8.
Ba vạn đại quân, trong khoảnh khắc như thủy triều rút đi tan tác.
Hoắc Tranh ngã gục lên người ta.
Toàn thân ta lạnh toát, vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hãi tột độ. Mãi cho đến khi cổng thành mở ra, A Bành và A Gia cùng chạy ào tới, ta mới trút được gánh nặng, trượt ngã khỏi lưng ngựa.
"Đậu phu nhân!"
"Nữ lang!"
Lẫn trong tiếng người ồn ào hỗn loạn, dường như có một giọng nói vọng tới từ rất xa.
Hắn gọi...
"Đậu Lệnh Nghi!"
Ta mơ thấy những chuyện cũ mà bản thân đã cố tình phong kín không muốn nhớ lại.
Đó là lúc ta mới gả cho Vệ Diệu.
Hắn đưa ta đến Đông Sơn săn bắn, tình cờ bắt gặp những quý tộc khác cũng cắm lều dựng trại đi săn ở đây, nên không tránh khỏi việc ngồi lại uống trà giao lưu.
Thế là có hai quý phụ nhân công khai nhạo báng ta.
Lối dùng từ bóng gió tinh tế, nhưng chung quy lại cũng là nói con gái nhà họ Đậu xưa nay luôn giỏi thói nịnh bợ nọt nọt vinh hoa, bảo Vệ Diệu phải đề phòng ta.
Thực ra những kẻ coi thường nhà họ Đậu không hề ít, nhất là giới sĩ tộc, đa phần đều chướng mắt với quá trình phất lên của gia tộc này.
Nhưng rất hiếm ai dám chế nhạo thẳng mặt như vậy.
Ta dù muốn vờ như không nghe thấy cũng không được.
Vừa định mở miệng phản pháo.
Vệ Diệu đã cất lời trước ta một bước:
"Nịnh bợ cầu vinh sao? Các vị nói sai rồi, phu nhân nhà ta căn bản không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì, nàng ấy chỉ cần đứng đó thôi, là ta đã cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ rồi, hoàn toàn chẳng cần dùng đến cái kỹ xảo 'nịnh bợ' phức tạp ấy. Còn về phần hai vị phu nhân đây, chắc là vì dung mạo xấu xí nên mới sinh lòng đố kỵ phải không? Không cần phải thế đâu, bề ngoài không thể nói lên tất cả... Haizz, đáng tiếc là nội tâm của hai vị cũng xấu xí chẳng kém."
"Vệ Diệu! Ngươi!"
Phu quân của hai quý phụ nhân nọ cũng đập bàn đứng phắt dậy.
Vệ Diệu hờ hững kéo căng dây cung, hai mũi tên cùng lúc bay vút đi. Một mũi bắn rụng mão cài tóc của người phu quân bên trái, mũi kia bắn nát miếng ngọc bội bên hông người phu quân bên phải.
Sắc mặt cả bốn người đồng loạt biến sắc.
Vệ Diệu đặt cung xuống, tỏ vẻ vô cùng áy náy:
"Thật sự xin lỗi, trượt tay mất rồi, vốn chỉ định thử xem dây cung có căng hay không thôi. Haizz, cái tài bắn cung này của ta, thôi thì không bêu xấu ở đây nữa, lỡ lần sau không cẩn thận bắn trúng mắt vị quý nhân nào thì tội lỗi lắm."
Nói xong, hắn dẫn ta rời đi.
Về sau ấy à, hai gia đình đó đều tới cửa đòi lời giải thích.
Vệ Đại tướng quân ban đầu nổi trận lôi đình, đòi dùng gia pháp xử lý Vệ Diệu. Nhưng sau khi nghe rõ ngọn nguồn sự việc, ông ấy liền thẳng tay đuổi cổ hai gia đình kia ra đường, đồng thời tuyên bố từ nay về sau cắt đứt quan hệ qua lại với bọn họ.
Vệ Đại tướng quân, cũng là một người rất tốt.
Đáng tiếc, người tốt cuối cùng lại chẳng có kết cục tốt đẹp.
...
"Đừng khóc nữa."
Có một bàn tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má ta, ta khó nhọc mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt của Vệ Diệu.
Thấy ta tỉnh lại, hắn khẽ sững người.
Ta không phân biệt được năm nay là năm nào, vô thức gọi hắn:
"A Diệu..."
Hắn đột ngột cúi người, ôm chặt ta vào lòng.
Ta ngơ ngác.
Nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn chưa tan biến, khi định thần lại, ta đã khẽ vòng tay ôm lấy eo hắn.
"Đậu Lệnh Nghi. Nàng to gan thật đấy."
Giọng hắn khàn đặc
"Nước cờ mạo hiểm thế nào cũng dám dùng. Đó là việc nàng nên làm sao? Nàng chỉ cần trốn đi là được rồi mà."
Ta mấp máy môi.
Chưa kịp mở lời phản bác.
Thì đã có những giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc gò má.
Đây không phải là nước mắt của ta.
Giọng hắn run rẩy: "Xin lỗi, xin lỗi nàng, lại không bảo vệ tốt cho nàng..."
Sao lại là "lại" chứ?
Ta không hiểu.
Chàng rõ ràng vẫn luôn bảo vệ ta rất tốt mà, Vệ Diệu.
Đợi đến khi cả hai người đều bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng.
Thì đã là chuyện của một canh giờ sau rồi.
Ta thở hồng hộc, nằm yếu ớt trong vòng tay Vệ Diệu.
"Chàng nhận ra là thiếp từ lúc nào?"
Hắn khẽ vuốt ve một bên má ta: "Ta luôn biết."
"Luôn biết? Không thể nào, chàng rõ ràng..."
"Rõ ràng đã tự tay đặt nàng vào quan tài, đúng không?"
Vệ Diệu mỉm cười
"Vậy tại sao nàng lại nghĩ, ta có thể bình thản chấp nhận cái chết của nàng như vậy?"
Ta á khẩu.
Cái phản ứng đó của hắn... hóa ra được coi là bình thản chấp nhận sao?
"Nếu đã như vậy, lúc gặp lại ở Uyển Lăng sao chàng lại lạnh lùng với thiếp như vậy, là oán hận thiếp cải giá lấy Hoắc Tranh sao?"
"Không phải. Là nghe đồn nàng và Hoắc Tranh cầm sắt hòa minh, tình cảm phu thê mặn nồng, nàng lại không muốn nhận mặt ta, ta sợ nàng không muốn... ở lại bên cạnh ta. Cho nên không dám quá gần gũi, sợ phản tác dụng, ngược lại khiến nàng kinh sợ."
Ta vùi mặt vào ngực hắn: "Vệ Diệu, vậy chàng không oán hận chút nào sao?"
"Sao lại không oán. Sao lại không hận." Bàn tay hắn đột nhiên dùng chút lực, ôm ta chặt hơn.
Ta nhắm mắt lại.
Trong giọng nói của hắn có sự run rẩy và nghẹn ngào nhỏ nhặt:
"Ta hận bản thân không đủ sức giữ nàng ở lại bên cạnh, ta oán ông trời trêu ngươi cứ nhất quyết phải chia cắt đôi ta. Ta hận thuở thiếu thời kết tóc se tơ mà chẳng thể ngày ngày kề cận, ta oán nàng rời xa ta nhưng lại sống không được như ý nguyện."
"Ta hận mọi thứ, oán mọi điều, chỉ duy nhất không oán không hận nàng."
"Chuyện năm xưa, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng."
Hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc ta
"Huống hồ, vốn dĩ là ta có lỗi với nàng quá nhiều. Nàng gả cho ta, ta đáng lẽ phải cả đời yêu thương che chở nàng, không để nàng phải chịu lấy nửa điểm tủi thân. Nhưng nhà họ Vệ thất thế, ta không còn khả năng bảo vệ nàng nữa. Đậu Công lấy sự sống chết của ta ra uy hiếp nàng, chuyện của a tỷ nàng lại đang trói buộc nàng, nàng rời bỏ ta, không phải là lỗi của nàng. Ta chỉ đau lòng vì, sau khi rời xa ta, nàng đã phải chịu quá nhiều uất ức."
Nghe được một nửa, ta đã kinh ngạc ngước mắt lên nhìn hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Không ngờ ngay cả những chuyện này hắn cũng nắm rõ mười mươi.
Năm xưa vứt bỏ hắn mà đi, quả thực là do bị phụ thân ta ép buộc, nhưng phần nhiều là do ý nguyện của chính ta.
A tỷ của ta.
Người a tỷ xinh đẹp ung dung, người a tỷ tựa như người mẫu thân thứ hai của ta.
Tỷ ấy vẫn đang nằm trong tay Thái tử.
Tên trữ quân tàn bạo đó, tự biết Thiên tử thất thế, vô lực vãn hồi, nên liền bày ra triệt để cái dáng vẻ của vị vua mất nước. Hắn sỉ nhục, đánh đập a tỷ ta, trói người trong mộng chốn khuê phòng của tỷ ấy vào ngựa kéo lê cho đến chết, bẻ gãy mọi sự kiêu hãnh của tỷ ấy.
A tỷ trốn về nhà cầu cứu phụ thân và đại ca, nhưng hai cái kẻ chỉ biết vắt chày ra nước đê tiện đó, lại nói với a tỷ ta rằng muốn thoát khỏi Thái tử, chỉ có hai con đường.
Một là Thái tử thất thế, hai là a tỷ phải chết.
Lúc đó a tỷ đã mang tâm niệm muốn chết rồi.
Nhưng phụ thân ta dẫn tỷ ấy đến ngoài viện của ta, chỉ vào ta đang gảy đàn mua vui, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, và nói:
"Lệnh Nghi cũng đến tuổi thành thân rồi, Thiên tử nhất định sẽ bắt con gái nhà họ Đậu ta làm Thái tử phi. Không phải con, thì là muội muội con. Lâm Tiên à, con là một người tỷ tỷ tốt, chắc là không nỡ để Lệnh Nghi cũng đi chịu khổ đâu nhỉ?"
Thế là a tỷ lại quay về.
Đại ca ta đích thân đưa tỷ ấy về, đồng thời dâng lên ngàn vàng xin Thái tử đừng so đo chuyện tỷ ấy bỏ đi không từ mà biệt.
Về sau, ta gả cho Vệ Diệu.
Lúc Thiên tử tổ chức lễ săn bắn mùa xuân, ta cũng theo Vệ Diệu tham gia. Tình cờ bắt gặp cảnh a tỷ bị Thái tử sỉ nhục, ta mới biết hóa ra bao năm qua, tỷ ấy sống vô cùng đau khổ.
Thế là ta nắm chặt tay tỷ ấy thề thốt:
"A tỷ, tỷ đợi muội, muội nhất định sẽ cứu tỷ thoát khỏi tên Thái tử đó!"
A tỷ cười nhạt: "Được, tỷ đợi Lệnh Nghi của chúng ta."
Nhưng ta không có quyền thế, biết phải làm sao đây?
Ta chỉ có thể đặt mục tiêu vào Vệ Diệu.
Chỉ là không ngờ, ta còn chưa kịp hoàn toàn tin tưởng Vệ Diệu để nhờ chàng giúp đỡ.
Thì nhà họ Vệ đã sụp đổ.
Trong chuyện này, cũng có bàn tay của Thiên tử nhúng vào. Tên đàn ông hôn quân vô năng đó, chỉ vì lời xúi giục của hoạn quan, mà tự tay giết chết chỗ dựa cuối cùng, vị cận thần trung thành nhất của mình.
Vệ Đại tướng quân, người lần đầu tiên cho ta cảm nhận được tình thương của một người phụ thân.
Một tên Thiên tử, một tên Thái tử.
Ta nghĩ, vừa khéo, giết cả đôi.
Chỉ là không ngờ, Vệ Diệu lại có thể Đông Sơn tái khởi nhanh đến vậy.
"Mấy vị thúc bá nghe tin về chuyện của phụ thân, liền tấp nập kéo quân đến Giao Châu ứng cứu ta. Chỉ là không ngờ Thái thú Giao Chỉ lại có chút họ hàng hang hốc với nhà ngoại ta, thế là dứt khoát khởi sự ngay tại Giao Châu luôn."
Chuyện quá khứ, Vệ Diệu kể lại vô cùng nhẹ nhàng hờ hững.
Nhưng nhìn những vết sẹo cũ mới đan xen chằng chịt trên người hắn, cũng đủ hiểu những năm qua, hắn nhất định đã sống vô cùng gian khổ.
Ta khẽ vuốt ve những vết thương cũ trên eo bụng hắn.
Dường như hơi ngứa, hắn bắt lấy tay ta:
"Còn nàng thì sao? Ta lại rất tò mò, nàng làm cách nào mà mua chuộc được tư binh của nhà họ Hoắc thế. Lần này chắc chắn là hắn mượn binh từ chỗ thúc phụ Hoắc Nham của hắn, tay nàng sao mà thò tới tận đó được?"