2.
“Nhưng danh tiếng tiểu thư khuê các, sự sủng ái của phu quân, sự coi trọng của Bệ hạ, tất cả những thứ này đều sẽ tan thành mây khói.”
“Vẫn chưa phải lúc.”
Trở về viện, huynh trưởng Cố Uẩn đã đợi từ lâu.
Hắn cho lui người hầu: “Lui xuống hết đi, ta có vài lời muốn nói riêng với Tứ muội.”
Thanh Đại vừa đóng cửa phòng, hắn đã không kìm được lao tới ôm chầm lấy ta.
"Hoài Âm, muội có biết hôm nay nghe tin Thái tử muốn hủy hôn ta vui mừng thế nào không." Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ ta
“Từ nay về sau, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”
“Phụ thân có lẽ sẽ đưa muội đến ni cô am lễ Phật, đến lúc đó ta sẽ mua một căn viện, ta và muội ngày ngày bầu bạn, không bao giờ xa cách nữa.”
“Hoài Âm, những ngày này ta đi công cán bên ngoài, đêm nào cũng nhớ muội đến mức không ngủ được.”
“Muội sờ xem...”
“Cố Uẩn, huynh kiềm chế chút đi, ta và huynh là huynh muội...”
“Lại không có quan hệ huyết thống, không tính là trái luân thường đạo lý.”
Đúng vậy.
Ta không phải con ruột của Cố gia.
Mẫu thân ta là y nữ Miêu Cương, mười mấy năm trước Cố Minh Sơn đến Miêu Cương tìm báu vật, lạc vào rừng chướng khí suýt mất mạng, được mẫu thân ta cứu sống.
Cái làng ta sống rất nhỏ, chỉ khoảng ba mươi hộ gia đình.
Nếu muốn đi đến huyện thành, phải đi bộ hơn hai trăm dặm đường núi.
Cố Minh Sơn cảm kích ơn cứu mạng của mẫu thân, đề nghị nhận ta làm con gái, đưa về kinh đô dốc lòng dạy dỗ, sau này gả vào nhà quyền quý, hưởng một đời vinh hoa.
Phụ mẫu thương con, thì phải tính kế sâu xa cho con.
Mẫu thân tuy không nỡ, nhưng ta từ nhỏ xinh đẹp thông minh, bà không đành lòng để viên minh châu như ta bị vùi lấp trong bụi trần, nên để ta theo Cố Minh Sơn về kinh đô.
Ta trở thành đứa con gái thứ tư của Cố Minh Sơn, được ghi dưới danh nghĩa đích mẫu.
Ông ta nói với bên ngoài ta là con ruột, chỉ vì từ nhỏ thể nhược nên mới nuôi ở trang tử.
Mãi đến khi ở Cố gia đến năm mười tuổi ta mới biết.
Cả cái Cố gia này, chỉ có Cố Uẩn là con trai thật sự của ông ta.
Kinh đô đều đồn đại nữ tử Cố gia, ai nấy đều đẹp như minh châu, tài nghệ phi phàm.
Đương nhiên là đẹp.
Bởi vì chúng ta đều là những đứa trẻ được Cố Minh Sơn thu thập từ khắp nơi về.
Chọn đều là những mầm non xuất sắc nhất.
Ông ta cho chúng ta mặc y phục tốt nhất, mời thầy giỏi nhất, học những khóa học hà khắc nhất, thậm chí còn có người chuyên dạy chúng ta thuật phòng trung…
Sau đó đưa từng người chúng ta vào các nhà quyền quý.
Mối quan hệ thông gia chằng chịt, giúp ông ta thăng tiến liên tục, ngồi vững trên ghế Thừa tướng.
Cố Uẩn đang lúc động tình, bất chấp sự đẩy đưa cự tuyệt của ta, tay lần theo eo ta dò xuống dưới.
Ta chộp lấy tay hắn ấn vào bụng nhỏ của mình, ghé vào tai hắn thì thầm:
“Huynh trưởng, ta có thai rồi, đứa bé là của huynh.”
Cố Uẩn toàn thân run lên, lập tức đẩy ta ra.
Trong mắt ta trào ra lệ nóng: “Huynh trưởng chê bai sao?”
Hắn hoàn hồn, lại ôm ta vào lòng, cẩn thận từng li từng tí xoa nhẹ bụng ta.
“Trong này thật sự có con của chúng ta?”
“Chúng ta mới chỉ có một lần vào hai tháng trước, vậy mà đã có con...”
Ta đưa tay khẽ đẩy hắn một cái, nước mắt lưng tròng.
“Huynh trưởng nếu không tin, ngày mai hãy chuẩn bị cho ta một bát canh hồng hoa...”
“Dù sao đứa bé này đến cũng không đúng lúc.”
Cố Uẩn vội vàng ôm chặt lấy ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Sao lại không đúng lúc.”
“Hiện giờ Thái tử muốn hủy hôn, đứa bé này đến quá đúng lúc rồi.”
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn:
“Nhưng trong mắt người ngoài huynh và ta là huynh muội, đứa bé này sinh ra không thể bước vào cửa Cố gia, là một đứa con hoang.”
“Nó sẽ phải chịu bao nhiêu lời dị nghị? Chi bằng bây giờ tống khứ đi thì hơn...”
Vẻ mặt Cố Uẩn càng thêm không nỡ:
“Đừng nói lời ngốc nghếch, ta sẽ nghĩ ra cách.”
Đúng lúc này, Thanh Đại ở bên ngoài hối thúc:
“Tiểu thư, lão gia lại cho người đến mời rồi.”
Ta rùng mình một cái.
Cố Uẩn vỗ vai trấn an ta:
“Đừng sợ, ta đi cùng muội, nếu phụ thân trách phạt, ta nhất định sẽ bảo vệ muội.”
Cố Minh Sơn đã chuẩn bị một ly Hạc Đỉnh Hồng, một dải lụa trắng.
Từ lúc khích Tạ Cảnh Hành nói ra câu muốn ban hôn cho ta, ta đã dự liệu được tình cảnh trước mắt này.
Nhưng khi đối mặt với cái c h í c, vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Cố Minh Sơn đưa tay chỉ một cái, giống như đang chỉ vào hai cây cải trắng.
“Chọn một món đi!”
Cố Uẩn cuống lên: “Phụ thân, thế này là ý gì?”
Cố Minh Sơn trầm mặt:
“Vừa rồi Thái tử đến, nói việc hủy hôn là bắt buộc phải làm. Nhưng để bù đắp cho muội muội con, có thể chỉ cho nó một mối hôn sự!”
Sắc mặt Cố Uẩn chấn động, mạnh mẽ quay sang nhìn ta.
Ta quỳ rạp xuống đất, không ngừng lắc đầu rơi lệ.
Cố Uẩn cân nhắc mở lời:
“Như vậy dường như không ổn, chi bằng để Tứ muội xuống tóc đi tu, như vậy có thể giữ được thể diện cho cả Cố gia và Thiên gia.”
Cố Minh Sơn hừ lạnh: “Uẩn nhi, con làm việc vẫn còn mềm lòng quá.”
“Những lúc thế này, thứ chúng ta cần không phải là thể diện, mà là sự áy náy của Hoàng gia.”
“Hoài Âm nếu vì bị Thái tử hủy hôn, đau lòng quá độ mà tự vẫn, không chỉ có thể tăng thêm danh tiếng trinh liệt cho Cố gia ta. Mà với tính cách của Thái tử và bản tính trọng danh tiếng nhân đức của Bệ hạ hiện nay, tất nhiên sẽ cảm thấy áy náy với Cố gia ta.”
“Vị trí Hộ bộ Thị lang bỏ trống đã lâu, ta nhiều lần cho người đề cử con, Bệ hạ mãi không chịu nhả ra.”
“Phần áy náy này, đủ để đưa con lên vị trí Hộ bộ Thị lang rồi.”
Cố Minh Sơn bước lên vài bước, đứng định trước mặt ta.
“Ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn, những năm nay ta nuôi dưỡng ngươi không gì là không tận tâm, chỉ trách bản thân ngươi vô dụng, không giữ được Thái tử.”
“Ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi rồi ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho nhũ mẫu và những người ở trang tử.”
Cố Minh Sơn dạy dỗ Cố Uẩn không sót chuyện gì, duy chỉ giấu hắn về lai lịch của mấy tỷ muội chúng ta.
Có lẽ là sợ hắn nảy sinh tình cảm khác lạ.
Ông ta còn chưa biết, Cố Uẩn đã biết rõ chúng ta không phải huynh muội ruột, thậm chí còn có quan hệ xác thịt với ta.
Giờ phút này, "nhũ mẫu và người ở trang tử" trong miệng Cố Minh Sơn, chính là mẫu thân ruột ta và những người trong làng.
Vì mẫu thân và những dân làng đã bảo vệ ta khôn lớn, ta nên cam tâm chịu c h í c…
Nhưng mà Cố Minh Sơn à.
Ba năm trước khi ta được định làm Thái tử phi, để diệt trừ hậu họa, ông đã g i ế c sạch bọn họ rồi.
Những lá thư của mẫu thân và gấm vóc Miêu Cương trong ba năm nay, đều là ông cho người làm giả để lừa gạt ta.
Người đã c h í c rồi, sao có thể làm con tin được nữa?
Vẫn nhớ ngày ta rời nhà, mẫu thân nhét tất cả tiền bạc cho ta.