4.
Rất nhanh đã đến cung yến Tết Đoan Ngọ.
Khi ta vào cung, dọc đường đều là những lời bàn tán xì xào.
“Chuyện hủy hôn ầm ĩ như vậy, Cố Tứ tiểu thư thế mà vẫn dám đến dự tiệc.”
“Nghe nói Thái tử điện hạ sẽ đưa người trong lòng đến dự, đến lúc đó mặt mũi nàng ta để đâu?”
“Thái tử điện hạ không phải đã nói sẽ chỉ hôn cho nàng ta sao?”
“Chỉ hôn cho huynh trưởng, huynh trưởng nàng ta dám coi nàng ta là thê tử thật sao?”
“Ta mà là nàng ta, ba thước lụa trắng tự kết liễu đời mình, cũng coi như giữ được danh tiếng trinh liệt cho Cố gia.”
...…
Ta chạm mặt Tạ Cảnh Hành và Minh Ngọc ở Ngự hoa viên.
Nàng ta mặc y phục may bằng gấm Thục lưu quang.
Loại vải này vô cùng quý hiếm, năm nay đất Thục tổng cộng chỉ tiến cống có năm cây.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng chỉ dám dùng để làm khăn tay và mặt giày.
Có lẽ không thích ứng được với thời tiết kinh đô, Tạ Cảnh Hành đón lấy cây quạt từ tay tỳ nữ, tự mình quạt mát cho nàng ta.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy ta.
Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng che chắn Minh Ngọc ra sau lưng:
“Cố Tứ tiểu thư, sao nàng lại đến đây?”
Khi quấn quýt triền miên, hắn gọi ta là
“Âm Âm, Âm Âm...”
Nay có tình mới bên cạnh, hắn gọi ta là Cố Tứ tiểu thư.
“Cố Hoài Âm, Cô đã nói với nàng rất rõ ràng rồi.”
“Không bao lâu nữa Phụ hoàng sẽ hạ chỉ hủy bỏ hôn ước, nàng có đến dây dưa với Cô cũng vô nghĩa, trong lòng Cô giờ chỉ có một mình Minh Ngọc, kiếp này không đổi.”
Ta nhẹ nhàng nhún người hành lễ với hắn.
“Thái tử ca ca hiểu lầm rồi.”
“Trước đó Thái tử ca ca nói có thể để muội tự mình chọn phu quân tương lai, nhưng muội chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào khác.”
“Cho nên lần này đến dự tiệc, là muốn xem thử có nam nhân nào vừa ý hay không.”
Tạ Cảnh Hành nghẹn lời.
Minh Ngọc ở sau lưng hắn thò đầu ra, cười híp mắt giơ ngón tay cái lên với ta.
Ý gì đây?
Ánh mắt toàn là tán thưởng, động tác lại đầy khiêu khích?
Nụ cười của ta không giảm: “Ra mắt tẩu tẩu tương lai!”
Minh Ngọc gật đầu: “Được, chào cô em!”
【 Chú thích : Minh Ngọc là người xuyên không , nên vẫn để cách nói chuyệb theo kiểu hiện đại nhé 】
Nàng ta đưa tay rút cây trâm ngọc lớn nhất trên đầu xuống, nhét vào tay ta:
“Lần đầu gặp mặt, không thể để cô em tay không được, cô em mau cầm lấy, cái này hợp với em lắm.”
Một cô nương xinh đẹp nhường ấy, giọng nói lại cứ như vịt đực mắc trong cổ họng.
Trước đây ta đã tưởng tượng rất nhiều lần, nếu gặp mặt nhất định không thể để rơi xuống thế hạ phong, nhưng trước mắt lại chẳng thể nào nảy sinh địch ý với nàng ta.
Cảnh giác!
Thủ đoạn của kẻ địch quá cao siêu, không chỉ dỗ ngọt Tạ Cảnh Hành xoay như chong chóng, mà chút ân huệ nhỏ nhoi suýt nữa đã mua chuộc được ta.
Ta lùi lại vài bước, cung kính hành lễ: “Đa tạ tẩu tẩu.”
Lại quay sang Tạ Cảnh Hành nhún người: “Thái tử ca ca, vậy muội đi chọn muội phu ( em rể ) cho huynh trước đây.”
“Đến lúc đó còn phải nhờ Thái tử ca ca xem xét giúp muội.”
Sắc mặt Tạ Cảnh Hành khó coi cực điểm.
Minh Ngọc ở phía sau hô lớn: “Cô em lần này phải mở to mắt ra nhé, tuyệt đối đừng chọn phải tra nam nữa đấy.”
Ra khỏi Ngự hoa viên, Cố Uẩn quay lại.
“Đều sắp xếp ổn thỏa rồi.”
“Lát nữa sau khi Đế Hậu chúc rượu, muội hãy đứng dậy đi thay y phục.”
“Đến lúc đó sẽ có cung nữ làm bẩn y phục của Thái tử, sau đó...”
Nếu ta bị phát hiện ở cùng phòng với Tạ Cảnh Hành trong tình trạng y phục không chỉnh tề tại hậu cung, mối hôn sự này hắn đừng hòng hủy bỏ nữa.
Cố Uẩn có chút chần chừ:
“Hoài Âm, thật sự phải làm vậy sao? Sáng nay phụ thân còn dặn ta nhất định phải trông chừng muội, bảo muội chú ý chừng mực, đừng làm bại hoại danh tiếng Cố gia.”
“Huynh trưởng, chẳng lẽ huynh muốn cả đời sống dưới sự kiểm soát của phụ thân sao?”
“Huynh trưởng một thân tài hoa, không nên bị phụ thân chèn ép khắp nơi như vậy.”
Trong mắt Cố Uẩn bùng lên ngọn lửa: “Được, đều nghe muội.”
Trước khi khai tiệc, Tạ Cảnh Hành tìm ta nói chuyện.
“Đã chọn được ai hợp mắt chưa?”
“Muội thấy có năm sáu người cũng không tệ, lát nữa sẽ liệt kê danh sách, nhờ Thái tử ca ca tham mưu.”
Cơ mặt Tạ Cảnh Hành căng cứng, phải mất mấy nhịp thở mới đáp lại một chữ "Được".
Hừ.
Đàn ông mà.
Ngươi chỉ cần liếc mắt đưa tình với hắn một lần, hắn liền cho rằng cả đời này ngươi là của hắn.
Hắn tưởng rằng đã có được trái tim ngươi, nên chẳng hề để ý đến ngươi.
Nhưng khi ngươi định sà vào lòng người khác, dục vọng chiếm hữu của hắn lại bắt đầu tác oai tác quái.
Yến tiệc nhanh chóng bắt đầu.
Trước khi cung nữ rót rượu cho Tạ Cảnh Hành, ánh mắt ả và Cố Uẩn giao nhau rất nhanh trong không trung, rồi lập tức tách ra.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đế Hậu đứng dậy, nâng ly chúc rượu.
Mọi người cũng nhao nhao nâng ly, đồng thanh cung chúc Hoàng đế vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế.
Không khí nhiệt liệt tường hòa.
Tạ Cảnh Hành nâng ly, uống cạn rượu trong ly.
Rượu noãn tình ít nhất cần một nén nhang mới phát huy tác dụng.
Thấy hắn uống xong, Cố Uẩn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, nghe thấy một tiếng "choang".
Ly rượu trong tay Tạ Cảnh Hành rơi xuống đất vỡ tan.
Khóe miệng hắn trào ra máu tươi òng ọc, tay ôm lấy bụng, cả người ngã "phịch" xuống đất.
Biến cố đến quá nhanh, mọi người kinh hãi tản ra tứ phía.
Chỉ có Minh Ngọc lâm nguy không loạn, nắm lấy cổ tay Tạ Cảnh Hành, buông lời kinh người:
“Hắn trúng độc rồi.”
Vừa nói vừa vén váy, rút từ bắp chân ra một bao châm bạc, bắt đầu thi châm.
Đế Hậu hoàn hồn lại: “Nhanh, Thái y, Thái y đâu?”
Khung cảnh hỗn loạn tột độ.
Sắc mặt Cố Uẩn trắng bệch như giấy, giọng hắn run rẩy:
“Chuyện gì vậy, không phải là thuốc kích tình sao?”
Ta lườm hắn một cái sắc lẹm: “E là huynh bị người ta lợi dụng rồi.”
“Bị ai?”
Bị ta.
Ta gạt đám đông lao đến bên cạnh Tạ Cảnh Hành.
Nước mắt đầm đìa: “Điện hạ, Điện hạ...”
“Điện hạ, chàng ngàn vạn lần không được có chuyện gì a.”
Các Thái y rất nhanh đã đến, chen ta sang một bên, lần lượt bắt mạch cho Tạ Cảnh Hành.
Ai nấy mồ hôi tuôn như mưa.
“Là kịch độc.”
“Nhưng thực sự không bắt mạch ra là độc gì.”
Đương nhiên rồi, đây là một loại độc thảo của Miêu Cương, chỉ mọc trên vách núi sau thôn chúng ta, ăn vào chỉ một tuần trà là mất mạng.
Chỉ có loài hoa dại nở bên cạnh nó mới giải được kịch độc này.
Núi cao đường xa roi dài không với tới, Tạ Cảnh Hành chắc chắn phải chết.
Ta vẫn đang khóc huhu.
Minh Ngọc đã dừng thi châm, nàng ta thở dài:
“Độc tính mãnh liệt, Hoa Đà tái thế e rằng cũng vô phương cứu chữa.”
Các Thái y ai nấy đều run như cầy sấy, không dám ho he một lời.
Tạ Cảnh Hành là đứa con trai duy nhất đã trưởng thành của Bệ hạ hiện nay.
Ngoài hắn ra, trong hậu cung chỉ còn lại vài vị công chúa.
Chính vì vậy hắn mới dám làm trời làm đất, vừa đòi hủy hôn, vừa đòi cưới dân nữ làm Thái tử phi.
Hoàng hậu ôm Tạ Cảnh Hành đang thoi thóp vào lòng, gào thét xé gan xé phổi:
“Là ai, là ai đã hại Hành nhi của ta?”
Đôi mắt đỏ ngầu của bà quét qua từng người.
Cung nữ rót rượu đã sớm bị khống chế, Thái y cũng nhanh chóng nghiệm ra trong rượu có độc.
Đáy mắt Hoàng hậu toàn là sát khí:
“Ngươi nếu không khai ra kẻ chủ mưu, ta sẽ đổ hết chỗ rượu còn lại vào họng ngươi.”