8.
Ta lấy ra cục bông đã chuẩn bị sẵn nhét vào mũi, dùng khăn che mắt, hét lớn:
“Phụ hoàng, Mẫu hậu...”
“Nhi thần đến cứu hai người!”
Biến cố bất ngờ, thị vệ cũng xông vào.
Khói đặc làm người ta cay xè không mở nổi mắt.
Họ như ruồi mất đầu chạy loạn tìm kiếm, nhưng không tìm thấy người.
Trong làn khói cuồn cuộn, ta lần theo đường đi đã tập dượt từ trước, nhanh chóng đến bên cạnh Hoàng đế, đưa tay đỡ lấy ông ta đang bị sặc khói không mở nổi mắt.
“Phụ hoàng, nhi thần đưa người ra ngoài.”
Lúc đỡ ông ta, ta kẹp một cây kim nhỏ giữa các ngón tay, đâm xuyên qua y phục vào cánh tay ông ta.
Lúc này Thanh Đại đã lặng lẽ rời khỏi người ta không một tiếng động.
Đợi khi ta đỡ Hoàng đế đến cửa, nàng ấy lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh ta, giúp đỡ dìu người.
Trước khi ra khỏi chính điện, ta giật cục bông đặc chế trong mũi ra, tháo khăn che mắt xuống.
Dưới cái nhìn chăm chú của bao người, ta đỡ Hoàng đế bước chân loạng choạng đi ra.
Có lẽ vì hít phải khói bụi, tình trạng của ông ta rất tệ.
Hơi thở nặng nhọc, mặt đỏ bừng, trên mu bàn tay và mặt nổi lên từng mảng mẩn đỏ, đau đớn tột cùng ôm chặt lấy cổ họng mình.
Thái y chạy đến thì đã là một tuần trà sau đó.
Thuốc nhanh chóng được sắc xong, nhưng cho dù cung nữ mớm miệng đối miệng, cũng không đổ vào được.
Và lúc này, khói mù bị xua tan, các cung nữ cũng cứu được Hoàng hậu đang hôn mê dưới gầm bàn dài ra.
Thái y suy đoán tiếng nổ đã kích phát chứng chóng mặt của Hoàng hậu.
Nên bà ta ngã xuống gầm bàn dài, bỏ lỡ thời gian cứu trợ tốt nhất của thị vệ.
Hiện tại tuy đã cứu được ra, nhưng miệng mũi phổi đều hít phải khói bụi, người hôn mê bất tỉnh, thoi thóp.
Mà lúc này, Hoàng đế đã hoàn toàn không xong rồi.
Cả khuôn mặt ông ta sưng vù sung huyết, mắt bị chèn ép đến mức không nhìn thấy, môi lật ngược lên như cây xúc xích.
Lồng ngực ông ta phập phồng dữ dội, khó khăn mở miệng muốn thở.
Nhưng vẫn không được.
Ông ta cứ thế ngạt thở mà chết.
Hoàng đế là do ta mạo hiểm tính mạng cứu ra, mọi người đều nhìn thấy, nên tạm thời không ai nghi ngờ đến ta.
Hoàng hậu tạm thời chưa chết, chỉ là đang hôn mê, dù thế nào cũng không tỉnh lại.
Bà ta đương nhiên không tỉnh lại được.
Nửa năm nay ta vẫn luôn âm thầm ra tay, khói bụi hôm nay, chỉ là yếu tố dẫn phát mà thôi.
Ta nằm bên giường tận tình chăm sóc, ghé sát vào tai bà ta thì thầm:
“Mẫu hậu, thật là ngại quá.”
“Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
“Ván này, người thua rồi.”
Trong mắt bà ta, ta chẳng qua chỉ là cục bột để bà ta muốn nặn tròn bóp méo thế nào cũng được, bà ta chỉ cần động ngón tay là có thể quyết định sự sống chết của ta.
Nào ngờ đâu, con giun đất để giữ mạng, đứt thành mấy khúc vẫn kiên cường sống sót.
Huống hồ ta còn là con người…
Khinh địch, chính là đại kỵ trên chiến trường.
Ngón tay Hoàng hậu khẽ run rẩy, khóe mắt chảy ra một dòng lệ đen.
Ta kích động lay lay bà ta: “Mẫu hậu, Mẫu hậu người sắp tỉnh rồi sao?”
“Mẫu hậu người mau tỉnh lại, nhìn mặt Phụ hoàng lần cuối đi a!”
Tay Hoàng hậu bỗng duỗi thẳng đơ, toàn thân run lên, chìm vào cơn hôn mê sâu hơn.
Còn ta vì cảm xúc dao động mạnh, đau đớn ôm lấy bụng.
Một dòng nước ấm trào ra, từ từ loang ra trên mặt đất một mảng đỏ thẫm.
Ta ở nội viện đau đến xé gan xé phổi, một đám đại thần ở bên ngoài vò đầu bứt tai.
Hiện giờ Hoàng đế đã băng hà, Hoàng hậu hôn mê bất tỉnh.
Để tránh triều cục biến động, Uy Viễn Bá tuổi cao đức trọng đứng ra chủ trì đại cục.
Tạm thời ém nhẹm tin tức Hoàng đế qua đời, giờ chỉ xem đứa bé trong bụng ta là nam hay nữ.
Sau một ngày một đêm đau đớn, ta thuận lợi sinh hạ một bé trai.
Đây là huyết mạch nam giới duy nhất của Tiên hoàng và Tiên Thái tử trên thế gian này, cũng là người thừa kế duy nhất của vương triều.
Uy Viễn Bá lập tức liên hợp các đại thần, phò tá con ta đăng cơ.
Còn ta.
Trở thành Thái hậu trẻ nhất trong lịch sử vương triều.
Trong phòng sinh vẫn còn vương mùi máu tanh nồng.
Minh Ngọc đến gặp ta.
Nàng ta liếc nhìn con ta một cái, nhíu mày: “Đứa bé này trông xấu xí thế, như con khỉ con ấy.”
Cung nữ trong phòng đều bị ta cho lui hết, chỉ còn lại Thanh Đại.
Minh Ngọc xụ mặt nhìn tay mình: “Đến đây một chuyến, tay tôi cũng dính máu rồi.”
“Ở đây chỗ nào cũng chém chém giết giết, vẫn là cái xã hội pháp trị của chúng tôi tốt hơn!”
Đúng vậy.
Đế Hậu gặp nạn, là do ta và nàng ta phối hợp hoàn thành.
“Dính máu là ta, không liên quan đến tỷ, huống hồ tỷ vốn dĩ tự do, bọn họ lại muốn nhốt tỷ ở đây cả đời, là bọn họ sai trước.”
Minh Ngọc nói: “Một canh giờ nữa, sẽ có hiện tượng Thất tinh liên châu.”
“Tôi có thể về rồi.”
“Quê tôi ở bên kia tốt lắm nhé, có xe hơi máy bay, mùa hè có điều hòa, mùa đông có lò sưởi...”
“Cô em bế con đi theo tôi đi...”
“Sau này tôi coi nó như con đẻ, làm mẹ mà không phải đau đẻ, chuyện tốt thế này cũng coi như tôi vớ bở.”
“Cô em, nhà chị đây cũng có tiền lắm, không để cô em và con chịu thiệt đâu.”
Ta lắc đầu.
“Cảm ơn tỷ, nhưng ta phải ở lại đây.”
“Làm cái gì đấy? Cô em không tin tôi à?”
"Quýt sinh ở Hoài Nam thì là quýt, sinh ở Hoài Bắc thì là chỉ (quýt hôi)." Ta cười với nàng ta
“Tỷ có bản lĩnh như vậy, nếu ở lại đây, ta nguyện tôn tỷ làm Đế sư, cùng tỷ chia sẻ giang sơn.”
“Nhưng tỷ vẫn muốn trở về.”
“Bởi vì nơi đó mới là Hoài Nam của tỷ.”
“Hoài Nam của tỷ đương nhiên rất tốt, nhưng Minh Ngọc à, nơi này mới là Hoài Nam của ta.”
Ta gật đầu ra hiệu, Thanh Đại khiêng đến một cái rương lớn.
Mở ra, bên trong toàn là vàng bạc châu báu.
Trên cùng, chính là bức tượng Quan Âm Tống Tử bằng ngọc mỡ cừu kia.
“Những thứ này là lộ phí ta tặng tỷ!”
"Nhiều đồ tốt thế này!" Minh Ngọc tức đến dậm chân
“Tiếc là cái đường hầm xuyên không chỉ người qua được, đồ vật không mang theo được.”
Nàng ta quyến luyến nắm tay ta, lại nhéo nhéo má đứa bé.
Từ trong ngực móc ra một cuốn sổ dày cộp, nhét vào bên tã lót con trai ta.
“Đây là đủ loại kiến thức tôi vắt óc nhớ lại trong mấy ngày nay.”
“Thiên văn địa lý, nông tang thủy lợi, tôi nhớ ra cái gì thì viết cái đó, sau này con trai nuôi của tôi có khi dùng đến.”
“Cô em, tôi đi thật đấy nhé!”
“Được, cảm ơn tỷ, Minh Ngọc.”
Không nói được lời tạm biệt.
Bởi vì chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại.
Đi đến cửa, Minh Ngọc đột nhiên dừng bước, quay đầu cười với ta:
“Cô em, sau này có cơ hội tôi sẽ lại đến thăm cô em!”
Nàng ta là kẻ lừa đảo, hứa lăng nhăng.
Sau khi ta ra tháng, liền bắt đầu buông rèm nhiếp chính.
Triều chính phức tạp, khiến người ta phiền lòng.
May mà phu nhân của Sở Tuyết Đường hiểu chuyện, tuyển chọn từ khắp nơi vài nam tử tuấn tú, có thể giúp ta giải tỏa mệt mỏi.
Ta từng sống ở tầng lớp đáy xã hội nhiều năm, càng thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng.
Dần dần quen tay, ta phát hiện ra thực ra cai quản triều chính cũng giống như lời Minh Ngọc nói trước khi đi.
Coi bản thân là ông chủ.
Mỗi vị trí sắp xếp người thích hợp.
Để họ ai làm việc nấy, cỗ máy này sẽ có thể vận hành trơn tru, ta chỉ cần chịu trách nhiệm ký tên. Đảm bảo mỗi con ốc vít đều ở đúng vị trí là được.
Đợi đến khi Ngọc nhi mười lăm tuổi, ta để nó tự chọn một người thê tử.
Mười sáu tuổi sau khi đại hôn, ta liền trả lại triều chính cho nó, bản thân thì quanh năm sống ở hành cung ngoại ô kinh thành.
Ở đây không có nhiều đôi mắt soi mói như vậy.
Ta cho dù một ngày triệu ba nam sủng thị tẩm, cũng sẽ không có triều thần nào dâng tấu sớ tham hặc ta.
Một hôm nọ ta đang ngâm suối nước nóng.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn.
Ta giật mình, liền thấy một cái đầu người ngoi lên từ trong suối nước nóng.
Vừa mở miệng vẫn là cái hương vị quen thuộc đó.
“Cô em, bọn mình lại gặp nhau rồi.”
“Trời đất ơi, tôi mới đi có hơn một tháng, mà cô em đã kiếm được bao nhiêu anh chàng ngon nghẻ ở đây thế này.”
“Cô em nói sớm có chuyện tốt này, thì lúc đó tôi đã chẳng đi rồi!”
Ta cũng chọn cho nàng ta vài nam sủng.
Nhưng nàng ta vẫn là kẻ lừa đảo.
Chơi bời được mấy tháng, nàng ta nói bộ phim mới của idol nhà mình sắp chiếu rồi, nàng ta phải về cày phim…
Phục thật đấy.
Idol đẹp đến mức nào, có thể tốt hơn mấy người đàn ông ta thu thập được sao?
Thôi vậy.
Hãy để ta mong chờ xem lần tới nàng ta sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Cuộc đời có sự mong chờ, mới không đến nỗi quá vô vị a!
---HẾT---