4.
Hắn ôm một xấp y phục trông rất quen mắt gật đầu với ta, ánh mắt rơi trên mặt ta, bỗng ngẩn người:
"Phu nhân đẹp quá! Thảo nào người đời đều nói nhà họ Đậu sinh mỹ nữ, một sớm đổi lụa là..."
Nói được một nửa, hắn nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nuốt ngược vào trong:
"Đậu phu nhân thứ tội, là ta lỡ lời."
Ta mỉm cười: "Không sao."
Hắn nói cũng chẳng sai.
Họ Đậu sinh mỹ nữ, một sớm đổi lụa là.
Đây vốn là bức chân dung chân thực trăm năm qua của gia tộc họ Đậu ở Hà Tây.
Nữ tử chẳng khác nào những món châu báu thượng hạng, được dâng lên cho các bậc đạt quan hiển quý, nhằm làm rạng rỡ mặt mũi gia tộc.
Cô mẫu như vậy, a tỷ như vậy, và ta cũng không thể tránh khỏi.
Kẻ vô năng hèn nhát như đại ca ta, lại có thể ung dung ngồi hưởng vinh hoa.
Thật bất công biết bao.
A Bành gãi đầu xấu hổ.
Ta lảng sang chuyện khác:
"Chuyện hôm qua, ngươi đã bẩm báo với Tướng quân chưa?"
"Ta đang định thưa với phu nhân chuyện này."
Nhắc đến chính sự, hắn không còn ngại ngùng nữa:
"Dạo gần đây thân thể Quý phu nhân ngày càng suy nhược, không biết vị nữ y mà phu nhân nhắc đến đang ở đâu, chủ công muốn mời nàng ấy mau chóng đến xem bệnh cho Quý phu nhân."
"Trong thành hỗn loạn bất ngờ, chắc nàng ấy đã tìm nơi trốn rồi."
Ta nói, "Ta có cách tìm được nàng ấy, A Bành hiệu úy có thể đưa ta ra khỏi phủ không?"
A Bành do dự một chút: "Ta phải xin chỉ thị của chủ công đã."
Ta thấu hiểu đáp: "Vậy ta sẽ đợi ở đây."
A Bành ôm xấp y phục rời đi.
Vừa rồi lúc nói chuyện ta đã nhìn thêm vài lần, nhận ra đó đều là quần áo của Hoắc Tranh.
Cửa mở toang, ta không nhịn được nhìn vào bên trong vài cái.
Trong phòng quả nhiên đã có vài sự thay đổi tinh tế.
Thanh kiếm lễ chưa mài sắc treo trên tường, đồ văn phòng tứ bảo nhã nhặn trên án thư, lư hương Bác Sơn dưới bậu cửa sổ... tất cả đều biến mất.
Tủ quần áo mở hé, nhưng chỉ còn lại y phục của ta.
Dấu vết của Hoắc Tranh đã bị xóa sạch khỏi căn phòng ngủ này.
Còn đồ đạc của ta thì vẫn nằm im bất động, ngay cả hai cây trâm cài tóc ta tiện tay để trên bàn trang điểm vẫn tĩnh lặng nằm đúng chỗ cũ.
Nhưng đồng thời, lại có thêm vài vật dụng của Vệ Diệu.
Ví dụ như thanh đao Hoàn Thủ dựng nghiêng bên bàn trang điểm kia.
Miếng vải cũ quấn quanh chuôi đao cuốn lấy mặt dây ngọc trên cây trâm của ta.
Ta nhất thời có chút hoảng hốt.
Không phân biệt được lúc này rốt cuộc đang ở Uyển Lăng, hay là phủ Đại tướng quân ở Trung Đô ngày trước.
Lúc hoàn hồn lại, ta đã bước đến bên bàn trang điểm.
Thân thanh đao Hoàn Thủ này sắc bén sáng loáng, nhưng chuôi đao lại được quấn bằng một miếng vải cũ.
Đầu ngón tay khẽ vuốt phẳng nó, một dải họa tiết tiên sơn lọt vào tầm mắt.
Quý nữ thời nay may y phục chuộng nhất là họa tiết mây bay , hoặc họa tiết thù du, nhưng trên mảnh vải màu thiên thanh này lại thêu họa tiết tiên sơn.
Ta thích nhất là họa tiết tiên sơn.
Đây là bộ y phục cũ ta đã mặc khi đi Giao Châu cùng Vệ Diệu.
...
"Nàng đang làm gì đó?"
Ta quay đầu lại.
Vệ Diệu không biết đã xuất hiện ngoài cửa từ lúc nào.
Ta vội vàng rụt tay về:
"Tướng quân chớ trách, ta chỉ thấy thanh đao Hoàn Thủ thượng hạng này lại quấn một mảnh vải cũ, cảm thấy hơi lạ nên mới nhìn thử thôi."
Vệ Diệu nhạt nhẽo liếc nhìn nó một cái:
"Đồ của một kẻ không có lương tâm. Dùng nó quấn đao, là để nhắc nhở bản thân đừng quên chuyện cũ."
"... Thì ra là vậy."
Chắc là ta nhớ nhầm rồi, thứ này có lẽ không phải của ta đâu.
Vệ Diệu đồng ý cho ta ra khỏi phủ.
Nhưng hắn muốn đích thân đi giám sát ta.
Ta cũng chẳng bận tâm.
Bây giờ ta cũng chẳng muốn chạy trốn nữa. Nhìn tình hình hiện tại, Vệ Diệu không có ý định g i ế c ta, thay vì đến Xuân Cốc tìm Hoắc Tranh, chi bằng cứ tạm thời ở lại đây.
Ít nhất so với tên bại tướng dưới tay kia, người mang quân tiến đ á n h Trung Đô rất có thể sẽ là hắn.
Nhưng hai chúng ta đi sóng vai trên phố, thu hút không ít ánh nhìn kỳ lạ.
Một nửa đến từ bách tính Uyển Lăng. Để thu phục lòng dân, trời lạnh ta từng phát cháo, trời nóng ta từng phát canh giải nhiệt, nên rất nhiều người nhận ra ta.
Nửa còn lại là từ tư binh, binh lính của nhà họ Vệ. Bọn họ xì xào bàn tán, chắc là đang đoán thân phận của ta.
Vệ Diệu hành xử rất thản nhiên.
Hắn kế thừa phương pháp quản lý của Vệ Đại tướng quân, quân kỷ nghiêm minh. Chỉ sau một đêm, Uyển Lăng đã khôi phục sự bình yên, một vài bách tính bạo gan thậm chí đã treo biển dọn hàng ra bán như ngày thường.
Hắn nhìn trái nhìn phải, thi thoảng lại hỏi ta:
"Cái này ăn ngon không?"
"Cái kia thế nào?"
Ta áy náy trả lời hắn: "Ta không biết."
Hắn dừng bước: "Không biết? Hoắc Tranh không đưa nàng ra ngoài đi dạo sao?"
Đi dạo.
Đương nhiên là có rồi.
Nhưng luôn không thể thiếu Tiết Tự và Hoắc Chi Chi.
Hoắc Chi Chi sẽ liên tục sai bảo ta, còn Tiết Tự thì dịu dàng êm ả kề cận bên Hoắc Tranh.
Có một lần, một ông lão mắt kém đã hành lễ với Hoắc Tranh và Tiết Tự, gọi họ là Thái thú và Thái thú phu nhân.
Người xung quanh liền bàn tán xì xào.
Lúc đó vành mắt Tiết Tự lập tức đỏ hoe.
Sau lần đó, nàng ta không muốn ra ngoài cùng chúng ta nữa.
Nhưng hễ Hoắc Tranh định đưa ta ra ngoài, nàng ta lại tình cờ tái phát bệnh cũ, thế là ta cũng chẳng thèm đi cùng Hoắc Tranh luôn.
Mất cả hứng.
Tất nhiên rồi, chân mọc trên người ta cơ mà.
Ta tự mình ra ngoài cũng được.
Ta nói không biết, là vì ông lão chủ quán bán canh mạch nha này đã về quê dưỡng lão rồi, bây giờ đứng bán là con trai ông ấy, xem chừng tay nghề không bằng phụ thân mình.
Còn hàng bán bánh rán giòn kia là mới tới, ta chưa kịp nếm thử.
Đang định mở lời giải thích.
Vệ Diệu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta:
"Loại đàn ông đó, cũng đáng để nàng..."
Nói được một nửa, hắn nín bặt.
"... Đi ăn thử xem."
Ta ngớ người: "Không phải đi tìm nữ y sao? Bên chỗ Quý phu nhân..."
"Không gấp gáp chút thời gian này." Hắn đã ngồi xuống trước quán nhỏ rồi.
Ta đành phải ngồi xuống theo.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Gọi hai bát canh mạch nha, một đĩa táo tàu khô, và vài chiếc bánh rán giòn.
Ừm...
Mùi vị quả nhiên không ngon cho lắm.
Góc đông bắc của Uyển Lăng có một tòa tinh xá đổ nát.
Nghe nói là nơi tu hành của một vị phương sĩ, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu.
Trên đoạn đường tới đây, chúng ta đã uống trà, xem một trận vật lộn giữa binh lính nhà họ Vệ và lực sĩ địa phương, còn bắt gặp một gánh xiếc múa tạp kỹ lén lút biểu diễn trong hẻm.
Khi đến nơi này, sắc trời đã tối sầm.
Xung quanh tinh xá đều là nhà của dân nghèo, nhà cửa hai bên tồi tàn, để tiết kiệm dầu mỡ, nhà nào nhà nấy đều không thắp đèn.
Vệ Diệu bình thản bước lên chắn trước mặt ta, đưa ống tay áo ra:
"Nắm lấy."
"Đa tạ Tướng quân, ta có thể nhìn rõ đường."
Ta uyển chuyển từ chối hắn, đặt một chiếc lá lên môi, thổi một điệu nhạc nhỏ.
Từ đầu phố thổi đến cuối hẻm, một cánh cửa mở ra, một nữ tử mặc áo vải thô từ bên trong bước ra:
"Nữ lang, ta ở đây."
Ta bỏ chiếc lá xuống, quay sang nói với Vệ Diệu:
"Nàng ấy tên là A Gia, là khách nữ dưới trướng ta. Tổ tiên trong nhà từng là danh y, y thuật của nàng ấy cũng vô cùng tinh diệu."
Đáng tiếc, người đời thường coi thường nữ y, nếu không phải ta tình cờ bắt gặp A Gia cứu sống một con hồ ly hoang sắp c h í c, cũng chẳng biết nàng ấy lại có y thuật bực này.
Cũng chính nhờ vậy, ta mới có cơ hội xin đón nàng ấy cùng phụ thân nàng ấy về phủ.
Vệ Diệu chắp tay thi lễ với nàng ấy:
"A Gia y sư, ta có một vị trưởng bối vô cùng kính trọng bị bệnh tật hành hạ nhiều ngày, muốn mời cô nương điều lý giúp bà ấy."
Ta ngẩn ra: "Trưởng bối? Không phải Quý phu nhân sao?"
Hắn liếc nhìn ta: "Quý phu nhân không thể là trưởng bối của ta sao?"
À.
Ta lại cứ tưởng là...
Vệ Diệu nhìn biểu cảm của ta, dường như hiểu ra điều gì:
"Ta không phải kẻ bạc tình kia, đừng có suy bụng ta ra bụng người."
Ta: "?"
Cái người này dạo này nói chuyện sao cứ câu nào câu nấy cũng kẹp dao giấu kiếm thế nhỉ?
Thôi bỏ đi, ta không thèm so đo với hắn.
Lúc quay về, bước chân ta nhẹ nhàng hơn hẳn, ta dịu dàng tỏ vẻ yếu đuối với hắn:
"Tướng quân, ta nhìn đường hơi không rõ, có thể nắm ống tay áo ngài một chút được không?"
Hắn đáp: "Không được."
Ta: "Ồ."
Sau khi trở về, ta đã gặp được vị Quý phu nhân kia.
Là một phụ nhân trung niên hai bên thái dương đã điểm sương.
Vô cùng hiền từ, đáng tiếc thân thể ốm yếu, nói được vài câu đã phải vào phòng trong nghỉ ngơi, A Gia vội vàng đi theo vào để châm cứu điều lý cho bà.
Có lẽ nể tình ta đã hiến tặng một vị nữ y, Vệ Diệu nhìn ta cũng vừa mắt hơn một chút, hiếm hoi chịu mở miệng nói chuyện đàng hoàng:
"Quý phu nhân là thê tử của vị phó tướng từng sát cánh cùng phụ thân ta. Vị thúc phụ đó nghe tin ta gặp nạn, không quản ngại đường xa ngàn dặm mang quân tới ứng cứu, hai phu thê họ đối đãi với ta như con đẻ. Đáng tiếc trong trận chiến ở Âm Sơn, thúc phụ vì cứu ta mà trọng thương không qua khỏi. Ta theo lý phải phụng dưỡng nghĩa mẫu cho đến lúc lâm chung."