6.
“Hôm nay nếu không phải ta trở về, có phải nàng thực sự định gả cho phụ thân không?”
“Nàng bảo ta phải làm sao đây?”
Khi Lục Phóng nói những lời này, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở.
Ta dùng sức đẩy hắn ra, châm chọc nói:
“Lục Phóng, chính tay ngươi đã giết chết ta mà, bây giờ lại ở đây mèo khóc chuột giả từ bi? Ngươi không cảm thấy mình rất đạo đức giả sao?”
“Hơn nữa chính miệng ngươi nói, ta là súc sinh lắm lông, không xứng với người tu tiên như ngươi, ta việc gì phải hạ mình đeo bám chứ?”
“Phụ thân ngươi thì khác, ông ấy nguyện ý cưới ta, ra tay cũng hào phóng, ngươi nhìn ta bây giờ xem, lụa là gấm vóc, vàng bạc ngọc ngà, thứ gì cũng có, tốt hơn gấp vạn lần khi ở bên ngươi.”
Sắc mặt Lục Phóng ngày càng trắng bệch, cuối cùng quỳ sụp xuống chân ta, khóc lóc thảm thiết:
“Xin lỗi, sau này ta sẽ không như thế nữa.”
“Chu Chu, khoảnh khắc biết nàng chết, tim ta đau như muốn nứt ra, cũng chính lúc đó ta mới nhìn rõ lòng mình.”
“Đêm hôm đó, Lam Nhược đã tự mình nói ra toàn bộ sự thật, là cô ta bày mưu hãm hại nàng.”
“Chu Chu, ta đã đuổi cô ta và tất cả những người có mặt hôm đó ra khỏi Côn Luân Tông rồi, sau này giữa chúng ta sẽ không còn cô ta làm chướng ngại nữa.”
“Ta đảm bảo với nàng, sau này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng nữa, bất kể là thứ gì, chỉ cần nàng thích, dù là sao trên trời, ta cũng hái xuống dâng trước mặt nàng.”
“Cho nên chúng ta có thể bắt đầu lại không? Nàng cho ta thêm một cơ hội nữa đi, cầu xin nàng đấy.”
Ta trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn:
“Nhưng mà Lục Phóng, ngày kia ta và phụ thân ngươi sẽ cử hành hôn lễ rồi, hơn nữa nội đan của ta đã bị phụ thân ngươi lấy mất, ông ấy còn ép ta ký huyết khế, phản kháng chẳng phải là đường chết sao?”
“Khó khăn lắm mới được sống lại một lần, ta không muốn cứ thế mà mất mạng đâu.”
Lục Phóng nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm nào đó.
“Đỗ Chu Chu, nàng chỉ có thể là của ta, ai cũng không được cướp đi, cho dù là phụ thân cũng không được!”
“Trong hôn lễ ngày kia, ta sẽ tận tay đoạt lại nội đan cho nàng.”
Nói xong câu đó, hắn quay đầu bỏ đi thẳng.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta đã bắt đầu lờ mờ mong chờ kịch hay trong hôn lễ ngày kia rồi.
Đối với loại con cưng của trời như Lục Phóng, điều không thể chịu đựng nhất chính là có kẻ dám làm trái ý hắn.
Trùng hợp thay, Lục Tông chủ cũng là loại người như vậy.
Hai phụ tử này sớm muộn gì cũng lưỡng hổ tranh hùng.
Còn ta, chẳng qua chỉ là đẩy cuộc tranh đấu đó diễn ra sớm hơn mà thôi.
Bây giờ ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu, lấy lại nội đan, đạt được mục đích.
Đến ngày đại hôn, ta mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, để mặc cho Lục Tông chủ dắt tay bước lên đài cao.
Đúng lúc này, từ xa ta đã thấy một nữ tử dáng vẻ điên cuồng lao vào:
“Khoan đã, Tông chủ, ả đàn bà này là kẻ lừa đảo, ngài tuyệt đối không thể cưới ả.”
Người đến chính là Lam Nhược.
Ả chỉ vào ta, hung tợn nói:
“Đỗ Chu Chu, ngươi không ngờ ta có thể đến được đây phải không?”
“Mạng ngươi cũng lớn thật đấy, bị rút cạn máu mà vẫn có thể sống lại.”
“Đã còn sống thì nên giống như con chuột cống, trốn kỹ ở nơi tăm tối không thấy mặt trời đi, đừng để người ta nhìn thấy.”
“Thứ súc sinh lắm lông như ngươi, dựa vào cái gì mà ra đây diễu võ dương oai?”
Nói rồi, ả quay sang nhìn Lục Tông chủ:
“Tông chủ, ngài còn chưa biết đâu, người đàn bà tên Đỗ Chu Chu này, nửa năm trước...”
Lời của Lam Nhược còn chưa nói hết, đã thấy sau lưng ả cắm một con dao găm, cả người ngã vật xuống đất, cứng đờ.
Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong hội trường đều tràn đầy kinh hãi.
Lục Tông chủ phẫn nộ nhìn kẻ gây ra chuyện:
“Lục Phóng, tên nghịch tử này, lại dám giết người ngay trước mặt mọi người trong ngày vui thế này.”
Lục Phóng ung dung bước ra từ đám đông.
“Kẻ nào dám buông lời bất kính với Chu Chu, ta sẽ giết kẻ đó, ta nói là làm.”
Bị khiêu khích, Lục Tông chủ không nhịn được nữa, giận dữ bay đến trước mặt Lục Phóng:
“Nghịch tử, mày có ý gì?”
Thấy hai bên sắp đánh nhau, ta sợ mình bị vạ lây, liền nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ trở về viện của mình.
Khoảng chừng một nén nhang sau, Lục Phóng xông vào viện của ta, hai tay dâng nội đan lên:
“Chu Chu, phụ thân chết rồi, bây giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.”
Ta nhẹ nhàng nhận lấy nội đan rồi nuốt xuống.
Trong nháy mắt, một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể.
Cả đại điện rung chuyển, ngay cả Lục Phóng cũng bị chấn động văng ra ngoài.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nổi bò dậy nhìn ta:
“Nàng, tại sao nàng lại trở nên lợi hại như vậy?”
Ta cười lạnh nhìn hắn:
“Lục Phóng, ta chính là phượng hoàng niết bàn lần hai, từ cổ chí kim chỉ có một, nay đã thành tiên.”
“Nói ra thì Lục Phóng à, còn phải đa tạ ngươi đã giúp ta cướp lại nội đan.”
Nói xong, ta chẳng buồn nhìn hắn thêm cái nào, bay thẳng lên trời cao.
Sau khi trở về Phượng Hoàng tộc, ta thuận lý thành chương trở thành tân tộc trưởng.
Còn Côn Luân Tông, vốn là đệ nhất đại phái tu tiên, nay vì Tông chủ đột tử, tân Tông chủ kế nhiệm Lục Phóng bị trọng thương mà tan đàn xẻ nghé.
Một tháng sau, Lục Phóng tìm đến.
Vì tội chém giết Lam Nhược trước mặt mọi người, hắn bị truy đuổi như chó nhà có tang, quỳ trước cổng Phượng Hoàng tộc suốt một ngày một đêm.
Thấy ta bước ra, hắn kích động suýt khóc:
“Chu Chu, nàng còn chịu gặp ta, tốt quá rồi, thực sự là tốt quá rồi.”
Thị vệ bên cạnh ta đá hắn lăn quay ra đất:
“Ngươi là cái thá gì, dám cả gan gọi thẳng tên tộc trưởng của chúng ta, ta thấy ngươi sống đủ rồi đấy.”
Hắn co rúm người nằm rạp dưới đất, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn:
“Lục Phóng, sao thế, còn muốn ta cứu ngươi à?”
“Cầu xin đến tận chỗ ta, sao ngươi dám chứ? Chẳng lẽ quên mất lúc trước đã sỉ nhục ta thế nào rồi sao?”
Lục Phóng van xin:
“Nể tình viên nội đan, nàng cứu ta một mạng được không?”
Ta quay người bỏ đi, chỉ ném lại một câu:
“Ngươi tưởng tại sao ta giữ lại cái mạng chó của ngươi đến tận bây giờ, chính là nể mặt viên nội đan đó đấy.”
Đêm hôm đó, thị vệ bẩm báo với ta, nói Lục Phóng đã bị người của gia tộc Lam thị đánh chết tươi.
Ta chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Gió nhẹ thoảng qua, ta đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chân.
Chuyện cũ đã dứt, trước mắt ta mới là tương lai rực rỡ huy hoàng.
---HẾT---