Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Hắn nghiêng đầu, hồi lâu sau liền hôn lên môi ta.
"Ta không nỡ xử trí nàng."
"Vậy nên, ta đã lấy mạng của Tiểu Đào, dù sao thì đ á n h cược cũng phải giữ lời, kẻ phản bội luôn phải trả giá."
"Không phải sao?"
Bàn tay ta không khống chế được mà run rẩy bần bật.
Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng xung quanh.
Không có!
Không có bóng dáng của Tiểu Đào!
Sự hoảng loạn tột độ khiến ta cúi đầu cầu xin
"Cầu xin ngươi... xin ngươi tha cho muội ấy, mọi chuyện đều do ta chỉ sử, có chuyện gì ngươi cứ nhắm vào ta này!"
Tạ Huyền dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của ta.
"Muộn rồi."
"Đây là hình phạt trẫm dành cho ái phi."
"Đau sao? Trẫm cũng rất đau đấy."
Kẻ điên cuồng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng của một bậc quân vương.
Hắn dịu dàng vuốt ve bụng ta.
Nhưng lời lẽ thốt ra lại khiến người ta kinh hồn bạt vía:
"Tích Triều, đừng để trẫm phải thất vọng nữa."
"Nếu không trẫm thực sự không biết, bản thân sẽ còn làm ra chuyện gì đâu."
Kể từ ngày đó, rất lâu ta không gặp lại Tạ Huyền.
Hắn hạ lệnh cấm túc ta ở Vĩnh Hòa cung.
Cung nữ hầu hạ cũng bị thay một mới một lượt.
Ta thậm chí không dám hỏi thăm đám người cũ đã bị điều đi đâu.
Suy cho cùng, những kẻ biết được bí mật tày trời và nhiều quá khứ nhơ nhuốc nhất của bậc đế vương, thường chỉ có một kết cục.
Ngay cả ta, cũng chưa chắc đã là ngoại lệ.
Bóng ma của tử thần bao trùm lên đỉnh đầu mỗi người.
Các cung nữ đều ăn nói khép nép, cẩn trọng từng li từng tí, chỉ sợ bản thân phạm phải chút sai lầm nào.
Cả tòa cung điện ngập tràn một màn sương áp bức, nặng nề, chẳng có lấy một chút sinh khí của nơi người sống ở.
Tháng thai kỳ càng lớn, ta ốm nghén càng nghiêm trọng.
Đồ ăn thanh đạm thì nhạt nhẽo vô vị, đồ ăn dầu mỡ vừa đưa vào miệng đã nôn thốc nôn tháo.
Đám người ở Thái y viện và Ngự thiện phòng sốt sắng đến mức sứt đầu mẻ trán, tóc cũng bạc đi không ít.
Để không liên lụy đến họ, ta nén cơn ghê tởm, uống cạn từng bát thuốc đắng chát.
Ép buộc bản thân phải nếm thử từng chút một các loại thức ăn.
Rồi lại năm lần bảy lượt nôn thốc ra ngoài.
Cả người so với trước kia đã gầy rộc đi trông thấy.
Có lẽ thực sự không giấu được nữa, kẻ ngầm theo dõi hẳn đã bẩm báo với Tạ Huyền.
Cách biệt ba tháng, ta lại một lần nữa nhìn thấy hắn.
Lần này, sắc mặt hắn so với trước tiều tụy, nhợt nhạt hơn rất nhiều.
Thân hình cũng gầy gò đi không ít.
Hắn lấy từ trong hộp thức ăn ra một đĩa bánh hoa mai, đẩy đến trước mặt ta.
Cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta cũng không hỏi hắn làm sao biết được món ta thích.
Biết có chống đối cũng vô ích, ta tự giễu mà nếm thử một miếng.
Nghĩ thầm đằng nào lát nữa cũng buồn nôn, chung quy lại vẫn sẽ nôn ra thôi.
Ai ngờ miếng bánh hoa mai ấy vừa vào miệng đã tan ngay, hương vị hệt như món ta từng yêu thích trước đây.
"Là tiệm ở đầu hẻm phía nam thành sao?"
"Ừm."
Đoạn đối thoại ngắn ngủi kết thúc, cả hai đều chìm vào im lặng.
Đây cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc trò chuyện hòa bình tĩnh lặng nhất từ trước đến nay.
Kể từ đó, Tạ Huyền thi thoảng lại ghé qua chỗ ta.
Khi thì là những bức tò he đủ hình thù, khi thì là bát hoành thánh vỏ mỏng nhân thịt, hoặc cũng có thể là chiếc bánh đào xốp giòn tan trong miệng.
Những món ăn hắn mang đến, luôn khó hiểu mà hợp khẩu vị của ta.
Ta cũng chẳng khách sáo với hắn, lần nào cũng ăn sạch sẽ sành sanh.
Cứ thế bình yên vô sự trôi qua vài tháng.
Cho đến khi mùa đông giá rét ập tới, ngày ta lâm bồn cũng đã cận kề.
Biên quan truyền về tin cấp báo.
Tạ Nghiễn Chi liên kết với cữu cữu của mình là Trấn Quốc Tướng quân, triệu tập mười vạn đại quân, lấy danh nghĩa "Cần vương", đang từ phía Bắc tiến thẳng về kinh đô.
Dọc đường đi thế như chẻ tre, đã công hạ được không ít thành trì.
Thậm chí có những vị thành thủ, binh lính chưa kịp tới đã mở cổng thành đầu hàng.
Nghe được tin này, ta thẫn thờ hồi lâu.
Chàng rốt cuộc không phụ sự kỳ vọng, đã làm được rồi.
Chỉ là, chúng ta cũng rốt cuộc chẳng thể nào quay lại được như xưa nữa.
Từ ngày đó, Tạ Huyền ngày càng trở nên bận rộn.
Cần Chính điện mỗi ngày đều có các đại thần vào vào ra ra, thỉnh thoảng còn có vài thi thể bị khiêng ngang ra ngoài.
Người sáng mắt đều có thể nhìn ra chiến cuộc không mấy khả quan.
Cả hoàng cung bị mây đen bao phủ, ngay cả gió cũng nhuốm mùi khói súng đao binh.
Liền mấy ngày, Tạ Huyền chưa từng bước chân đến Vĩnh Hòa cung.
Ta lại hiếm khi có được chút tự tại.
Thời gian rảnh rỗi, ngồi đếm chim bay trên mái hiên, đếm gạch xanh dưới đất, âu cũng là một thú vui.
Cứ ngỡ những chuỗi ngày nhạt nhẽo vô vị này sẽ cứ thế trôi qua.
Cho đến khi ta một lần nữa gặp lại Tạ Huyền.
So với bộ hắc y thường ngày, hôm nay hắn cố ý mặc một thân hồng bào.
Dưới ánh nến hắt hiu, bớt đi vài phần lạnh lẽo, thêm vào một chút ấm áp.
Trông lại có vài phần dáng dấp của một khiêm khiêm quân tử.
Đáng tiếc giả tạo rốt cuộc vẫn là giả tạo, vừa mở miệng đã phá hỏng sạch sành sanh.
"Nàng chắc hẳn vui lắm nhỉ, người tình cũ năm xưa chẳng mấy chốc sẽ được trùng phùng."
Hắn tự rót cho mình một ly rượu, cạn sạch trong một hơi.
Chắc hẳn việc mang thai thực sự khiến tâm trạng con người trở nên bất thường, ta vốn đã quen với việc phớt lờ hắn, nay lại trực tiếp đốp chát lại.
"Đúng thì sao? Ngươi lại lên cơn điên gì..."
"Tiêu Sở Ngọc về cùng hắn ta rồi."
Đôi đũa gắp thức ăn của ta chợt khựng lại.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
"Quả nhiên," hắn cười tự giễu
"Nàng vẫn rất để tâm đến hắn."
"Nghe nói Tạ Nghiễn Chi lấy hôn sự làm thẻ đ á n h bạc, hứa hẹn vị trí Quốc trượng cho cữu cữu của hắn, đợi khi chiến sự bình định, sẽ nạp nữ nhi của ông ta là Tiêu Sở Ngọc làm Hậu."
"Nàng xem, ta và hắn chung quy lại cũng là cùng một giuộc, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn."
Thì ra, Tạ Nghiễn Chi đã "mượn" binh bằng cách này.
Cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao sinh ra trong gia đình hoàng gia, lợi ích vốn dĩ luôn cao hơn tình thân, và cũng đáng tin cậy hơn tình thân rất nhiều.
"Liên quan gì đến ta? Kể từ ngày ngươi đoạt đế cướp dâu, ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi."
Thời gian quả thật là một thứ kỳ lạ.
Những cảnh tượng trước đây chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đau đớn thấu tim gan, bây giờ lại có thể thản nhiên bình thản thốt ra khỏi miệng.
"Vậy nên, nàng không hận ta?"
"Mọi sự đều là số mệnh."
Ta nhắm mắt lại, che đi dòng cảm xúc xao động dưới đáy mắt, cầm lấy nậm rượu rót một ly.
Đứng dậy đưa qua cho hắn.
Trong khoảnh khắc hai ly rượu giao nhau, ta nhanh chóng rút trủy thủ giấu trong tay áo đâm thẳng tới.
"Nhưng ta trước nay chưa từng nhận mệnh!"
Có lẽ là quá đỗi bất ngờ, hoặc cũng có thể vì Tạ Huyền cố kỵ cơ thể đang mang thai của ta, mũi dao trủy thủ cuối cùng chỉ làm xước cánh tay hắn.
M á u tươi thấm ướt hồng bào, nhuộm một mảng đỏ sẫm chói mắt.
Hắn phẫn nộ quát lên:
"Nàng hận ta đến mức này sao, hận đến mức không màng đến tính mạng của bản thân và đứa trẻ trong bụng!"
"Tạ Nghiễn Chi rốt cuộc có điểm gì tốt, tốt đến mức khiến nàng phải vương vấn ruột gan thế này?"
Ta lắc đầu.
"Không liên quan đến huynh ấy."
"Ta g i ế c ngươi, là vì những vị đại thần có lòng tốt can gián ở bãi săn lại bị g i ế c hại vô tội”
“ Là vì những cung nhân sống cẩn trọng nhưng vì tâm trạng buồn vui thất thường của ngươi mà bị xử tử vô cớ, là vì tỳ nữ Tiểu Đào đáng lẽ có một tuổi thanh xuân tươi đẹp lại phải c h í c thảm dưới tay ngươi!"
"Từng việc từng việc, có chuyện nào oan uổng cho ngươi không?"
"G i ế c người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, pháp lý thế gian vốn dĩ là lẽ đương nhiên như thế."
Ta và Tạ Huyền lại một lần nữa chia tay trong không vui.
Khi gốc hồng mai nơi góc tường Vĩnh Hòa cung nở rộ, Tạ Nghiễn Chi đã dẫn binh công thành.
Tiếng binh lính c h é m g i ế c vang vọng khắp cả hoàng thành.
Đến cả bầu trời cũng bị nhuộm thành một màu đỏ như m á u.
Cung nhân trong Vĩnh Hòa cung đã sớm bị ta cho lui hết, chỉ còn lại mình ta trong bộ bạch y, ngồi ngắm hồng mai.
Tạ Huyền chính là đẩy cửa bước vào vào lúc này.
Hôm nay hắn không mặc áo giáp, ngược lại mặc một thân hồng bào, ngay cả mái tóc dài quanh năm buông xõa nay cũng được chải chuốt gọn gàng bằng ngọc quan.
Hắn được bao trùm bởi ánh tà dương và ánh lửa đỏ, lại hiếm khi mang theo một tia ấm áp.
Trông không giống như đi ra chiến trường, mà giống như đi gặp tình lang hơn.
"Thật đáng tiếc," hắn liếc nhìn y phục của ta
"Ta nhớ nàng thích màu đỏ nhất, ai ngờ vào ngày vui như hôm nay, nàng lại chọn mặc bạch y."
"Sở thích rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Hắn cũng không bận tâm, vén vạt áo lên ngồi xuống bên cạnh ta.
Có lẽ đã quen cãi vã với hắn, lúc này thấy hắn yên lặng như vậy, ta ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Không rõ là tâm lý gì, ta buông lời châm chọc:
"Còn không mau trốn đi?"
Hắn cũng không giận.
Hồi lâu sau, trong gió thoảng đến một tiếng thở dài.
"Nàng ở đây, ta còn có thể trốn đi đâu được nữa."
Ta ngẩn người.
Hắn tiếp đó nhìn xuống bụng ta
"Thật tiếc, không được nhìn thấy đứa bé này của nàng là trai hay gái."
"Nếu là con gái, diện mạo giống nàng, chắc chắn sẽ vô cùng khiến người ta yêu thích."
Ta nhịn không được tưởng tượng một chút, nổi hết cả da gà.
Đang định nói gì đó, hắn bỗng nghiêm mặt đứng dậy.
"Đến rồi."
Ta xoay người nhìn lại.
Tiếng vó ngựa đạp tung cổng cung, Tạ Nghiễn Chi mang theo một thân sát khí lạnh lẽo xông vào.
Khí chất thiếu niên ngây ngô đã phai nhạt cạn kiệt, thay vào đó là sự sát phạt, lạnh lẽo như lưỡi đao.
Ánh mắt chàng khựng lại trên người ta một thoáng.
Ngay sau đó chuyển hướng sang Tạ Huyền.
Giọng nói tựa như ngâm qua băng tuyết:
"Nói đi, ngươi muốn c h í c thế nào?"
Bao nhiêu dịu dàng quanh người Tạ Huyền nháy mắt thu lại sạch sẽ.
Cứ như cảnh tượng hắn bình thản bàn luận về giới tính thai nhi với ta vừa rồi, chỉ là một ảo ảnh.
Hắn khẽ cười một tiếng.
"Dựa vào ngươi mà cũng xứng sao?"
Ta không biết trong tình cảnh này, hắn lấy đâu ra sự tự tin đó.
Tạ Nghiễn Chi chưa kịp đáp, viên tướng lĩnh bên cạnh chàng đã nhịn không được mà lên tiếng.
"Đám nghịch tặc các ngươi, chưa khỏi quá đỗi ngông cuồng."
"Cầu xin điện hạ ân chuẩn, cho phép mạt tướng lấy thủ cấp của tên nghịch tặc này, dùng để tế cờ."
Lời vừa dứt, tướng sĩ phía sau hắn đồng loạt giương cao binh khí trong tay.
Đồng thanh hô lớn: "G i ế c! G i ế c! G i ế c!"
Tạ Nghiễn Chi giơ tay ra hiệu dừng lại.
Ánh mắt chàng lướt qua Tạ Huyền, một lần nữa nhìn về phía ta.
Thanh trường kiếm sắc bén trong tay bị chàng ném xuống đất, phát ra tiếng kêu "keng keng".