3.
Tạ Huyền nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng buông tay.
"Gan nàng cũng lớn thật đấy, lại dám ở ngay dưới mí mắt trẫm mà dối thiên lừa hải, thả Tạ Nghiễn Chi đi."
"Hắn ta đáng giá để nàng lấy mạng ra cứu đến vậy sao?"
Ta cười lạnh nhìn hắn:
"Cho nên, ngươi rốt cuộc vẫn không bắt được huynh ấy."
Trong lòng ta âm thầm thở phào, tuy hung hiểm, nhưng may mắn là đã thành công.
Sắc mặt Tạ Huyền vô cùng khó coi, ta thậm chí không hề nghi ngờ việc ngay giây tiếp theo hắn sẽ bẻ gãy cổ mình.
Nhưng không hiểu sao, hắn cuối cùng lại kiềm chế được.
"Cố Tích Triều, như nàng mong muốn, Tạ Nghiễn Chi đã trốn thoát rồi."
"Nhưng thế thì sao chứ? Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một phế nhân, trẫm sớm muộn gì cũng sẽ tóm được hắn. Đến lúc đó trẫm sẽ ở ngay trước mặt nàng, đem hắn lột da róc x ư ơ n g, ném cho chó hoang ăn thịt."
"Nàng thật sự cho rằng hắn còn cơ hội lật ngược thế cờ sao? Nàng đừng quên, mười phần thì đến tám chín phần đại thần trong triều đều tham gia vào cuộc vây quét hôm đó, bọn họ sẽ cho phép Tạ Nghiễn Chi bước lên ngôi đế một lần nữa, để hắn tính sổ món nợ m á u này sao?"
Cả người hắn càng nói càng điên cuồng, thần sắc cực kỳ đáng sợ.
Bầu không khí trong điện lạnh lẽo đến mức đóng băng.
Ta không đáp lời, nhưng tâm tư đã xoay chuyển trăm ngàn vòng.
Hiện tại chỉ hy vọng Tạ Nghiễn Chi có thể thuận lợi hội quân cùng Trấn Quốc Tướng quân, lấy danh nghĩa "Cần vương" mà tiến về kinh thành.
Chỉ là, suy cho cùng bách tính lại phải chịu khổ.
Tựa như nhìn thấu sự thất thần của ta, tay Tạ Huyền mơn trớn qua trán ta.
Sau đó trượt dần xuống, dừng lại nơi phần bụng.
"Đúng rồi, quên chúc mừng nàng."
"Nàng sắp làm mẫu thân rồi."
Trong phút chốc, ta ngỡ mình vì trọng thương mà sinh ra ảo thính.
Đến mức theo bản năng cất tiếng hỏi:
"Ngươi vừa nói gì?"
"Ta nói, nàng sắp làm mẫu thân rồi."
"Sao có thể!"
Ta không thể tin nổi mà lên tiếng phản bác.
Thậm chí còn chăm chú nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tạ Huyền, hy vọng rằng hắn chỉ đang lấy ta ra làm trò tiêu khiển.
Nhưng, ta chẳng thể tìm ra dù chỉ một tia sơ hở.
"Sao nào, đứa trẻ này khiến nàng chán ghét đến thế ư?"
"Có phải vì phụ thân của nó là ta, chứ không phải là Tạ Nghiễn Chi mà nàng hằng tâm niệm không?"
Khóe môi Tạ Huyền treo một nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại bức người đến nghẹt thở.
Ta rũ mắt nhìn xuống bụng, đột nhiên giơ tay phải lên, nhắm thẳng xuống bụng mà đ á n h mạnh một nhát.
Đáng tiếc lại bị Tạ Huyền ngăn cản.
Hắn cũng đỏ cả mắt
"Cố Tích Triều, sao nàng dám?"
"Nó cũng là con của nàng, nàng không ưa nó đến vậy sao?"
"Phải, ta ghét cay ghét đắng, ta hận không thể để nó cùng ngươi đi c h í c hết đi!"
"Dưới háng ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ sinh ra nghiệt chủng của kẻ thù!"
Sự phẫn nộ khiến ta mất đi lý trí, những giáo dưỡng mẫu mực thuở xưa đều bị ta vứt sạch ra sau đầu.
Giờ khắc này, ta thà bị Tạ Huyền g i ế c c h í c, còn hơn là phải chịu đựng sự kinh tởm mà sinh con cho hắn.
Thế nhưng, Tạ Huyền khi nghe xong câu cuối cùng của ta.
Thân hình bỗng chốc cứng đờ.
Tiếp đó, hắn đột nhiên cười rống lên điên dại, khóe mắt thậm chí còn rịn ra những giọt lệ.
"Nghiệt chủng? Gọi một tiếng nghiệt chủng hay lắm!"
"Dựa vào cái gì mà hắn, Tạ Nghiễn Chi, sinh ra đã được cao cao tại thượng, còn ta chỉ có thể làm một con kiến hôi, đến cả thái giám hạ đẳng trong cung cũng có thể tùy ý ức hiếp?"
"Chỉ vì sinh mẫu của hắn là Hoàng hậu, còn sinh mẫu của ta chẳng qua chỉ là một tỳ nữ thân phận thấp hèn, là lỗi lầm của Tiên hoàng sau một cơn say, kéo theo ta cũng trở thành vết nhơ, làm vấy bẩn huyết thống cao quý của ông ta."
"Vậy đã có ai từng hỏi ta, có muốn được sinh ra hay không, có nguyện ý đến với cái thế giới dơ bẩn này hay không?"
"Nếu thế nhân đã phụ ta, vậy ta lật đổ cả thiên hạ này thì có sao!"
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cung nhân đều run rẩy sợ hãi, quỳ rạp rạp xuống mặt đất.
Ta cũng bị chấn động đến mức không nói nên lời.
Trước đây, cái tên Tạ Huyền này quả thật rất ít khi được người ta nhắc tới.
Đến nỗi ngay cả ta cũng chưa từng chú ý đến.
Sau một hồi trút cạn nỗi lòng, cả người hắn tĩnh lặng lại, ngồi xuống bên giường ta.
Thần sắc mang theo sự bình yên trước cơn bão táp.
"Nàng có phải rất muốn biết, vì sao ta lại chọn nàng không?"
Hắn ân cần vén lọn tóc vương bên thái dương ta ra sau tai.
Rõ ràng động tác vô cùng dịu dàng, ta lại nổi hết cả da gà.
"Bởi vì, là nàng đã cứu ta."
"Năm Vĩnh Hòa thứ mười, bên cạnh Thủy Vân Tạ, nhớ ra chưa? Tiểu Tích Triều."
Dưới sự gợi nhắc của hắn, ký ức trong ta không ngừng ùa về.
Cuối cùng dừng lại ở một khung cảnh.
"Ngươi là tiểu thái giám đó?"
Nỗi kinh ngạc khiến ta buột miệng thốt lên.
Tạ Huyền không đáp, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận đáp án này.
Ta nhịn không được bật cười chua xót.
Cứ ngỡ là những người vốn chẳng có chút giao lặp nào, ngờ đâu trong cõi u minh, lại đã từng gặp gỡ từ rất lâu rồi.
Năm bảy tuổi, khi ta lén lút chuồn đi tìm Tạ Nghiễn Chi, đã từng đi lạc đường.
Không biết bằng cách nào lại đi đến một nơi hoang vắng.
Tình cờ nhìn thấy một đám thái giám đang ra sức bắt nạt một đứa trẻ trạc tuổi.
Bọn chúng hết lần này đến lần khác đẩy đứa trẻ đó xuống sông, rồi tụ tập trên bờ không cho cậu ta ngoi lên.
Khi ấy đang là giữa mùa đông tháng Chạp giá rét, đứa trẻ nọ lúc đầu còn dốc sức phản kháng, về sau dường như đã cam chịu số phận, dần mặc kệ bản thân chìm xuống đáy nước.
Ta vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Có lẽ bọn người kia vốn đã hoảng sợ, lại thấy ta ăn mặc lụa là gấm vóc, lại trực tiếp co cẳng bỏ chạy.
Trong lúc cấp bách, ta chỉ đành nhặt cành cây khô bên bờ, tốn bao nhiêu sức lực mới kéo được người đó lên bờ.
Cứ ngỡ sẽ nhận được một tiếng cảm tạ, ai ngờ lại đổi lấy một câu
"Làm việc bao đồng".
Ta nuốt không trôi cục tức này, kéo người đó lại định lý luận.
Lúc này mới phát hiện ra ngoài việc bị đuối nước, tay và mặt cậu ta đều có những vết bầm tím với mức độ khác nhau.
Hiển nhiên là đã bị ức hiếp từ lâu.
Liên tưởng đến bản thân mình, ta phẫn nộ thốt lên:
"Ngươi ngốc à, cứ để bọn chúng bắt nạt như vậy, không biết phản kháng sao?"
"Phản kháng thì sao, không phản kháng thì sao? Kết cục chẳng phải vẫn như vậy."
"Hôm nay ngươi cứu ta, ngày mai bọn chúng sẽ càng ức hiếp ta tàn bạo hơn, thay vì nói ngươi cứu ta, chi bằng nói là ngươi đã hại ta."
Đó là lần đầu tiên ta nghe được những lời lẽ như vậy.
Khi đó ta tuy bị bài xích, đàm tiếu, nhưng đa phần chỉ dừng lại ở lời nói.
Suy cho cùng thân phận Thái tử phi tương lai cũng khiến bọn họ ít nhiều kiêng dè.
Đó là lần đầu tiên lúc ấu thơ, ta cảm nhận rõ mồn một sự đáng sợ từ ác ý của người khác.
Thế nên ta mới chính nghĩa lẫm liệt vỗ ngực, vỗ ngực bảo đảm.
"Yên tâm, sau này ta bảo kê ngươi!"
"Nàng?"
"Ừm, nhớ kỹ nhé, ta tên là Cố Tích Triều. Tích trong trân tích (trân trọng), Triều trong triều dương (nắng sớm)."
Người đó nhìn ta, rất lâu rất lâu không mở miệng, lâu đến mức ta không kìm được phải lên tiếng hối thúc.
"Này, ngươi nhớ kỹ chưa?"
"Ừm."
"Nàng biết không, người ở trong bóng tối, là không thể nhìn thấy dù chỉ một tia sáng, nếu không sẽ giống như ta, liều mạng muốn giữ chặt lấy."
"Ta đã đợi rất lâu rất lâu, nhưng thứ chờ được, lại là tin tức nàng nhập cung làm thư đồng."
"Lúc đó ta mới biết, hóa ra nàng là Thái tử phi của Tạ Nghiễn Chi!"
Giọng nói của Tạ Huyền kéo dòng suy nghĩ của ta quay trở lại.
Ta muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong.
Còn gì để giải thích nữa đây?
Kết cục đã thành ra thế này rồi.
Lẽ nào phải nói rằng ta cũng từng đi tìm hắn? Chỉ là khi đó bận rộn vội vã, chưa kịp hỏi tên hắn.
Lại vì mặt mũi hắn bầm dập sưng tấy, nên chưa kịp nhìn rõ dung mạo hắn?
Chung quy lại, vẫn là tạo hóa trêu ngươi.
Tạ Huyền thở dài một hơi
"Thế nên, từ lúc đó trở đi, ta đã thề nhất định phải trở thành người trên vạn người."
"Đem những kẻ từng khinh thường ta, ức hiếp ta, giẫm đạp toàn bộ dưới chân."
"Ta làm được rồi, phải không?"
Ánh mắt Tạ Huyền sáng rực nhìn ta, sắc thái điên cuồng nơi đáy mắt hiện lên rõ rệt.
"Vậy còn ta? Ngươi định xử trí ta thế nào?"