CỔ HOẶC QUÂN TÂM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-15 22:18:57   •   Lượt xem: 11

 

1.

Ta tên là A Trúc.

Là tỳ nữ rửa chân hạng bét trong phủ Bình Nam Hầu.

Nhưng ta vẫn nhớ một cái tên khác của mình.

Chúc Ảnh, Thánh nữ cuối cùng của Miêu Cương.

Tạ Đình Vân từng gọi ta là "A Chúc".

Hắn dùng chất giọng ôn nhu, nói những lời tình tứ êm tai nhất.

Lừa mất trái tim ta, cũng lừa đi bản mệnh Cổ Vương của ta.

Thánh vật của Miêu Cương gọi là "Linh Trùng".

Sau đó, hắn mang theo nó cùng gót sắt kỵ binh phía sau, san phẳng quê hương ta.

Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, lạnh lẽo và xa lạ đến thế.

Tiếng kêu thảm thiết của tộc nhân là âm thanh cuối cùng ta nghe thấy trước khi sống lại.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở thành A Trúc.

Ông trời có mắt, cho ta quay lại đòi nợ rồi.

Đám hạ nhân trong viện tụ tập lại khua môi múa mép.

Bọn họ nói Thế tử gia Tạ Đình Vân dâng lên kỳ trùng hiếm có, chữa khỏi chứng đau đầu kinh niên cho Quan gia.

Long tâm đại duyệt, không chỉ phong Hầu cho hắn, mà còn ban thiên kim tiểu thư nhà Thượng thư cho hắn làm thê tử.

Đêm nay chính là ngày đại hỷ của hắn.

Phong quang vô hạn, tiền đồ như gấm.

Bọn họ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn ta.

Con nha đầu mới đến này lầm lì không nói năng gì, cứ như kẻ câm.

Nên khi sai bảo ta, bọn họ cũng thuận tay hơn hẳn.

“Cái con kia, A Trúc!”

Giọng quản sự vừa chói vừa sắc.

“C h í c ở xó nào rồi! Thế tử gia đại hôn, mau xuống nhà bếp phụ việc đi!”

“Rồi bưng nước nóng dùng trong tân phòng qua đó!”

“Làm lỡ giờ lành, liệu cái da của ngươi đấy!”

Ta vâng một tiếng, cúi đầu xuống.

Không ai nhìn thấy băng giá nơi đáy mắt ta.

Bưng chậu nước, ta đi xuyên qua sân viện ồn ào náo nhiệt.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hỷ khí dương dương.

Sắc đỏ ngập tràn viện này, trong mắt ta, lại chính là m á u của tộc nhân ta.

Ta nhìn thấy Tạ Đình Vân.

Hắn mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, dáng người cao ngất, mặt đẹp như ngọc.

Đang cùng quan khách cười nói vui vẻ, phong độ ngời ngời.

Ánh mắt ta rơi xuống tay hắn.

Đôi tay kia, từng dịu dàng chải tóc dài cho ta.

Cũng từng tuyệt tình vung xuống mệnh lệnh tàn sát.

Ta cúi đầu, bước vào tân phòng.

Trong phòng, giọng nói của Liễu Y Y vừa kiêu ngạo vừa đắc ý.

“Thế tử gia đúng là lang quân tốt nhất trên đời này.”

Đám nha hoàn vây quanh nàng ta, những lời nịnh nọt cứ tuôn ra như nước chảy.

“Giờ lành đã đến —”

Theo tiếng hô cao vút, Tạ Đình Vân bước vào.

Hỷ nương cười rạng rỡ: 

“Thế tử gia đến rồi! Mau chuẩn bị rượu hợp cẩn, hành lễ kết tóc!”

Ta bị quản sự đẩy một cái, đi theo lên phía trước.

Vừa khéo nhìn thấy Tạ Đình Vân cầm lấy một cây phấn vẽ mày.

Hắn muốn vẽ mày cho tân nương của mình.

Sự dịu dàng nơi đáy mắt ấy, hệt như năm xưa.

“Vậy thì bắt đầu từ khoảnh khắc này đi.”

“Tạ Đình Vân, cơn ác mộng của ngươi, mở màn rồi.”

Trong tân phòng, nến đỏ cháy sáng.

Trên chăn gấm long phượng rải đầy đậu phộng và nhãn nhục.

Mọi thứ đều ngọt ngào đến phát ngấy.

Sự dịu dàng của Tạ Đình Vân, vẻ e thẹn của Liễu Y Y.

Bọn họ càng hạnh phúc, hận ý dưới đáy lòng ta càng thêm thiêu đốt.

Ta bưng chậu nước co ro trong góc tối.

Giống như một hạt bụi nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Chẳng có ai chú ý đến ta.

Ta nhắm mắt, môi khẽ động.

Những âm tiết cổ xưa tối nghĩa, lặng lẽ chảy trôi trong lòng.

Đó là mật ngữ của Miêu Cương, là sự cộng hưởng với Cổ trùng.

Bàn tay đang cầm bút của Tạ Đình Vân bỗng nhiên cứng đờ.

Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.

Giây tiếp theo, tay hắn đột nhiên run lên bần bật.

Ngòi bút sắc nhọn, đ â m thẳng vào mắt Liễu Y Y!

“A ——!”

Tiếng thét thảm thiết của Liễu Y Y xé toạc không khí vui mừng trong phòng.

Nàng ta che mắt lại, m á u tươi từ kẽ ngón tay rỉ ra.

Người trong phòng đều sợ đến ngây dại.

Nha hoàn la hét, hỷ nương mặt mày trắng bệch.

Tạ Đình Vân nhìn bàn tay không chịu khống chế của mình, vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Hắn không hiểu nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Ta "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Thân thể run rẩy như lá khô trong gió.

Hoàn hảo hòa nhập vào sự hỗn loạn này.

Rất nhanh, đại phu trong phủ được mời đến.

Tân phòng người ngã ngựa đổ.

Hôn sự tốt lành, biến thành một trò cười.

Tạ Đình Vân đứng dưới hành lang, ánh mắt quan khách nhìn hắn đều mang theo vài phần dị nghị.

Hắn miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, nhưng vẻ hoảng loạn trong mắt lại không giấu được.

Ta bị quản sự mất kiên nhẫn quát lui xuống.

Bước ra khỏi cánh cửa kia, sau lưng là tiếng khóc mắng của Liễu Y Y, và tiếng an ủi đầy sầu não của Tạ Đình Vân.

Gió đêm thổi tới, bên môi ta gợi lên một nụ cười lạnh lẽo.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

“Thế tử gia có phải xung khắc cái gì không? Tà môn quá!”

Một nha hoàn hạ thấp giọng, thì thầm to nhỏ với đồng bọn.

Người kia vội vàng bịt miệng nàng ta lại.

【 Tà môn? 】

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Ta có thể cảm nhận được bản mệnh Cổ đang ngủ say trong huyết mạch mình.

Tuy Cổ Vương bị cướp, nhưng thân là Thánh nữ, giữa ta và nó vẫn còn một tia liên hệ yếu ớt.

Đủ rồi.

Đủ để ta hủy hoại tất cả của hắn.

Ta nhìn thấy Tạ Đình Vân tiễn đại phu đi.

Hắn đứng một mình giữa sân, lật đi lật lại nhìn bàn tay mình.

Thần sắc trên mặt, từ kinh hãi, dần dần chuyển thành âm trầm.

Hắn đấm mạnh một quyền vào cây quế bên cạnh.

“Tra!”

“Tra rõ cho ta! Rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò quỷ trong bóng tối!”

【Tra đi, Tạ Đình Vân.】

【Ngươi vĩnh viễn cũng tra không ra đâu.】

【Tiếp theo, nên để ngươi nếm thử mùi vị "nhất minh kinh nhân" trên triều đường rồi.】

Những ngày kế tiếp, Tạ Đình Vân sống không hề suôn sẻ chút nào.

Hạ nhân trong phủ đều lén lút bàn tán.

Thế tử gia cứ như bị trúng tà.

Hắn mở tiệc chiêu đãi một vị Vương gia có thể quyết định con đường quan lộ của mình.

Rượu qua ba tuần, hắn nâng ly, đang định nói vài lời nịnh nọt.

Thân thể đột nhiên cứng đờ, biểu cảm trở nên quái dị.

Sau đó, trước mặt toàn bộ quan khách, hắn ợ một tiếng vang động trời đất.

Ngay sau đó, liền bắt đầu học tiếng chó sủa.

“Gâu! Gâu gâu!”

Mặt Vương gia đen sì ngay tại chỗ, phất tay áo bỏ đi.

Hắn lại ở trên Kim Điện, chuẩn bị đàn hặc chính địch của mình.

Tấu sớ mới đọc được một nửa, âm thanh im bặt.

Dưới sự chú ý của văn võ bá quan, ánh mắt hắn mơ màng, bắt đầu uốn éo thân mình.

Hắn xé rách quan bào, nhảy lên điệu múa thoát y không nỡ nhìn thẳng.

Hoàng thượng long nhan đại nộ, ra lệnh lôi hắn ra ngoài.

Bình Nam Hầu Thế tử, chỉ sau một đêm trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Chương sau
Xem bình luận
»