6.
Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhàn nhạt:
"Không phải tin đồn. Sao lại không có."
A Bành luống cuống đứng dậy hành lễ: "Chủ công!"
"Ra canh thuốc đi." Vệ Diệu hất cằm về phía A Gia.
A Bành hớn hở đáp: "Tuân lệnh!"
Vệ Diệu ngồi xuống bên cạnh ta.
Một tay với lấy chiếc găng tay làm được một nửa, không hề khách sáo chê bai:
"Chỗ này thêu họa tiết mây bay không đẹp."
"Chỉ mới đâm vài mũi thôi, vẫn có thể sửa được." Ta giữ tính tình hòa nhã đáp
"Tướng quân thích họa tiết gì?"
"Họa tiết tiên sơn."
Ta im lặng.
Họa tiết tiên sơn và mây bay đâu có giống nhau lắm?
Hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta:
"Nhưng mây bay rốt cuộc vẫn không phải là tiên sơn, ta chỉ thích họa tiết tiên sơn."
Ta khựng lại một chút:
"Tướng quân hiểu lầm rồi, ta làm những thứ này, chỉ là vì cảm kích Tướng quân đã thu nhận, cho ta một chốn dung thân, chứ không hề có những tâm tư không nên có."
"... Ta không có ý đó."
Hắn đặt chiếc găng tay lại lên đùi ta, trên mặt thoáng hiện vẻ ảo não
"Ý ta là, từ trước đến nay, trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình Đậu Lệnh Nghi. Nếu nàng ấy còn sống, dù có cải giá với kẻ khác cũng được, dung nhan tàn phai cũng được, cơ thể khiếm khuyết cũng được... bất luận nàng ấy biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa, tâm ta kiên định như bàn thạch, vĩnh viễn không suy xuyển."
Hắn dừng lại, trong giọng nói bỗng dưng dịu dàng hơn mấy phần:
"Nếu nàng ấy nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Nơi này của ta vĩnh viễn là chốn dung thân của nàng ấy."
Ta chợt ngẩng phắt lên nhìn hắn.
Hắn cũng đang rũ mắt nhìn ta, đôi mắt đen láy như điểm sơn phản chiếu khuôn mặt ta.
"Đậu..."
"Chủ công! Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi! Triệu tướng quân lại truyền báo khẩn, xin Tướng quân xuất phát ngay lập tức!"
Vệ Diệu nhắm nghiền mắt lại, lúc mở ra thần sắc đã khôi phục vẻ nghiêm nghị:
"A Bành!"
"Có mạt tướng!"
"Ngươi ở lại Uyển Lăng, bảo vệ cho tốt Đậu phu nhân và Quý phu nhân. Bọn họ mà c h í c, ngươi cũng đền mạng."
A Bành đáp: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Vệ Diệu lại nhìn về phía ta:
"Nghĩa huynh truyền báo khẩn cầu viện binh tới Lư Giang, sự tình cấp bách ta không thể không đi. Nàng cứ ở lại đây, những lời còn lại, khi nào về sẽ nói tiếp."
Hắn lặng thinh một lát.
Đưa tay khẽ dừng lại bên má ta trong chốc lát, cuối cùng chỉ vươn ra phía sau chỉnh lại cây trâm cài tóc cho ta.
Rồi quay người sải bước rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn.
Ngây ngẩn cả người.
Vệ Diệu... có ý gì đây?
Hắn biết ta là ai sao?
Sao có thể chứ, công hiệu của viên thuốc đó rất tốt, người nhà họ Đậu đón ta đi xong, ta cũng nằm bất tỉnh nhân sự suốt hai ngày mới tỉnh lại trên chiếc xe ngựa xóc nảy cơ mà.
Hắn không thể nào biết ta vẫn còn sống được.
Sau khi Vệ Diệu rời đi, Uyển Lăng bắt đầu lất phất tuyết rơi.
Ta ngồi bên cửa sổ, A Bành đứng dưới hiên vò đầu bứt tai sầu não:
"Tên nhãi nhà họ Trương cố nhiên là đáng hận! Nhưng tiểu huynh đệ dưới trướng lão Giả ra tay cũng hơi nặng thật, đ á n h tên tiểu tử nhà họ Trương đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ người nhà họ Trương đang chặn trước cửa quận phủ đòi người, phu nhân nói xem việc này phải tính sao..."
Từ lúc Vệ Diệu rời đi, mọi chuyện lớn nhỏ trong thành đều giao cho A Bành ở lại quản lý.
Kể từ ngày ta dùng dăm ba câu giúp hắn giải quyết được sự làm khó của đám sĩ tộc bản địa, hễ gặp chuyện khó quyết định, hắn luôn đến xin ý kiến của ta.
"Chuyện này không khó."
Ta đặt cuộn thẻ tre xuống
"Gọi y sư của Y Tào đến nhà họ Trương khám thương tích, đồng thời mời tộc lão nhà họ Tạ tới làm chứng. Thương tích thực hư ra sao? Đâu thể để nhà họ Trương tự nói là xong. Tình trạng vết thương rõ ràng rồi, mới bàn đến chuyện thưởng phạt. Tên nhãi nhà họ Trương giữa phố ức hiếp dân nữ là tội gì, tiểu huynh đệ kia giữa phố đ á n h người lại là tội gì. Lại hỏi thêm nhà họ Trương, là muốn hai bên lấy công bù tội, hay là luận tội riêng? Nếu luận riêng, lang quân nhà ông ta theo luật sẽ phải chịu hình phạt đi đày. Con cháu sĩ tộc mà mang án đi đày, sau này còn mong cầu thân với con gái nhà quyền quý được nữa không?"
Mặc dù, bây giờ cũng khó mà cầu thân được rồi.
Nhưng làm phụ thân và mẫu thân mà, lúc nào chẳng ấp ủ vài suy nghĩ viển vông.
Mắt A Bành sáng rực: "Phu nhân cao kiến! Sao cái đầu này của ta lại không nghĩ ra được nhỉ."
"Được rồi, mau đi xử lý đi, ta cũng phải đến chỗ Quý phu nhân đây."
Từ khi biết chuyện mưu tính lấy lương thảo có sự nhúng tay của ta, Quý phu nhân đã cố gắng gượng dậy tự tay làm vài món ăn vặt quê nhà mang tặng ta. Có đi có lại, lúc rảnh rỗi ta cũng hay qua chỗ bà ngồi trò chuyện.
Bây giờ bà ấy rất quý ta, ngay cả mấy tên mưu sĩ trước đây không ưa ta, nể mặt bà ấy cũng bắt đầu cư xử lễ độ với ta.
Cảnh ngộ của ta trong nội bộ quân nhà họ Vệ so với ban đầu đã như một trời một vực.
Nhiều lúc ta cũng tự cảm thấy bản thân quả không hổ danh là con gái nhà họ Đậu.
Một mạch kế thừa khả năng thu phục lòng người xuất sắc.
Ngồi một lát ở chỗ Quý phu nhân xong, ta cùng A Gia ra khỏi phủ phát cháo.
Trời đổ tuyết thế này, trên phố khó tránh khỏi có người ăn mày c h í c cóng, mỗi khi tới thời điểm này chính là lúc ta thu mua lòng người.
"Đa tạ Đậu phu nhân!"
"Đa tạ Đậu phu nhân!"
Người nhận được cháo đa phần đều đội ơn ta rối rít.
Nhưng cũng có những âm thanh chẳng mấy lọt tai.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Một lão bà bưng bát cháo chửi mắng ta:
"Đậu phu nhân! Ngươi là thê tử của Hoắc Thái thú, nay sao có thể dan díu cùng quân họ Vệ! Về tình, dưới gót sắt quân họ Vệ có biết bao vong hồn binh lính Đan Dương. Về lý! Sao ngươi có thể phản bội phu quân của mình!"
Ta ngơ ngẩn nhìn bà lão.
Rồi nhanh chóng tuôn rơi hai hàng nước mắt lã chã:
"Lời hay của lão bà, như sấm bên tai. Thiếp xấu hổ vô cùng! Cho dù phu quân mang tẩu tẩu góa bụa phá vây, vứt bỏ ta như một đôi giày rách, ta cũng không nên cùng hít thở chung một bầu không khí với kẻ thù của chàng trong tòa thành này! Vậy mà hôm nay, thiếp lại lấy lương thực của quân hổ lang, nấu thành cháo loãng, chia cho phụ lão Uyển Lăng! Chỗ đồ ăn này đã bị ô uế, thiếp phải thu hồi toàn bộ!"
Nói xong, ta vung tay lên.
Ngay lập tức có tùy tùng tiến lên định bê thùng cháo đi.
Lần này thì chẳng cần ta phải làm thêm gì nữa.
Đám đông bách tính đang đợi nhận cháo phía sau bà lão vội vã xô đẩy bà ta ra, một bà lão khác thì giật phăng luôn bát cháo trên tay bà ta:
"Bà không muốn ăn cháo của phu nhân thì cút ra chỗ khác! Đừng có ở đây vừa muốn ăn lại vừa ra vẻ thanh cao!"
"Đúng đấy đúng đấy, Hoắc Thái thú và Tiết phu nhân gian díu mập mờ với nhau đâu phải chuyện ngày một ngày hai nữa."
"Lần đó tổ phụ ta còn nhận nhầm Tiết phu nhân thành Đậu phu nhân cơ, đủ thấy hành vi cử chỉ của hai người đó đâu giống như tiểu thúc tử và tẩu tẩu góa bụa bình thường!"
"Đậu phu nhân! Đậu phu nhân đừng nghe lời hồ đồ của mụ già này, chúng ta bằng lòng ăn lương thực của nhà họ Vệ!"
"Vệ Tướng quân là quan tốt, tuy phá thành mà vào, nhưng quản thúc tư binh rất nghiêm, không cho phép làm hại bách tính, chúng ta đều nhìn thấy hết mà!"
Ta dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía bà lão đang bị đẩy ngã trên mặt đất:
"Lão bà, nếu đã như vậy, ngài cứ rời đi trước đi, kẻo bát cháo này làm bẩn tôn nhãn của ngài."
Bà lão chỉ tay vào ta, ngón tay run rẩy bần bật:
"Ngươi... ngươi..."
Lời chưa kịp dứt.
Chợt nghe tiếng trống trận dồn dập.
Thân vệ theo ta ra ngoài phát cháo dỏng tai lắng nghe, sắc mặt liền thoắt cái biến đổi:
"Có kẻ công thành!"
"Là tên tặc tử Hoắc Tranh!"
Ta bước lên đài gác trên tường thành.
Thấy ta đến, ngoài đám binh lính vốn ngày ngày gác thành lộ vẻ kinh ngạc ra, thì mấy tên hiệu úy sau một thoáng ngạc nhiên cũng thu ánh mắt lại. A Bành càng trực tiếp tiến lên đón ta.
"Ta đã truyền tin cho chủ công rồi, nhưng ngài ấy đang ở tít Lư Giang, cho dù ngày đêm phi ngựa trở về thì cũng mất ít nhất năm ngày. Trong thành hiện giờ chỉ có ba ngàn binh lính, làm sao chống đỡ quân họ Hoắc nổi năm ngày đây!"
Ta qua khe cửa sổ bắn tên nhìn xuống dưới:
"Đây hẳn là quân tiên phong của họ Hoắc. Bọn chúng chắc chắn nhận được tình báo Vệ Tướng quân đem quân chi viện Lư Giang, nên mới đánh úp Uyển Lăng. Nhưng cũng chính vì đánh úp, đại quân nhất thời chưa thể kéo tới kịp, nên mới chỉ có quân tiên phong đến khiêu chiến."
A Bành gật đầu: "Ta thấy chắc cũng là quân tiên phong, nhưng toàn là tinh nhuệ, chúng ta cũng khó lòng chống đỡ, huống hồ chỉ hai ba ngày nữa đại quân của chúng sẽ kéo tới."
Ta trầm ngâm một lát, vừa định lên tiếng, thì dưới chân thành bỗng truyền tới giọng nói của Hoắc Tranh.
Hắn vậy mà lại đi cùng quân tiên phong tới đây.
"Quân dân trong thành Uyển Lăng nghe cho rõ! Mau chóng giao thê tử của ta ra khỏi thành, ta vào thành rồi sẽ bảo toàn tính mạng, tài sản cho các ngươi. Nếu kẻ nào dám cãi lệnh ta, hoặc làm tổn thương phu nhân ta dù chỉ một sợi tóc... Ta nhất định san bằng tòa thành này, gà chó không tha!"