11.
Thân vệ vội vàng bước tới cản lại, đẩy mạnh ông ta ra:
"To gan! Dám vô lễ với Đan Dương Vương điện hạ!"
"Đan Dương Vương cái quái gì! Đàn bà con gái thì làm Vương hầu cái nỗi gì! Mày mau đi cầu kiến Bệ hạ, xin ngài đổi thánh chỉ, phong đại ca mày làm Đan Dương Vương, còn mày làm Hoàng hậu! Đi ngay!"
Ta mỉm cười, thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa.
Thân vệ vây quanh hai bên, giáp sắt lạnh lẽo sáng lóa, sắc mặt phụ thân ta cuối cùng cũng bắt đầu biến dạng.
"Phụ thân à, có phải phụ thân già rồi sinh lú lẫn không? Đến giờ phút này rồi mà còn chưa nhìn rõ, nhà họ Đậu này, là do ai làm chủ sao?"
"Mày... mày, tao là phụ thân mày!"
"Nhưng con là Đan Dương Vương mà, phụ thân cứ yên tâm, con được học thi thư thánh hiền, hiểu rõ luân thường đạo lý hiếu đễ, tuyệt đối sẽ không để phụ thân tuổi già không nơi nương tựa đâu."
Biểu cảm của phụ thân ta giãn ra đôi chút:
"Nhưng mày cũng không nên tự tiện quyết định như vậy, vinh nhục của nhà họ Đậu rốt cuộc vẫn phải đặt lên vai đại ca mày chứ! Thôi bỏ đi, sự đã thành ra thế này, nay đổi mai thay chỉ khiến Bệ hạ phật lòng. Mày hãy xin phong tước Thế tử cho cháu trai mày đi."
Ta lảng tránh không đáp thẳng:
"Phụ thân yên tâm, cháu trai và đại ca đều có tiền đồ xán lạn đang chờ phía trước cả."
Ta tập hợp tất cả người nhà họ Đậu đến sảnh đường.
A Gia thay ta truyền đạt mệnh lệnh...
Thứ nhất, giải tán toàn bộ thê thiếp của phụ thân ta và đại ca. Ai muốn về quê thì phát tiền cho về, ai không muốn về thì có thể ở lại nhà họ Đậu làm công hoặc ra ngoài làm thuê, nhà họ Đậu sẽ đứng ra bảo lãnh.
Thứ hai, từ nay về sau đại ca ta mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa, một ngày ăn chay, một ngày được dính tí thịt cá, hơn nữa bất kể ngày đêm đều phải đi bộ rèn luyện sức khỏe mấy dặm đường. Về phần phụ thân ta, vóc dáng còn xem như cân đối gọn gàng, mỗi ngày chỉ cần để A Gia châm cứu làm đẹp, uống thêm vài thang thuốc bổ nhan sắc là được.
A Gia còn chưa kịp đọc xong.
Đại ca đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi:
"Đậu Lệnh Nghi, mày điên rồi sao! Mày định làm cái trò gì thế này!"
"Đương nhiên là giúp phụ thân và đại ca làm rạng rỡ mặt mũi gia tộc họ Đậu rồi. Con đã dò hỏi kỹ lưỡng, lão phu nhân nhà họ Lưu góa phu quân mấy năm nay, nghe đồn hồi trẻ bà ấy rất say mê nhan sắc của phụ thân. Bây giờ Lưu Thái thường đang rất được ân sủng, con vừa khéo đưa phụ thân qua đó phục vụ, tiện thể kết thân với Lưu Thái thường luôn."
Ta vỗ tay cười nói:
"Còn về phần đại ca ấy à, béo phục phịch như con lợn, bây giờ chắc có mang tiền đi cho người ta cũng chẳng thèm nhận, nên muội muội này đành phải tốn nhiều tâm tư một chút. Đợi đại ca giảm cân gầy bớt đi rồi tính tiếp vậy."
Phụ thân và đại ca ta tức đến mức giậm chân bành bạch.
"Quá đáng lắm rồi... Thật là vô thiên vô pháp... Mày định làm phản nghịch thiên sao!! Đậu Lệnh Nghi mày thật sự... á a a a!"
Thân vệ mặt không biến sắc thu lại cây thước vừa giáng mạnh xuống lưng họ.
"Haizz, bậc nam nhi nhà họ Đậu, sao có thể thô lỗ tục tĩu như thế. Xem ra ta phải mời người đến dạy dỗ lại phép tắc ứng xử, cầm kỳ thi họa cho hai người mới được, nếu không thì làm sao mà lấy lòng được các vị quý nhân đây?"
Ta lắc đầu ngán ngẩm thở dài.
Xem ra phải rèn giũa thêm một quãng thời gian dài nữa, bọn họ mới có cơ hội làm rạng danh nhà họ Đậu được.
Làm gia chủ ấy à, cũng phải lao tâm khổ tứ lắm chứ bộ, đâu có dễ dàng gì.
「 NGOẠI TRUYỆN 」
Sử sách ghi lại:
Tân đế Vệ Diệu, bản chất tư chất minh mẫn tài trí, trời sinh anh vũ. Đức hạnh rạng rỡ, tiếng thơm vang xa.
Nhưng trời xanh không cho sống thọ, Bệ hạ băng hà khi mới ở độ tuổi rực rỡ ba mươi sáu. Bèn phó thác giang sơn xã tắc cho Thái tử còn nhỏ tuổi, thiên hạ để tang, cả nước xót thương.
... Nói theo kiểu bình dân học vụ, thì tức là Vệ Diệu ba mươi sáu tuổi đã ốm chết, trước lúc lâm chung, đã truyền ngôi lại cho vị Thái tử trẻ tuổi của mình.
Nhưng sử sách mà, là để cho hậu nhân đọc thôi.
Lúc này đây, cái vị họ Vệ "trời xanh không cho sống thọ" kia, đang nằm ườn trên giường của ta đọc sách.
Cuốn sách trên tay hắn tên là "Vài mẩu chuyện giữa Thiên tử và Đan Dương Vương", bên cạnh còn vứt lăn lóc mấy cuốn "Ngự uyển kinh hồng lục", "Ai nói quân vương không cúi đầu".
Nhìn cái tên sách là biết, toàn là viết về dã sử tình ái của hai bọn ta rồi.
Chuyện tư tình giữa ta và Vệ Diệu, trước nay chưa từng là bí mật.
Hắn tại vị chín năm, cần chính thương dân, việc tùy hứng duy nhất mà hắn làm, đó là không bao giờ che đậy mối quan hệ của chúng ta. Hắn đàng hoàng quang minh chính đại ra vào Vương phủ của ta, danh chính ngôn thuận bắt ta ngủ lại trong cung.
Đỉnh điểm là năm A Chiêu chào đời, hắn bế thằng bé vào cung, tuyên bố là mình nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường, thấy vô cùng hợp nhãn, nên lập luôn làm Thái tử.
Đấy... chắc là sự tự tin đặc quyền của vị Hoàng đế khai quốc chăng.
Đám huynh đệ thúc bá cũng khá là cưng chiều dung túng hắn.
Nhắm mắt làm ngơ thì thôi đi, sau khi hắn "bạo bệnh băng hà", bọn họ còn thường xuyên mời hắn đến phủ làm khách, đi săn bắn, và toàn cười híp mắt gọi hắn là Đan Dương Vương phu nhân.
"Lệnh Nghi, nàng nhìn chỗ này xem, toàn nói bậy nói bạ!"
Vệ Diệu bỗng nhiên chìa cuốn sách đến trước mặt ta
"Dám viết là ta tham lam nhan sắc của nàng, thật là nông cạn, nhan sắc rõ ràng là ưu điểm chẳng đáng nhắc tới nhất của nàng mà!"
Ta buồn cười nhìn hắn: "Thế chàng nói xem, ta còn ưu điểm gì nữa nào?"
"Thông minh, nhạy bén, quyết đoán... Nhiều lắm, đếm không xuể."
Hắn gối đầu lên đùi ta, ngửa mặt nhìn ta:
"Điện hạ, Đan Dương Vương điện hạ à, nàng đã xử lý công vụ cả nửa canh giờ rồi. Có thể bớt chút thời gian rời khỏi đống án thư kia, ra ngoài sưởi nắng với tại hạ một lát được không?"
"Được thôi."
Ta cùng hắn ra nằm dài trên chiếc giường thấp ngoài sân.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Kết quả là sưởi chưa được bao lâu, đã có người cầu kiến.
Là A Bành.
Hắn nhăn nhó rầu rĩ nhìn ta: "Điện hạ, chủ công, A Gia có tới đây không ạ?"
"Ngươi lại chọc giận nàng ấy rồi à?"
"Vâng, đều là lỗi của ta, không nên nhắc chuyện thành thân với nàng ấy. Ta không phải muốn ép buộc nàng ấy lấy ta, nhưng cái tên có ý đồ xấu kia cứ dòm ngó nàng ấy mãi, ta... ta uất ức lắm!"
"Nếu là chuyện này, có rất nhiều cách để giải quyết. Ngươi nếu đã hứa ngày đó là sẽ đợi đến lúc nàng ấy chủ động mở lời mới thành thân, thì không nên hối thúc."
Ta đứng dậy
"Để ta giúp ngươi đi tìm vậy."
"Đa tạ Điện hạ! Nhưng mà, Điện hạ không cần giúp ta tìm đâu, ta sẽ tự mình tìm thấy nàng ấy, rồi xin lỗi nàng ấy! Vậy, vậy mạt tướng xin phép không làm phiền hai vị nữa..."
A Bành liếc nhìn ra sau lưng ta một cái, rồi tút lủi chuồn mất tiêu.
Vệ Diệu ôm lấy ta càu nhàu: "Cứ ở trong phủ là lại có chuyện rắc rối, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
"Cũng được."
Chúng ta thay thường phục, tay trong tay ra phố.
Trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa. Vệ Diệu dắt tay ta, đang định nói dẫn ta đi mua cây trâm mới, thì chợt thấy một hộ gia đình bên đường vừa sinh con, đang treo cung tên trước cửa.
Có người đứng bên cạnh khó hiểu hỏi:
"Nhà này không phải sinh con gái sao? Sao không treo khăn tay mà lại treo cung tên?"
Người bị hỏi lườm cho một cái cháy mặt:
"Ở cái xó thâm sơn cùng cốc nào mới chui ra đấy, bây giờ ai còn chơi cái trò 'sinh con trai treo ngọc, sinh con gái treo ngói' cổ hủ ấy nữa? Nhìn đằng kia thấy chưa, Đan Dương Vương phủ đấy, nữ Vương hầu quyền khuynh triều dã, tiểu Bệ hạ còn phải nghe lời ngài ấy răm rắp kìa. Nhìn sang bên kia nữa kìa, người ngồi trong chiếc xe ngựa đó, là gia chủ nhà họ Tôn, nữ gia chủ đấy! Nam nhi cũng được, nữ nhi cũng thế, chẳng phải đều có thể làm nên công trạng hiển hách hay sao?"
"Ê, cái câu kia nói thế nào nhỉ, trí nhớ ta kém quá."
"À, nhớ ra rồi——"
"Họ Đậu có cân quắc, một tay định sơn hà đấy!"
—HẾT—