1.
Năm thứ ba làm Hoàng hậu của Triệu Thần, chàng muốn nạp phi.
Ngày hạ thánh chỉ, chàng nhìn ta, đầu lưỡi tựa hồ nặng ngàn cân:
“Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng, A Du, nàng sẽ hiểu cho ta, đúng không...”
Nói đến cuối cùng, rõ ràng là không đủ tự tin, chỉ còn lại chút âm thanh thều thào.
Khi ở chốn riêng tư, chàng chưa bao giờ xưng "trẫm" với ta, cũng không cho phép ta hành lễ với chàng.
Ánh vàng rực rỡ của ráng chiều nơi chân trời dần khuất, sắc trời chạng vạng xám xịt.
Ta thu hồi ánh mắt, cổ họng đắng chát:
“Hoàng thượng đã hạ chỉ, quân vô hí ngôn, ta còn có thể nói được gì nữa?”
Đôi môi Triệu Thần mấp máy, tựa như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại chìm vào trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, chàng chỉ lặp đi lặp lại từng lần một:
“A Du, ta sẽ không phụ nàng! Ta tuyệt đối không phụ nàng!”
Y hệt như lời thề son sắt năm nào.
Vừa là nói cho ta nghe, lại vừa như đang tự nhắc nhở chính bản thân chàng.
Ta c h í c lặng để mặc cho Triệu Thần ôm chặt lấy, không thể đưa ra nổi một tia phản hồi nào.
Dẫu ta biết, quyết định lần này của chàng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.
Ngay từ hai tháng trước, chàng đã từng cùng ta bàn bạc chuyện này.
Do bản đồ bố phòng nơi biên ải bị đ á n h cắp, Hỏa Diễm quân do Tạ gia thống soái liên tiếp bại lui.
Dẫn đến việc Bắc Địch liên tục phá vỡ năm tòa thành, ngông cuồng kéo quân xuống phía Nam.
Thư từ Tạ gia gửi về nhiều lần đề cập, nam nhi cả tộc vì nước quyên sinh c h í c cũng không đáng tiếc, chỉ lo lắng cho tiểu nữ không nơi nương tựa, mong hoàng ân đoái thương, ban cho nàng một chốn dung thân.
Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng thấu.
Hai năm nay, dăm bữa nửa tháng triều thần lại dâng sớ, cầu xin Triệu Thần tuyển tú, để làm phong phú con nối dõi hoàng gia.
Tạ gia lại càng ngấm ngầm, trong ngoài lời nói đều ám chỉ đến nữ nhi Tạ Lan Chỉ, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là muốn Triệu Thần nạp nàng ta làm phi.
Thế nhưng tất thảy đều bị Triệu Thần nhất nhất bác bỏ.
Thậm chí trong lúc thịnh nộ, chàng suýt chút nữa đã chém đầu vài tên đại thần ngay tại trận.
Ta chỉ sợ chàng bị gán cho cái danh bất nhân, liền khuyên chàng ít nhiều thu liễm lại tỳ khí.
Chàng ôm lấy ta, giọng điệu nhẹ như mây gió:
“Chỉ cần có thể khiến mấy lão thất phu kia ngậm miệng, chỉ cần có thể cùng nàng một đời một kiếp một đôi người, dẫu có làm bạo quân thì đã sao?”
Triệu Thần không phải là người dễ nổi cáu, tính tình chàng từ nhỏ đã ôn nhuận, hiếm khi có chuyện gì chọc giận được chàng.
Từ lúc tức vị đến nay, chàng đã vì ta mà nổi giận tới mấy chục lần.
Thái Hoa quốc khai quốc đến nay đã hơn ba trăm năm, các đời Đế vương chưa từng có ai mà hậu cung chỉ có độc nhất một vị Hoàng hậu.
Triệu Thần cố chấp không chịu tuyển tú, triều thần ngoài sáng trong tối đều chỉ trích chàng đại bất kính với chế độ tông pháp.
Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn chẳng qua là vì, bọn họ vẫn đang chờ để đưa nữ nhi vào cung, mong con gái được sủng ái, hòng củng cố quyền thế của gia tộc.
Hỏa Diễm quân xưa nay kiêu dũng thiện chiến, nay lại liên tiếp thảm bại, Triệu Thần không phải là không có nghi ngờ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhưng chuyện liên quan đến an nguy quốc gia, dẫu chàng biết Tạ gia đang biến tướng bức ép mình, thì cũng đành phải đưa Tạ Lan Chỉ vào hậu cung.
Sắc phong làm Lan Phi.
Triệu Thần nói, chàng tuyệt đối không phụ ta, do đó chàng chưa từng bước nửa bước vào Phù Dung cung của Tạ Lan Chỉ, cũng chưa từng lâm hạnh nàng ta.
Tâm trạng của ta ít ra cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Về phần Tạ Lan Chỉ, nữ tử bị gia tộc trăm phương ngàn kế đưa vào cung này, ta cứ tưởng nàng ta sẽ dồn hết tâm tư để tranh sủng với ta.
Vậy mà nàng ta vào cung đã hơn ba tháng, vẫn luôn an phận thủ thường ở lỳ trong Phù Dung cung.
Thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ, vô tình chạm mặt ta, nàng ta cũng chỉ cung kính hành lễ rồi lui xuống.
Nghe đồn, nàng ta còn chưa từng diện kiến Triệu Thần.
Bọn cung nữ lén lút rỉ tai nhau rằng, Lan Phi tuy là nữ chủ nhân thứ hai của hậu cung, nhưng trong mắt Hoàng thượng, chẳng qua cũng chỉ như người tàng hình mà thôi.
Ta cũng đinh ninh rằng Triệu Thần sẽ mãi coi nàng ta như không tồn tại.
Cho đến khi ta phát hiện ra, Tạ Lan Chỉ đã mang cốt nhục của chàng.
Ngày hôm ấy ở Ngự Hoa viên, Tạ Lan Chỉ đi ngang qua hòn non bộ, một con mèo hoang bất chợt nhảy xuống, nàng ta theo bản năng liền đưa tay ôm lấy bụng mình.
Ta là người đã từng mang thai, trong lòng khó tránh khỏi sinh nghi, liền phái tâm phúc đi tra xét.
Chưa đầy hai ngày, ta đã nắm rõ mọi chuyện giữa hai người bọn họ.
Kể cũng nực cười, lần đầu tiên Triệu Thần bước chân vào Phù Dung cung, liền lưu túc lại một đêm.
Cơn mưa chiều hôm ấy ập đến quá nhanh, Triệu Thần bèn rẽ vào một cung điện gần nhất để trú mưa.
Biết đó là Phù Dung cung, chàng bèn định bụng đợi ngớt mưa sẽ rời đi ngay.
Chẳng ngờ lại vô tình nhìn thấy mấy bức họa do Tạ Lan Chỉ vẽ.
Hoàng hôn cát vàng, tuyết sơn hồng mai, trời xanh sông dài.
Đều là cảnh sắc Lương Châu vùng Tây Bắc.
Lương Châu, đối với Triệu Thần mà nói, mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Đó là nơi chàng cất tiếng khóc chào đời.
Năm xưa, lúc Mẫu phi mang thai chàng, vì hờn dỗi Tiên hoàng mà đã bỏ tới Lương Châu.
Mãi cho đến khi chàng lên năm tuổi, bà mới nguôi giận, ôm chàng theo Tiên hoàng hồi kinh.
Năm Triệu Thần mười sáu tuổi, vì việc công nên đã lưu lại Lương Châu hai năm.
Hai năm ấy, mỗi bức thư chàng gửi cho ta đều không quên nhắc tới nơi này.
Bầu trời Lương Châu xanh thẳm ra sao, dải sa mạc trùng điệp tráng lệ thế nào, rừng mai trên đỉnh núi tuyết kiều diễm biết bao nhiêu…
Chàng rất thích Lương Châu.
Sau khi hồi kinh, chàng lại tiếp tục kể cho ta nghe vô vàn phong thổ nhân tình ở Lương Châu.
Ta chưa từng rời khỏi kinh đô, cũng chẳng thể mường tượng ra cảnh sắc nơi ấy.
Chàng thao thao bất tuyệt kể, ta lặng lẽ êm đềm nghe.
Chờ chàng kể xong, ta rúc vào lòng chàng, ngẩng đầu hỏi:
“Lương Châu đẹp như vậy, chàng dẫn ta đi xem thử được không?”
Triệu Thần vuốt lại lọn tóc mai bị gió thổi tung của ta, mỉm cười khẽ lắc đầu:
“Bên đó thu hạ thì quá đỗi hanh khô, đông xuân lại lạnh lẽo thấu x ư ơ n g, nàng đi cẩn thận lại chuốc khổ vào thân, sao ta nỡ đành lòng? Hay là để ta kể cho nàng nghe, vẽ cho nàng xem nhé.”
Ấy vậy mà mấy bức họa kia của Tạ Lan Chỉ lại khiến Triệu Thần chôn chân tại chỗ, thuận miệng hỏi một câu.
Lúc này mới biết, trước khi cập kê, Tạ Lan Chỉ vẫn luôn sống ở Lương Châu.
Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc được kéo lại gần.
Triệu Thần cũng là người yêu thích hội họa, thích thưởng tranh.
Bọn họ đứng trước bức họa, bàn luận về Lương Châu.
Triệu Thần vốn không phải kiểu người bạ ai cũng có thể thao thao bất tuyệt, tính cách Tạ Lan Chỉ cũng chẳng mấy cởi mở.
Nhưng nhờ điểm chung là sự quen thuộc với mảnh đất Lương Châu, chút xa cách, gượng gạo ban đầu giữa hai người liền lặng lẽ tan biến từng chút một.
Từng câu từng chữ, thấm đượm niềm vui sướng hệt như tha hương ngộ cố tri.
Phong ba bão táp bên ngoài sớm đã tĩnh lặng, vầng trăng trèo lên đầu cành rồi lại lặng lẽ ngả bóng.
Trong điện vẫn sáng rực ánh đèn.
Mãi cho đến khi cung nhân lên tiếng nhắc nhở đã tới giờ thượng triều, Triệu Thần mới giật mình thảng thốt, chàng đã cùng Tạ Lan Chỉ say sưa trò chuyện trọn một đêm.