chẳng hề hay biết.
Nàng nói mình là phượng hoàng niết bàn thất bại, thân thể vốn yếu ớt, một lần lấy nhiều máu như vậy sẽ chết, hắn lại chỉ cho đó là lời thoái thác.
“Là ta hại chết nàng, đều là tại ta.”
“Lúc bị bỏ lại, nàng chắc hẳn hận ta lắm, rõ ràng đã dâng hiến tất cả cho ta, cuối cùng lại nhận lấy cái kết chết thảm, thậm chí ngay cả thi thể cũng bị người khác cướp mất.”