3.
Chắc là tin thôi, trước đây ta nói gì hắn cũng tin mà.
Ta sờ sờ nốt ruồi nơi khóe mắt, nụ cười lại nhạt dần.
Nhưng bây giờ đã không còn là trước đây nữa.
Phụ thân à phụ thân, với cái nhãn quang này của phun thân, thôi đừng làm Thừa Ân Công nữa thì hơn.
Ta thở dài một tiếng, nâng ống tay áo không biết đã dính m á u bẩn từ lúc nào, áp lên mặt.
...
Khi ánh lửa và tiếng binh khí lắng xuống, ta bị người ta dẫn tới sảnh chính.
Cả căn phòng nồng nặc mùi m á u tanh. Nhũ mẫu của Hoắc Chi Chi ngã gục trên mặt đất không rõ sống c h í c, cánh tay đứt lìa đã ngừng chảy m á u. Vài tỳ nữ run rẩy quỳ túm tụm vào nhau. Bọn họ cũng là những người bị bỏ lại trên xe ngựa, giống như ta, đều là những con cờ bị vứt bỏ.
"Chủ công, đây chính là thê tử của Hoắc Tranh!"
Ta sửng sốt.
Họ tưởng ta là Tiết Tự sao?
Cũng phải, ai có thể ngờ Hoắc Tranh lại vứt bỏ người thê tử kết tóc của mình để mang tẩu tẩu góa bụa chạy trốn chứ?
Mấy tên tỳ nữ cũng kinh ngạc nhìn về phía ta, bọn họ đều tận mắt chứng kiến Tiết Tự được Hoắc Tranh mang đi, không biết đám lính này bắt được Tiết phu nhân ở đâu ra.
"Tướng, Tướng quân!"
Một tên tỳ nữ có lẽ để lấy lòng tướng địch, sau khi nhìn kỹ mặt ta liền lê gối lên vài bước, nịnh nọt nói:
"Đây không phải Tiết phu nhân! Đây là chủ... thê tử của Hoắc Tranh, Đậu phu nhân!"
Lời vừa dứt, người ngồi trên ghế chủ tọa bỗng đứng bật dậy.
Nhưng phải im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy một giọng nói hơi trầm khàn cất lên:
"Đậu phu nhân?"
Ta khẽ giật mình.
Vốn tưởng rằng hai năm trôi qua, giọng nói của Vệ Diệu đối với ta ít nhiều cũng sẽ trở nên xa lạ. Nhưng chỉ với ba chữ ngắn ngủi, ta đã nhận ra ngay đó là giọng của hắn.
Tiếng giáp sắt va vào nhau vang lên, một thân ảnh mặc áo bào đỏ, khoác giáp bạc đập vào mắt.
Giọng nói của hắn không nghe ra hỉ nộ, mang theo sự lạnh lẽo xa lạ, từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
"Tam tiểu thư nhà họ Đậu?"
Ta gật đầu.
Hắn dừng lại một chút:
"Ngẩng đầu lên."
Ta vẫn cúi đầu.
"Nhan sắc của thiếp hiện giờ không chỉnh tề, e rằng sẽ thất lễ trước mặt ngài."
Hắn chỉ nói: "Ngẩng đầu."
Giằng co chốc lát.
Ta từ từ ngẩng khuôn mặt dính đầy m á u bụi, mi mắt mờ mịt lên.
Nhưng hơi thở của người trước mặt lại đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Trong khóe mắt, ta thấy những ngón tay của hắn khẽ giật giật vài cái, dường như muốn vươn ra bắt lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại nắm chặt thành quyền giấu trong tay áo, lạnh lùng chất vấn tả hữu:
"Chuyện gì thế này, ta đã dặn dò không được làm hại gia quyến họ Hoắc cơ mà?"
Binh lính áp giải ta vội vàng đáp:
"Chủ công, chúng thuộc hạ không hề làm hại vị phu nhân này, là do bà ấy lăn từ trên xe ngựa xuống nên mới bị thương."
"Vậy tại sao không mời y sư?"
Tên lính cứng họng.
Làm gì có chuyện mời y sư cho tù binh bao giờ?
Ta cũng không nhịn được ngước mắt nhìn Vệ Diệu một cái.
Không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng này.
Nhưng ngẫm lại, lúc ta "bệnh c h í c", chính là lúc tình cảm của chúng ta mặn nồng nhất.
Hắn có chút lưu luyến với ta, cũng là lẽ thường tình.
Nay đối đãi tử tế, có lẽ là nể tình thân thích.
Cũng có thể xuyên qua lớp m á u bẩn, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc này.
Nói chung, ta đã mượn gió bẻ măng rồi:
"Đa tạ Vệ tướng quân, thiếp không sao. Từ trước đã thường nghe tỷ tỷ nhắc đến Tướng quân, trăm nghe không bằng một thấy, Tướng quân quả nhiên anh dũng vô song, khiến Diệu Ngôn vô cùng khâm phục."
Rõ ràng là một lời nói dễ nghe.
Vậy mà sắc mặt Vệ Diệu dường như càng khó coi hơn, hắn nhìn sang với vẻ cười như không cười:
"Ồ, sao ta chưa từng nghe phu nhân nhà ta nhắc tới việc còn có một người thân thích là Đậu phu nhân nhỉ?"
Ta lôi ngay bài bản của phụ thân ta ra dùng:
"Thiếp từ nhỏ thể trạng yếu ớt, cao tăng nói phải tránh người ngoài thì mới nuôi lớn được, cho nên trước lúc cập kê thiếp luôn ở nhà ngoại dưỡng bệnh, trong nhà cũng không bao giờ nhắc tới với người ngoài."
"Thế sao." Hắn nhếch khóe môi, giọng điệu hơi lạnh
"Ý của Đậu phu nhân là, ta đối với phu nhân nhà ta chỉ là người ngoài?"
Ta: "..."
Ngay cả lúc kiếm chuyện cãi nhau ta cũng chẳng nói ra được câu này.
"Đương nhiên không phải rồi, tỷ tỷ thường viết trong thư rằng tình cảm với Tướng quân vô cùng mặn nồng, khiến người ta phải ngưỡng mộ."
"Cụ thể là nói thế nào? Ngưỡng mộ ra sao?"
Ta liếc nhìn xung quanh.
Vệ Diệu có vẻ hoàn toàn không thấy việc bàn luận chuyện riêng tư chốn đông người có gì không ổn.
Nhưng hai tên thân vệ sau lưng hắn tai đã sắp vểnh lên tận trời rồi.
Ta đang chuẩn bị vắt óc bịa đặt vài câu.
Một tỳ nữ bỗng vội vã chạy vào:
"Chủ công! Quý phu nhân đột nhiên lên cơn suyễn, xin ngài mau qua xem sao!"
Sắc mặt Vệ Diệu trở nên nghiêm nghị, lướt qua ta bước thẳng ra ngoài.
Lúc sắp ra khỏi cửa, hắn lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt nán lại trên mặt ta một lát:
"Đưa Đậu phu nhân tới... viện chính tạm trú, chăm sóc tử tế, không được phép chậm trễ."
Thân vệ của Vệ Diệu đưa ta đến viện chính.
Hắn tự xưng là A Bành, tuổi còn nhỏ, mặt tròn xoe.
Hắn rất hòa nhã với ta, nhưng cực kỳ chừng mực. Dù nói chuyện với ta suốt dọc đường, nhưng không hề tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Mãi cho đến lúc sắp đóng cửa, ta mới do dự hỏi hắn:
"Vị Quý phu nhân kia đối với Tướng quân các người, là người vô cùng quan trọng sao?"
Hắn ngẫm nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy cũng chẳng có gì không thể nói, bèn gật đầu:
"Vâng, Quý phu nhân đã đồng hành cùng chủ công từ Giao Châu tới tận đây, đương nhiên là tình sâu nghĩa nặng."
Ta vịn khung cửa, đứng sững một lúc.
Thần sắc vẫn như thường, nói:
"Xin chuyển lời tới Vệ Tướng quân, dưới trướng ta có một nữ y, y thuật vô cùng tinh diệu. Ta nguyện để nàng ấy điều lý thân thể cho Quý phu nhân."
Hiện nay y sư đa số là nam tử, việc khám chữa cho phụ nữ có nhiều điều bất tiện.
Nếu có nữ y thì sẽ tiện lợi hơn nhiều.
A Bành hơi sửng sốt, vui vẻ đáp:
"Vậy thì đa tạ Đậu phu nhân! Đậu phu nhân có cần gì không? Có cần thức ăn không?"
Xem ra không chỉ Vệ Diệu.
Vị Quý phu nhân này cũng rất được những người xung quanh hắn kính trọng.
Ta cụp mắt xuống:
"Ta muốn tắm rửa chải chuốt một chút, cũng muốn vào căn phòng kia lấy hộp trang điểm của mình."
Ta chỉ tay về phía phòng chính ở giữa viện.
Căn phòng mà A Bành sắp xếp cho ta là phòng sườn (phòng phụ), phòng chính đang để trống.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
A Bành không mảy may nghi ngờ, đi theo ta vào phòng lấy hộp trang điểm, rồi xách cho ta một thùng nước nóng.
"Đậu phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ túc trực ngoài viện."
Ta gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra khỏi khoảng sân. Sau đó, ta lấy từ ngăn lót dưới đáy hộp trang điểm ra vài viên thuốc màu nâu, rải bên bậu cửa sổ.
Không lâu sau, một con chim toàn thân đen tuyền bị mùi thuốc thu hút bay tới.
Ta xé một mảnh vải từ vạt váy, dùng sáp tô môi viết chữ "Gia" lên đó, rồi buộc vào chân con chim.
Con chim ăn no, vỗ cánh bay đi.
Đêm ấy, hiếm khi ta lại mất ngủ.
Trằn trọc hồi lâu, ta dứt khoát khoác áo ngồi dậy, đẩy hé nửa cánh cửa sổ ra hứng gió.
Lại thấy cổng viện vừa vặn bị người ta đẩy ra.
Vệ Diệu bước vào.
Ta giật mình, vội vàng nấp sau nửa cánh cửa sổ chưa mở, giấu khuôn mặt vào trong bóng tối:
"Không biết Tướng quân đêm khuya ghé thăm, là có chuyện quan trọng gì?"
Hắn vẫn đang khoác giáp bạc.
Khi bước đi, có tiếng mảnh giáp va chạm nhẹ vào nhau.
Âm thanh đó dừng lại bên ngoài cửa sổ.
"Ta ở đây."
Ta sững sờ.
"Tướng quân muốn ở phòng chính sao?"
"Không nỡ à, dù sao cũng là phòng của nàng và Hoắc Tranh mà."
Ta không hiểu hắn lấy đâu ra cơn tức giận này, đành hạ mình nhỏ giọng:
"Đương nhiên là không rồi, Tướng quân đã chiếm được Uyển Lăng, mọi thứ trong thành này đều thuộc về Tướng quân."
Ta chỉ có chút kinh ngạc, Vệ Diệu muốn ở phòng chính, vậy tại sao còn an bài ta ở cùng trong cái viện này làm gì.
Hắn im lặng một lúc, hỏi vặn lại ta:
"Mọi thứ đều thuộc về ta sao?"
Ta hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn.
Cũng hiểu vì sao hắn lại xếp ta ở nơi này.
Hắn nhắm trúng khuôn mặt này của ta.
Có thể là xuất phát từ nỗi nhớ nhung dành cho Đậu Lệnh Nghi.
Nhưng ta chẳng vui nổi.
Vệ Diệu thay đổi rồi, hắn cũng biến thành một kẻ tham lam.
Đã có một Quý phu nhân, hắn vẫn không biết đủ.
Nhưng rõ ràng hắn từng nói, hắn chỉ cần một đời một kiếp một đôi người thôi mà.
Ta dịu giọng đáp: "Đương nhiên rồi."
Bên ngoài cửa sổ lại không có động tĩnh gì.
Ta đang định ló đầu ra xem thử, thì một bàn tay thò vào, nắm lấy cánh cửa sổ, kéo sập nó lại.
"Khuya lắm rồi, nghỉ ngơi đi."
Ngày hôm sau, ta trang điểm cẩn thận rồi mới bước ra cửa.
Con gái nhà họ Đậu ai cũng có đôi bàn tay khéo léo.
Ta cũng không ngoại lệ, dưới nét cọ điểm tô, người trong gương thoắt cái đã hiện lên vài phần diễm lệ xa lạ nơi khóe mắt chân mày.
Soi mình trong gương, ta lại dùng chu sa điểm thêm một chút lên nốt ruồi lệ màu yên chi kia.
Ừm, càng không giống Đậu Lệnh Nghi rồi.
Ta đi tìm Vệ Diệu. Cửa phòng chính mở toang, nhưng người ra ra vào vào lại là A Bành.
"Đậu phu nhân!"