5.
Trong điện chìm vào tĩnh lặng giây lát.
“A Du...”
Triệu Thần nhìn ta, yết hầu khẽ động, giọng nói kìm nén pha lẫn những tia không vui.
Chàng không thích ta nói như vậy.
Sau khi Tạ Lan Chỉ cáo lui, ta nói muốn đi làm chút bánh ngọt cho các con.
Vừa đứng dậy, đã bị Triệu Thần níu lấy cánh tay.
Chàng nói muốn cùng ta đến rừng mai thưởng hoa.
Loài hoa ta thích vốn không nhiều, hoa mai là một trong số đó.
Rừng mai mọc ở lưng chừng núi, từ dạo sinh con, ta đặc biệt sợ lạnh, nên chưa từng đi ngắm mai thêm lần nào nữa.
Năm nay hoa mai bung nở sớm hơn mọi năm một tháng, tiết trời lúc này vẫn chưa được coi là quá lạnh lẽo.
Ta lắc đầu, rút tay về.
“Tối qua đã trót hứa với bọn trẻ, thần thiếp không tiện nuốt lời.”
Ánh mắt ta hờ hững lướt ra ngoài cửa cung:
“Lan Phi có lẽ chưa từng đến rừng mai bao giờ, Hoàng thượng chi bằng đưa nàng ấy cùng đi xem thử, cũng coi như không bõ công năm nay hồng mai nở sớm.”
Ánh mắt Triệu Thần khóa chặt trên gương mặt ta, hàng chân mày dần nhuốm vài phần nôn nóng.
“A Du, nàng suốt ngày quẩn quanh bên đám trẻ, lạnh nhạt với ta thì cũng thôi đi, cớ sao lúc nào cũng đẩy ta ra ngoài?”
Mấy tháng nay, cung nữ Phù Dung cung dăm bữa nửa tháng lại đến Phượng Nghi cung mời chàng, nói Tạ Lan Chỉ thân thể khó ở cũng được, gặp ác mộng cũng xong, ta đều thuận nước đẩy thuyền khuyên Triệu Thần qua đó.
“Nếu không phải sốt sắng muốn gặp chàng, cũng chẳng đến mức phải chạy tới tận Phượng Nghi cung của ta để rước, Hoàng thượng cứ qua xem thử sao đi.”
Ta luôn trả lời như vậy.
Nhưng chàng không phải lúc nào cũng đi, mà thần sắc đầy vẻ phức tạp, ánh mắt cứ nấn ná hồi lâu trên gương mặt ta.
Bên tai ta lại vang lên tiếng chất vấn của chàng:
“Nàng ban thưởng Thiên Kim Hoàn cho nàng ta làm gì? Nàng lại khao khát nhìn thấy ta cùng người khác có con nối dõi đến thế sao?”
Con nối dõi?
Ta lúc này mới sực nhớ ra, Thiên Kim Hoàn, ngoài công dụng bổ khí ích huyết.
Còn có thể trợ thai.
Hèn chi, ban nãy lúc tầm mắt chàng chạm vào hộp gấm, nhìn rõ là vật gì, nét mặt liền khựng lại đôi chút.
Có điều, chàng buông lời chất vấn ta như vậy là có ý gì?
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cách đây chẳng bao lâu, chẳng phải chàng vừa mới vỗ về hứa hẹn với nàng ta, rằng bọn họ sẽ lại có thêm những đứa trẻ khác nữa sao?
Ta mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng tựa một áng mây trôi:
“Hoàng thượng đâu phải là phu quân của riêng một mình thần thiếp, thần thiếp sao dám cậy sủng độc chiếm? Thần thiếp đã mang danh mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên sẽ vui vẻ khi nhìn thấy hoàng tự nối dõi miên trường.”
…
Mùng chín tháng Chạp, là sinh thần của ta.
Ta vốn không thích phô trương làm lớn, Triệu Thần vẫn như nếp cũ, đến Phượng Nghi cung chúc thọ ta.
Chàng tặng ta một chậu hồng ngọc mai hoa vô giá mà chàng đã đích thân cất công chuẩn bị từ nửa năm trước.
Từng viên hồng ngọc lấp lánh rực rỡ tỏa sáng trên cành, đều do chính đôi tay chàng tỉ mỉ chạm khắc, khảm nạm.
Chàng uống rất nhiều rượu.
Đôi mắt say lờ đờ ửng đỏ, phủ một tầng sương nước nhạt nhòa.
Chàng gắt gao nắm chặt lấy tay ta không chịu buông.
“A Du, A Du...”
Một giọt lệ ấm nóng rớt xuống lưng bàn tay ta, ta chau mày, toan rút tay về, nhưng lại bị chàng nắm chặt hơn nữa.
“Đừng đi, đừng bỏ rơi ta, A Du... Xin nàng đừng bỏ rơi ta.”
“Nàng vẫn còn oán giận ta, trách móc ta, hận thù ta, có đúng không?”
Ta trầm mặc không nói.
Triệu Thần nhìn ta, đột nhiên bật cười.
Tiếng cười chua chát mang theo sự tự giễu cợt chính mình.
“Ta cứ đinh ninh rằng, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng sẽ tha thứ cho ta. Ta vậy mà lại vớ vẩn tin rằng, nàng sẽ bao dung thứ tha cho ta.”
Nụ cười của chàng càng lúc càng trào lộng, cười đến mức nước mắt tuôn dài trên đôi gò má.
Rõ ràng là đang nhìn ta, nhưng ánh mắt lại mịt mờ phiêu lãng, tựa như đang đắm chìm vào hồi ức thuở xa xăm.
“Ta đã từng hứa với nàng, đời này kiếp này tuyệt đối không phụ bạc nàng, thế nhưng rốt cuộc ta vẫn là kẻ phụ nàng. A Du à, làm sao nàng có thể tha thứ cho ta được chứ...”
“Nếu như có thể quay ngược thời gian... Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng phải rơi lệ đau lòng thêm nữa...”
Trên thế gian này, làm gì có tồn tại hai chữ "nếu như".
Ta buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, cắt ngang lời chàng chắp vá:
“Hoàng thượng, chàng say rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi thôi.”
Ta sai người dìu Triệu Thần vào trong nội điện.
Xuân Vũ bưng tới một bát canh giải rượu.
Thuật bắn cung của Triệu Thần cực kỳ xuất sắc, trong bữa yến tiệc tối nay chàng đã nhận lời với Hằng nhi, ngày mai sẽ đích thân dạy con bắn cung.
Hằng nhi yêu thích học bắn cung nhất, ta không muốn chàng vì say xỉn mà tinh thần rã rời, làm Hằng nhi phải thất vọng.
Ta nhận lấy bát canh.
Triệu Thần nhíu rịt đôi mày.
“A Du, ta không uống có được không? Uống thứ này vào, sẽ ngủ rất say, đến một giấc mộng cũng chẳng thể nào mơ thấy được.”
Chàng nói, chỉ có chìm vào cõi mộng, ta và chàng, mới có thể trở về là chúng ta của thuở ban sơ.
Chàng không muốn đ á n h mất đi cả cái cơ hội cuối cùng cỏn con này.
Từ sau khi tường tận chuyện giữa chàng và Tạ Lan Chỉ, ta không cách nào có thể tiếp tục chung chăn gối cùng chàng được nữa.
Mỗi khi chàng muốn nghỉ lại Phượng Nghi cung, ta đều dâng cho chàng uống một bát thuốc an thần đặc chế.
Chàng liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.
Trái tim cách xa vạn dặm, chung một chiếc giường nhưng mộng mị lại rẽ hai hướng khác nhau.
Chàng cứ ngỡ bát canh giải rượu trước mắt này, chính là canh an thần.
Không phải ta chưa từng mơ thấy, những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm của ta và chàng trong quá khứ.
Nhưng trong mộng có mặn nồng thì đã sao, chung quy vẫn chỉ là hư ảo xa vời không thể chạm tới.
Chàng đã không còn là chàng, ta đã không còn là ta.
Thế gian này, mãi mãi chẳng còn hai chữ "chúng ta" nữa.
Đêm Tết Thượng Nguyên, trong cung xảy ra một chuyện động trời.
Phù Dung cung bốc cháy, Tạ Lan Chỉ táng thân trong biển lửa.
Nghe người ta kháo nhau, là do lồng đèn trong tẩm điện của nàng ta bị gió tạt đổ, bén lửa vào rèm cửa.
Ngọn lửa nương theo chiều gió cuồn cuộn lan nhanh, chớp mắt đã nuốt trọn vạn vật xung quanh.
Đợi đến khi mọi người chật vật dập tắt được ngọn lửa, toàn bộ Phù Dung cung đã hóa thành một đống tro tàn đen kịt.
Sau khi hài cốt của Tạ Lan Chỉ được hạ huyệt, Triệu Thần mượn lý do điềm gở, hạ lệnh phong tỏa Phù Dung cung, cũng cấm ngặt bất kỳ ai hé răng nhắc đến cái tên Tạ Lan Chỉ.
Cứ làm như thể làm vậy thì có thể chùi sạch mọi dấu vết tồn tại của nàng ta trên cõi đời này.
Thực chất, Triệu Thần quả thật nghĩ như vậy.
Đám trẻ đang nô đùa ầm ĩ trong Ngự Hoa viên, ta và chàng đứng bên cạnh trông chừng.
Dăm bận ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng chàng cũng cắn răng cất lời.
Trực tiếp không hề kiêng dè uốn nắn:
“A Du, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Chàng khẽ ngừng lại một nhịp, tựa hồ đang cố sức lựa lời cho thỏa đáng.
“Là do ta sai, ta không nên bội ước, phụ đi tấm chân tâm của nàng, nhưng người không phải thánh hiền, ai mà không mắc lỗi, ta cũng chỉ là nhất thời đi sai một bước đường.”
“Nay Tạ Lan Chỉ đã mất, chúng ta hãy gác lại hết thảy những chuyện của mấy tháng ngắn ngủi đó, coi như quên sạch đi.”
“Kiếp này, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phải kề vai sát cánh cùng nhau. A Du, từ nay về sau ta thề sẽ chỉ thủ hộ bên nàng, cùng nhìn các con chúng ta khôn lớn, tuyệt đối sẽ không phụ nàng thêm bất cứ lần nào nữa. Nàng đừng giận ta nữa, có được không?”
Niềm hy vọng le lói trong đôi mắt chàng, xen lẫn một tầng thấp thỏm không sao giấu giếm, hàng lông mi khẽ run lên.
Ta nhìn chàng, đôi mắt không hề lay động.
Chậm chạp không buồn mở miệng đáp lời, đủ để nhìn thấu sự hoảng loạn trong đáy mắt chàng đang từng chút một dâng lên.
“A Du?”
Khóe môi ta hơi cong lên, thanh âm bằng phẳng không chút gợn sóng:
“Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, đời người sống trên thế gian này, không thể sự tình nào cũng vẹn toàn đúng đắn. Làm sai chuyện gì, bao giờ biết sửa đổi cũng không muộn.”
Triệu Thần lén thở phào nhẹ nhõm một cách khó mà phát hiện được, đôi mắt phút chốc bừng sáng.
Ta khẽ cười, tiếng cười mỏng tang nhẹ bẫng gần như tan vào gió.
Nhưng phụ thân ta cũng từng nói, không phải bất cứ lỗi lầm nào, hễ cứ biết quay đầu là đều đáng được người tha thứ.
Sửa sai, chỉ là để bản thân không tiếp tục lún sâu vào vũng lầy, để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình mà thôi.
Tầm mắt ta nhàn nhạt dõi theo bóng dáng vui đùa của đàn con.
“Hoàng thượng mãi mãi là phu quân của thần thiếp, là phụ thân của các con chúng ta.”