1.
Phụ thân ta là Thừa Ân Công lừng lẫy danh tiếng.
Thừa Ân Công, nghe thì có vẻ cao quý, nhưng thực chất chỉ là kẻ ngoại thích nhờ vào quan hệ váy hốc của nữ nhân mà leo lên.
Nhưng nhà ta có chút đặc biệt.
Đặc biệt ở đâu ư?
Đặc biệt ở chỗ——rất biết cách dựa dẫm vào quan hệ váy hốc.
Đến đời phụ thân ta, đã là vị Thừa Ân Công thứ tư của gia tộc họ Đậu rồi.
Người ta thì "tứ thế tam công" (bốn đời làm quan lớn), còn nhà ta là "tứ thế tứ công" (bốn đời làm Thừa Ân Công).
Nhưng vị Thừa Ân Công đời thứ tư cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Nỗi khổ của phụ thân ta là, ông chỉ có vỏn vẹn hai cô con gái.
Chuyện này đặt vào thời bình thì chẳng sao——nhưng nay thế đạo loạn lạc rồi! Quần hùng tịnh khởi, chư hầu tranh ngôi, hai cô con gái thì làm sao đủ để phụ thân ta phát huy sở trường đây?
Đặc biệt là cô con gái cả mà ông tự hào nhất đã sớm được Hoàng đế ban hôn cho Thái tử. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phụ thân ta trong lòng dù có không muốn đến mấy cũng chẳng dám phản đối.
Thế là con gái nhà họ Đậu đến tuổi cập kê thoắt cái chỉ còn lại mình ta.
Phụ thân ta rầu rĩ đến bạc cả tóc vì chuyện hôn sự của ta, ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng nhắm trúng con trai của Đại tướng quân tay nắm ba mươi vạn binh quyền——Vệ Diệu.
Vệ Diệu người này, tài mạo xuất chúng, anh vũ thiện chiến.
Mối hôn sự này không chỉ phụ thân ta vô cùng hài lòng, mà ta cũng rất ưng ý.
Thế nhưng ta gả qua đó chưa đầy nửa năm.
Đại tướng quân bất ngờ tử trận, thế lực nhà họ Vệ sụp đổ như núi lở, chỉ trong một đêm đã rớt xuống vũng bùn.
Vệ Diệu cũng bị lưu đày đến Giao Châu.
Ta sớm nhận được tin tức, liền uống thuốc giả c h í c, rơi lệ nói với Vệ Diệu một phen lời sáo rỗng: "Nguyện mang đàn Tiêu Vĩ, theo chàng đến Giao Châu", rồi cứ thế "bệnh c h í c" trên đường đi đày.
Vệ Diệu ôm lấy ta, nghẹn ngào không thôi, những giọt lệ nóng hổi làm ướt đẫm gò má ta.
Dù thời gian thành thân chưa lâu, nhưng ta từng thấy dáng vẻ Vệ Diệu tự tay rút mũi tên trị thương mà lông mày không hề nhíu lại cái nào. Cũng từng thấy dáng vẻ hắn tay không ghìm cương con ngựa điên vì ta, hai bàn tay m á u thịt lẫn lộn nhưng chẳng hề bận tâm, chỉ cẩn thận ôm ta xuống ngựa.
Chưa từng biết rằng, Vệ Diệu cũng biết khóc.
Khóc đến mức ta chỉ muốn bật dậy sống lại.
Nhưng thuốc giả c h í c phụ thân ta đưa hiệu nghiệm quá, ta toàn thân không thể động đậy, mắt cũng chẳng mở ra được.
Cứ như thế mà "c h í c".
Mở mắt ra lần nữa, ta từ Nhị tiểu thư Đậu Lệnh Nghi nhà họ Đậu, biến thành Tam tiểu thư Đậu Diệu Ngôn từ nhỏ dưỡng bệnh ở nhà ngoại, tái giá với Hoắc Tranh của gia tộc họ Hoắc ở Giang Đông.
Thực ra Hoắc Tranh cũng rất tốt.
Ngoài việc không tuấn mỹ bằng Vệ Diệu, không anh dũng bằng Vệ Diệu ra, thì cũng chẳng bới móc được lỗi lầm gì.
À không, vẫn có đấy——
Hắn luôn đặt góa phụ và đứa con mồ côi mà đại ca hắn để lại lên vị trí số một, ngay cả khi thành phá phải bỏ trốn, cũng vì họ mà vứt bỏ ta.
Thực ra ta vốn có thể đi được.
Nhưng thế công phá thành của quân họ Vệ quá nhanh, mà tẩu tẩu góa bụa của Hoắc Tranh là Tiết Tự lại cứ nước mắt lưng tròng đòi mang theo tất cả kỷ vật của nàng ta và người phu quân quá cố——khăn tay, diều giấy, thậm chí cả cây đào mà hai phu thê tự tay trồng trong viện cũng không nỡ bỏ lại.
Ta nhẹ nhàng khuyên nhủ hai câu, Tiết Tự còn chưa kịp mở miệng, con gái nàng ta là Hoắc Chi Chi đã lao phốc tới đẩy ta một cái:
"Ác phụ! Không cho phép ngươi bắt nạt a nương ta!"
Ta không kịp phòng bị, bị đẩy lảo đảo, may mà Hoắc Tranh đỡ lấy.
Hắn lo lắng nhìn ta một cái, rồi rũ mắt khẽ mắng:
"Chi Chi! Cháu đang làm cái gì vậy!"
"Bà ta bắt nạt a nương!"
Hoắc Chi Chi lý lẽ hùng hồn, con bé đã sớm bị Hoắc Tranh chiều hư đến mức vô pháp vô thiên. Từ khi ta gả tới đây, nó cứ mở miệng ra là gọi ta một tiếng "ác phụ".
Lúc đầu Hoắc Tranh còn mắng mỏ nó, nhưng Hoắc Chi Chi cứ khóc lóc om sòm, nhịn ăn một ngày là Hoắc Tranh liền chẳng còn màng đến thứ gì nữa. Đích thân đi đút canh đút thuốc, lúc về chỉ nói con bé còn nhỏ tuổi kiêu căng, bảo ta bao dung nhiều hơn.
Ta lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
Chỉ là một danh xưng thôi mà, dù sao cũng không phải con gái ta, có vô lễ ngang ngược ra sao thì đã sao? Mẫu thân ruột nó vẫn còn sờ sờ ra đó, thế nào cũng chẳng đến lượt người làm thẩm mẫu như ta quản giáo.
"Ta là bậc trưởng bối, sao có thể so đo với Chi Chi được."
Hoắc Tranh rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của ta.
Vì áy náy, hắn giao một phần sự vụ trong thành cho ta quản lý.
Phải biết rằng, trước đây mọi việc lớn nhỏ trong phủ, trong thành đều nằm trong tay Tiết Tự. Mọi người chỉ biết đến Tiết phu nhân, chứ không biết có Đậu phu nhân.
Hoắc Tranh làm vậy, cũng coi như là mở đường cho ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hành sự của ta ở Uyển Lăng từ đó cũng thuận lợi hơn nhiều.
Sau này Tiết Tự có gây khó dễ thế nào, Hoắc Chi Chi có tùy hứng ra sao, ta đều mỉm cười chịu đựng.
Hoắc Tranh cũng rất biết điều, mỗi lần như vậy đều bồi thường cho ta.
Vàng bạc, điền sản, chỉ có một điều chưa trọn vẹn là hắn không cấp tư binh cho ta.
Nhưng Tiết Tự lại có. Một lần dưới sự dẫn dụ của ta, tỳ nữ của nàng ta quả nhiên đã buột miệng nói ra những lời như: Tiết phu nhân có tư binh của nhà họ Hoắc trong tay, còn ta thì không, Hoắc Tranh căn bản không thừa nhận ta...
Hoắc Tranh nghe thấy, nhưng quay đi quay lại, cũng chỉ phạt tỳ nữ kia, bồi thường cho ta vài tờ khế ước đất.
Hoàn toàn không đưa cho ta đám tư binh mà ta luôn mong ngóng.
Thật sự quá keo kiệt, Vệ Diệu năm xưa ngay cả binh phù cũng đưa cho ta cầm chơi.
Nhưng lần này, có lẽ Hoắc Tranh cũng cảm thấy việc Hoắc Chi Chi động thủ với trưởng bối là quá mức vô lễ, hiếm khi thấy hắn trầm mặt xuống quở trách:
"Bà ấy là thẩm thẩm của cháu! Sao có thể ra tay với trưởng bối! Xin lỗi ngay!"
"Cháu không xin lỗi!"
Hoắc Chi Chi mang giọng nức nở, đỏ mắt lườm ta một cái rồi quay đầu rúc vào lòng mẫu thân.
Tiết Tự ôm lấy con bé, ngẩng khuôn mặt tái nhợt yếu ớt lên, nhìn ta, rồi lại nhìn sang Hoắc Tranh, ánh mắt ngập tràn vẻ mỏng manh:
"Không trách Chi Chi được, là do ta quá tùy hứng. Chỉ mải nhớ tới ân tình ngày trước mà quên mất A Tranh nay đã lấy thê tử, làm sao có thể còn giống như xưa được nữa..."
Sắc mặt Hoắc Tranh liền biến đổi, lập tức đẩy ta ra, bước tới trước mặt Tiết Tự:
"Tẩu tẩu nói lời gì vậy, cho dù đệ đã lấy thê tử, thì vẫn sẽ chăm lo cho tẩu tẩu và Chi Chi cả đời. Không phải chỉ là một cái cây thôi sao? Sai người đào mang đi là được!"
Tiết Tự khẽ liếc nhìn ta:
"Nhưng hạ nhân của ta đều đang bận thu dọn đồ đạc cho Chi Chi, không rảnh tay được, có thể xin Đậu nữ lang cho ta mượn vài người làm không?"
Đây chính là sự tuyệt diệu của hai mẫu tử nhà này.
Một kẻ gọi ta là ác phụ, một người gọi ta là Đậu nữ lang.
Nhưng người tuyệt diệu nhất vẫn là Hoắc Tranh.
Ngày thứ hai sau khi chúng ta thành thân, hắn ngay trước mặt Tiết Tự đã gọi ta một tiếng "Phu nhân".
Tiết Tự lúc đó liền ngất xỉu.
Khi tỉnh lại thì nước mắt tuôn rơi không ngừng, miệng chỉ nói nhớ thương người phu quân quá cố.
Từ đó trở đi, Hoắc Tranh không bao giờ gọi ta như vậy nữa.
"Diệu Ngôn,"