10.
"Ta là một nữ tử, cho nên ta rất rõ sự lợi hại của nữ tử, tuyệt đối không bao giờ khinh địch."
"Hơn nữa, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã lấy việc hành hạ tỳ nữ làm thú vui, tỳ nữ chết trong tay ngươi không mười thì cũng tám mạng rồi, nếu không có Hoắc Tranh che đậy cho ngươi, thì đâu có ai hay biết. Ngươi chết cũng coi như là báo ứng đáng tội."
"Đi đi, sẽ không đau đớn lắm đâu."
...
Sau khi Vệ Diệu vào thành, hắn dùng lễ hậu đãi cô mẫu, đồng thời thu nạp con trai cô mẫu vào dưới trướng, phong làm Hiệu úy. Có tấm gương nhà họ Hoắc quy hàng đi trước, quận Đan Dương cứ thế lặng lẽ rơi vào tay Vệ Diệu.
Tiếp đó, là quận Giang Hạ, quận Nam Dương...
Mùa xuân năm thứ năm, quân họ Vệ cuối cùng cũng chĩa mũi kiếm về phía Trung Đô.
Trung Đô lấy được cũng rất dễ dàng.
Bởi vì mới vây thành được nửa tháng, phụ thân ta đã dẫn đầu mở cổng thành đầu hàng rồi.
Nói sao nhỉ, ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Khí số của Thiên tử vốn đã cạn kiệt, trong thành lại lan truyền lời đồn Vệ Diệu là người được thiên mệnh lựa chọn do ta sai người thả ra từ trước, khiến lòng dân hoang mang lo sợ.
Đó là chưa kể ta còn dùng chim đưa thư gửi cho phụ thân ta một bức thư, nói rằng ta đang ở bên cạnh Vệ Diệu, vô cùng được hắn sủng ái tín nhiệm. Nếu quân họ Vệ công phá được Trung Đô, Vệ Diệu xưng đế, vị trí Hoàng hậu chắc chắn sẽ thuộc về ta.
Cái bánh vẽ to đùng này vứt xuống, phụ thân ta đắn đo nửa tháng mới chịu mở cửa đầu hàng, phải nói là ta đã đánh giá ông ta hơi cao rồi đấy.
Ta còn tưởng chỉ mất một ngày thôi cơ.
Binh mã tiến vào thành, ta không ngừng nghỉ lao thẳng đến phủ Thái tử.
Đang định ra lệnh tông cửa xông vào, thì cánh cửa từ bên trong mở hé ra.
Một thân ảnh gầy gò ốm yếu, toàn thân đẫm máu từ trong bước ra.
"A tỷ!" Ta lao tới, tỷ ấy mỉm cười, rồi ngất lịm đi trong vòng tay ta.
"A Gia! A Gia!" Ta hốt hoảng gào lên.
A Gia vội vã chạy tới.
May mắn thay, máu này không phải của a tỷ ta.
Là a tỷ đã đâm tên Thái tử kia mấy chục nhát dao, máu bắn tung tóe lên người tỷ ấy.
Ta suýt nữa thì quên mất.
A tỷ Đậu Lâm Tiên của ta, mười phần thì chín phần là một thục nữ dịu dàng, một phần còn lại chính là kẻ điên.
Từ hồi còn rất nhỏ ta đã biết một chuyện.
Vì sao phụ thân ta lại chỉ có vỏn vẹn hai trai một gái?
Vì lúc sinh ta ra, mẫu thân ta hỏng mất thân thể, sau đó bị phụ thân ta hắt hủi như một đôi giày rách. Ông ta nạp một đống mỹ nhân về, lại còn dung túng cho đám ả lăng nhục mẫu thân ta, khiến thân thể vốn đã yếu ớt của bà ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, sinh ta ra chưa đầy hai năm, mẫu thân ta đã bạo bệnh qua đời.
Năm đó a tỷ bảy tuổi, nhân lúc cữu cữu ta đến viếng tang, đã khóc lóc cầu xin cữu cữu tìm cho tỷ ấy một thang thuốc tuyệt tự, rồi âm thầm bỏ vào bát canh sâm do chính tay tỷ ấy nấu cho phụ thân ta uống.
Triệt để giẫm nát giấc mộng sinh thêm vài cô con gái xinh đẹp của phụ thân ta.
Chẳng ai dám tin một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể làm ra chuyện tày đình như vậy.
Cho nên chuyện này, đến tận bây giờ phụ thân ta vẫn chẳng hề hay biết.
Ta túc trực suốt ba ngày.
A tỷ mới tỉnh lại.
Tỷ ấy nói với ta, tỷ ấy muốn rời khỏi Trung Đô.
Đi đi đó đây ngắm nhìn thiên hạ.
Lúc nào mỏi mệt, sẽ lại về nương tựa vào ta.
"Lệnh Nghi, thực ra lúc đầu tỷ định đợi muội gả cho Vệ Diệu xong, là tỷ sẽ tự kết liễu đời mình. Nhưng đêm trước ngày xuất giá, muội tựa vào vai tỷ, lải nhải biết bao nhiêu chuyện. Muội bảo tỷ phải đặt nhũ danh cho con của muội sau này, bảo tỷ phải dạy nó đánh đàn... thế là tỷ không nỡ chết nữa. Sau đó, muội nói sẽ cứu tỷ thoát khỏi vũng bùn này, tỷ không tin đâu, tỷ nghĩ muội sống tốt là đủ rồi, quan tâm đến tỷ làm gì..."
A tỷ khẽ vuốt ve mái tóc ta
"Không ngờ, muội thực sự đã làm được. Lệnh Nghi, tỷ biết muội vẫn còn một chuyện khác cần phải làm, muội là muội muội của tỷ, tỷ hiểu muội. Lẽ ra tỷ nên ở lại phụ giúp muội một tay. Nhưng hãy tha thứ cho sự hèn nhát của a tỷ, tỷ thực sự không muốn ở lại Trung Đô thêm một ngày nào nữa, cả tòa thành này chỉ mang lại cho tỷ toàn là đau khổ."
A tỷ đi rồi.
Ta xin Vệ Diệu phái một tư binh đi theo bảo vệ tỷ ấy.
Mọi việc ở Trung Đô đã giải quyết xong xuôi, ngày Vệ Diệu đăng cơ đã cận kề. Hắn đến tìm ta, ngỏ ý muốn sắc phong ta làm Hoàng hậu.
Ta cười hỏi hắn:
"Nhưng Đậu Lệnh Nghi đã chết rồi, Đậu Diệu Ngôn là thê tử của họ Hoắc, chàng muốn ai làm Hoàng hậu của chàng đây, Đậu Tứ nương sao?"
"Ai bảo Đậu Lệnh Nghi chết rồi? Ta nói nàng chưa chết, tức là nàng chưa chết, kẻ nào dám bàn ra tán vào?"
Ta trêu chọc hắn: "Bệ hạ oai phong quá nhỉ, chưa gì đã bày ra cái giá của Hoàng đế rồi cơ đấy."
Hắn hùa theo ta cười một trận, rồi đột nhiên đứng dậy, nửa quỳ trước mặt ta:
"Lệnh Nghi, làm Hoàng hậu của ta có được không? Đời này ta chỉ có một mình nàng, ta có thể làm được. Nếu không làm được, nàng cứ tự tay giết ta."
Năm năm ròng rã chinh chiến.
Ta và Vệ Diệu sớm tối có nhau.
Nhưng ta chưa bao giờ để người dưới trướng gọi mình là Đậu phu nhân.
Mà luôn lấy danh xưng là nữ lang.
Vệ Diệu thường xuyên quấn lấy ta làm nũng, đòi ta phải cho hắn một danh phận đàng hoàng.
Nhưng ta đều không đồng ý.
"A Diệu, ta tin chàng có thể làm được."
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngần ấy năm trời, chúng ta vào sinh ra tử, vô số lần cứu nhau khỏi hiểm nguy, quên đi cả mạng sống của bản thân. Ta không tin hắn, thì còn tin được ai nữa?
"Nhưng ta không muốn, ta không muốn làm Hoàng hậu."
Đồng tử hắn khẽ run lên hai cái:
"Không làm Hoàng hậu, vậy nàng muốn làm gì?"
"Làm Hoàng đế, có được không?"
Hắn ngẩn ra, trên mặt thoáng nét khó xử.
Ta đang định bảo chỉ là nói đùa thôi.
Thì hắn lại cắn răng đáp: "Được, nàng làm Hoàng đế, ta làm Hoàng hậu!"
Ta sững sờ.
Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói bỡn.
"Chàng nỡ sao?"
"Đối với nàng, chẳng có gì là ta không nỡ cả."
Ta thở dài một tiếng, vốn định nói chuyện tử tế, giờ lại chỉ muốn rúc vào lòng hắn thôi.
Và ta cũng làm đúng như vậy thật.
"A Diệu, ta không làm Hoàng đế được đâu. Cũng giống như chàng bắt buộc phải làm Hoàng đế vậy."
Ta dùng môi khẽ cọ cọ vào dái tai hắn
"Các vị thúc bá của chàng, hai vị huynh đệ kết nghĩa kia, đều vì chàng mà mới nguyện giương cao ngọn cờ nhà họ Vệ. Ta làm Hoàng đế, chàng không làm, bọn họ có thể cam lòng chấp nhận không? Chàng không làm Hoàng đế, người khác làm, lại có ai chịu phục tùng? Chẳng lẽ chàng định giết sạch những kẻ phản đối, hay là đánh nhau thêm năm năm, mười năm nữa, đánh cho đến khi dân chúng lầm than, xác chết đầy đồng mới thôi sao?"
Vệ Diệu ôm ghì lấy ta: "Nhưng ta... nàng..."
Hắn muốn tiếp tục khuyên ta làm Hoàng hậu, bầu bạn bên hắn.
Nhưng khi ta ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn bỗng không thốt nên lời nào nữa.
Cũng như ta hiểu hắn, hắn cũng rất thấu hiểu ta.
Nếu ta làm Hoàng hậu, nhà họ Đậu sẽ lại giẫm lên vết xe đổ ngày trước, tuần hoàn lặp lại, tất yếu sẽ tiếp tục làm cái bè lũ ngoại thích dựa dẫm nhan sắc đổi lụa là.
Nhưng ta không cam lòng.
Ta muốn nhà họ Đậu cũng sinh ra cân quắc anh tài, ta muốn người trong thiên hạ đều phải nhìn thấy, sinh con gái ra, không phải chỉ để lấy làm công cụ liên hôn trục lợi cho gia tộc. Ta muốn thiên hạ biết rằng, nữ tử, cũng có thể xoay vần thế cục!
Vệ Diệu đỏ hoe hai mắt nhìn ta, giọng nói đắng chát:
"Vậy nàng muốn ta... nàng muốn thứ gì..."
"Ta muốn làm Vương hầu. Không phải dựa dẫm vào tư tình của chàng và ta, mà là bằng chính công trạng của ta. Ta có công mưu đồ lương thảo, có công trấn thủ Uyển Lăng, có công hiến kế vượt sông, có công bày mưu phá Tây Lăng... Không đếm xuể, dù chỉ tính theo công trạng luận thưởng thì cũng dư sức phong Hầu rồi! Bệ hạ, phu quân à..."
Ta khẽ lay lay ống tay áo của hắn: "Chàng hãy thành toàn cho ta đi."
Vệ Diệu rũ mắt xuống, hàng mi cong dài run rẩy không ngừng.
Nhưng cuối cùng vẫn cất lời: "Được."
Ta được phong làm Đan Dương Vương.
Cả triều đình trên dưới, các cựu thần nhà họ Vệ, tuy có xôn xao bàn tán, nhưng không một ai đứng ra phản đối.
Đúng như những gì ta đã nói với Vệ Diệu.
Không cậy nhờ tư tình, công trạng của ta những năm qua, đã thừa sức để được phong vương.
Vương phủ chưa xây xong, ta tạm thời về sống ở nhà họ Đậu.
Đón chào ta là cái tát giáng trời của phụ thân ta.