Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
6.
Chỉ đến thế, mà thôi.
Triệu Thần bắt đầu trở nên bù đầu vì việc nước.
Chàng nói, bản thân dẫu là đấng quân vương của một nước, dưới một người trên vạn người, nhưng trong vài chuyện rắc rối, đôi khi vẫn bị đám triều thần kìm kẹp tay chân.
Chàng muốn mau chóng dẹp yên triều cục, để bản thân có thể sớm ngày nhường ngôi, sớm tối kề cận tự do tự tại bên ta.
Hằng nhi ngày sau sớm muộn gì cũng khoác lên mình hoàng bào, Triệu Thần nếu có thể dọn sẵn cho con một triều đình yên ả vững vàng, ta hiển nhiên vô cùng hoan hỉ đón nhận.
Chỉ sợ Triệu Thần kiệt quệ gục ngã trước khi đại nghiệp thành hình, ta thi thoảng lại cất công mang những bát canh thuốc tẩm bổ đến cho chàng.
Chàng vì thế mà vô cùng cảm động.
Triệu Thần tra xét ra cặn kẽ, năm xưa Hỏa Diễm quân thảm bại, là do Tạ gia đã bán đứng để lộ bản đồ biên phòng.
Kẻ dính líu thâm sâu trong vụ án đều bị chém đầu thị chúng, những người còn lại của Tạ gia, kẻ bị lưu đày biên ải, người bị giáng xuống làm nô lệ.
Triệu Thần cũng mượn cơ hội ngàn năm có một này, thu hồi gọn gàng binh quyền.
Những kẻ làm quan mà mang dạ bất trung với xã tắc, hoặc những kẻ chia bè kết phái tham ô, dòm ngó lung lay triều cương, thảy đều bị Triệu Thần lôi ra thanh trừng từng người một.
Phong khí chốn miếu đường ngày càng trở nên thanh sạch rõ rệt.
Những năm tháng bình yên này, không phải là không có lão thần nào dám nhắc lại chuyện tuyển tú, mỗi bận như vậy Triệu Thần đều gật gù nói được, thế nhưng quay ngoắt đi liền ban hôn ngay cho chính con cái của bọn họ.
Những mối duyên do hoàng đế ban xuống đều là những cọc hôn sự môn chẳng đăng hộ chẳng đối, hai bên đều khóc thầm.
Dần dà, chẳng còn kẻ nào dại dột hé răng nhắc đến chuyện tuyển tú phiền toái kia nữa.
Trong cung cũng chưa từng xuất hiện thêm bất kỳ bóng dáng phi tần nào mới.
Hằng nhi tuổi tác ngày một trưởng thành, tâm trí cũng ngày càng cơ mẫn nhiều mưu, bài sách lược cứu trợ thiên tai làm lúc mười tuổi được bá quan văn võ hết lời xưng tụng.
Triệu Thần ánh mắt ngập tràn vẻ mong ngóng tương lai, nói nấn ná thêm vài năm nữa, chàng rốt cuộc có thể dẹp bỏ gánh nặng ngai vàng được rồi.
Thế nhưng, mộng làm Thái Thượng Hoàng của chàng đã vĩnh viễn không thành hiện thực.
Năm Hằng nhi tròn mười lăm tuổi, trong chuyến đi săn mùa thu, con ngựa Triệu Thần đang cưỡi bất thình lình hoảng sợ lồng lên, kéo theo chàng lao thẳng xuống vách núi mù sương.
Lúc được thuộc hạ hối hả khiêng về tẩm cung, chàng chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhìn khuôn mặt trắng bệch cạn kiệt huyết sắc của chàng, trái tim ta đột nhiên nhói đau một cái khó tả.
Ta đau xót là bởi vì những đứa con dứt ruột đẻ ra của ta, sắp phải chịu cảnh mất đi người phụ thân thân yêu của chúng.
Ta đã rành rọt tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Chàng nhọc nhằn nhích đôi môi nứt nẻ:
“A Du, xin lỗi nàng, ta không thể đi cùng nàng đến hết quãng đời còn lại được nữa.”
Cánh tay chàng run rẩy khẽ động, muốn đưa lên chạm vào gò má ta, nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
“A Du, A Du...”
Chàng gọi tên ta hết lần này đến lần khác, gắng gượng mở to đôi mắt đục ngầu, ánh mắt dùng dằng rớt trên gương mặt ta đong đầy sự tham luyến cùng niềm lưu luyến không đành rời cõi tục.
“Kiếp sau... Kiếp sau ta nhất định vẫn muốn cùng nàng kết tóc làm phu thê, chỉ làm phu quân của một mình nàng mà thôi, cùng nàng năm năm tháng tháng, vĩnh viễn không bao giờ chia xa...”
Chàng chờ đợi một câu nói tương tự từ miệng ta thốt ra, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại cái lắc đầu chậm rãi lạnh lùng của ta.
Trong đôi mắt u ám của chàng thoáng ngưng tụ một tia ngỡ ngàng khó hiểu.
Ta chậm rãi nhả từng chữ, nhẹ tựa áng mây bay, nhưng lại đủ sức nặng chọc thủng ruột gan:
“Đừng hứa hẹn gì với ta nữa, ta và chàng, cũng sẽ chẳng tồn tại kiếp sau đâu.”
“Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Triệu Thần, ta thà rằng cùng chàng, chưa từng có một sự bắt đầu nào trên cõi đời này.”
Thanh âm của ta vừa dứt, tựa hồ có thứ gì đó sâu thẳm trong mắt chàng vỡ nát vụn, khuôn mặt vốn dĩ đã bi thảm không còn chút m á u, thoắt cái nổi lên một màu trắng dã như tro tàn.
Mất một lúc rất lâu, thanh âm như lưỡi cưa của chàng mới bật ra khỏi cổ họng:
“Hóa ra... Hóa ra nàng chưa từng tha thứ cho ta.”
Chàng điên cuồng hồi tưởng lại từng dáng vẻ ta đối đãi với chàng trong suốt những năm dài đằng đẵng qua, lúc này mới bàng hoàng tỉnh mộng, những cái gọi là đối xử ôn hòa êm ấm, những nụ cười nhàn nhạt đón đưa của ta, thảy đều được bọc sẵn một tầng xa cách cố ý đến đáng sợ.
“Thì ra là vậy, lại là như thế...”
Tựa như thống khổ tột độ, lại tựa như hối hận tột cùng, những giọt nước mắt từ khóe mi chàng trào ra, lăn dài thấm ướt hai bên tóc mai.
Chàng đau đớn mang theo đầy vẻ quyến luyến nhìn ta, yết hầu co giật liên hồi, nhưng rốt cuộc vĩnh viễn không thể thốt thêm được một chữ nào nữa.
Triệu Thần băng hà.
Cùng năm đó, Hằng nhi thuận lợi đăng cơ.
Ta danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng Thái hậu.
Năm 88 tuổi, ta thọ chung chánh tẩm.
Lúc phiêu diêu bước qua cầu Nại Hà, ta đụng mặt Triệu Thần.
Hóa ra chàng vẫn một mực không chịu đầu thai, ôm một bụng cố chấp đứng mòn mỏi chờ đợi ta ở nơi âm tào địa phủ này.
Chàng da diết gọi tên ta hết lần này qua lần khác.
Lúc sinh thời, ta từng nghe dân gian truyền tai nhau rằng, nếu vào khoảnh khắc qua cầu Nại Hà này mà cất tiếng đáp lại, kiếp sau, rất có cơ may sẽ cùng đối phương nối lại đoạn tiền duyên giang dở.
Ta mắt nhìn thẳng, chẳng hề bận tâm buông nửa lời hồi đáp, từng bước từng bước một, rảo chân tiến sâu vào chốn luân hồi.
【 NGOẠI TRUYỆN : TẠ LAN CHỈ 】
Ta sinh ra đã mang trong mình chứng bệnh nan y giấu kín, phụ thân nhận định ta là đứa trẻ mang lại điềm gở, liền nhẫn tâm vứt bỏ ta ở nơi Lương Châu khỉ ho cò gáy.
Nếu không phải vì tỷ tỷ đã sớm có người trong mộng, thà c h í c không chịu bước chân vào cung môn, thì phụ thân e rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thèm nhớ ra được, ông ta còn có một đứa con gái út bị vứt lay vứt lắt ở chân trời góc biển này.
Ông ta lấy tính mạng của dưỡng mẫu ra chèn ép ta, bức ép ta tiến cung làm phi.
Nhưng ta cũng có một nam nhân mà ta trao trọn trái tim yêu thương.
Trước lúc ta bị giải về kinh thành, chàng ấy sống c h í c đòi dẫn ta và dưỡng mẫu cao chạy xa bay.
Ta nhẫn tâm cắn răng cự tuyệt.
Cho dù có trốn đến chân trời góc bể nào, với quyền thế của phụ thân, rồi cũng sẽ đào ra ta thôi.
Đợi đến lúc ấy, hai người họ làm gì còn đường lui mà sống tiếp?
Ngày ta nghẹn ngào rời đi, chàng vội vã chạy đuổi theo tiễn ta, không may gặp tai nạn, vùi thây giữa đường.
Ta cứ ngỡ, phần đời dằng dặc phía trước, ta sẽ hóa thành một cái xác không hồn, thê lương chôn vùi tuổi xuân trong chốn cung cấm sâu thẳm này.
Cho đến tận đêm hôm ấy, Triệu Thần đặt chân vào Phù Dung cung.
Dáng vẻ chàng giống hệt như A Lang của ta.
Ta có cảm giác trái tim đã c h í c lặng bao lâu nay của mình bỗng dưng sống dậy thêm một lần nữa.
Ta ngu ngốc coi chàng là bóng hình A Lang của ta.
Nhưng người trước mặt này, suy cho cùng lại không phải là người đang ngự trị trong lòng ta.
A Lang của ta, trong mắt trong tim chỉ có duy nhất bóng hình ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt bất kỳ một nữ nhân nào xếp trước mặt ta cả.
Triệu Thần đối với ta quả thực có chút tình cảm, nhưng ta tự biết thân biết phận, vị trí của Sở Thanh Du trong lòng chàng, là đài sen vững chãi không một kẻ nào có thể chen chân thay thế được.
Ta đã từng nghe qua đoạn giai thoại tình yêu của bọn họ.
Hai người ấy duyên nợ quen biết nhau trong cung học từ thuở để chỏm, lúc học cùng chung một cái bàn, lúc chơi đùa cùng nhau huyên náo, tình ý bén rễ sâu đậm tận x ư ơ n g tủy.
Là một đôi thanh mai trúc mã khiến bao người phải đỏ mắt ghen tị.
Có một năm, Sở Thanh Du mắc phải bạo bệnh, bệnh tật dằng dặc mãi chẳng thấy khá lên.
Có lời đồn đại ác ý trong cung nói rằng, chỉ e nàng không gắng gượng sống qua nổi năm đó.
Triệu Thần ngày ngày đều chạy đến thăm nom nàng.
Nhìn dung nhan trắng bệch tàn tạ vì bệnh tật của nàng, chàng đau xót như cắt từng khúc ruột, vừa khóc rống lên vừa thề thốt nếu nàng thực sự không qua khỏi, chàng nhất định sẽ tự sát để bồi nàng xuống tận suối vàng.
Lại có một năm, Triệu Thần đến vùng ngoại ô kinh thành trị thủy, bất cẩn bị dòng nước xiết hung hãn cuốn trôi, tung tích bặt vô âm tín.
Sở Thanh Du đường đường là một quý nữ sống trong nhung lụa chưa từng nếm mùi gian khổ, lại cố chấp bám theo đội cứu hộ trèo đèo lội suối, không ăn không ngủ ròng rã suốt ba ngày ba đêm để đi tìm lang quân.
Đoạn tình si cuồng nhiệt này, đủ sức làm cảm động cả trời cao đất dày.
Cho nên, ta chưa bao giờ nhen nhóm ý nghĩ tranh sủng ngu ngốc.
Kỳ thực, ta từ trước đến nay vẫn không sao hiểu thấu, bản thân đối với Triệu Thần rốt cuộc có nảy sinh thứ tình cảm thật sự nào hay không.
Lúc diễn ra cung yến chàng gặp phải thích khách, ta lao người ra cản đao thay chàng, có lẽ cũng chỉ là bởi vì, ta vẫn luôn huyễn hoặc coi chàng là A Lang của ta.
Ta không đành lòng đứng nhìn chàng phải chịu tổn thương rơi m á u.
Ta khao khát muốn cùng chàng có một đứa con, có lẽ cũng chỉ bởi vì, ta điên cuồng muốn có một đứa trẻ mang dáng vấp của A Lang trên cõi đời này.
Cứ như vậy, giống hệt như chàng chưa từng rời bỏ ta mà đi.
Đến cuối cùng, ta cũng chỉ là phút hồ đồ ngã lòng nhất thời trên bước đường nhân sinh của Triệu Thần, đoạn tình cảm chàng san sẻ cho ta rốt cuộc vẫn rất đỗi nhạt nhòa.
Chẳng biết từ lúc nào, ta có thể tinh ý nhận ra, thứ tình ý mỏng manh tựa sương khói ấy đang dần vỡ tan nhạt phai.
Về sau, chàng vô tình nhìn thấy bức họa A Lang do ta vẽ.
Chàng đã thấu tỏ tâm tư của ta bấy lâu nay.
Ta ngỡ ngàng khi thấy chàng không hề nổi trận lôi đình.
Nhưng ngay lập tức ta liền ngộ ra đạo lý phũ phàng, không còn tình ý dính líu, thì lấy đâu ra cơn thịnh nộ ghen tuông?
Chàng chu toàn sắp xếp cho ta một cái c h í c giả thoát thân.
Đêm âm thầm rời khỏi hoàng cung, ta không hề ngoảnh đầu nhìn lại bức tường cung cấm lạnh lẽo ấy dù chỉ một lần.
Ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên bước chân vào nơi này.
Thật tốt quá.
Ta rốt cuộc có thể đi làm bạn cùng A Lang của ta rồi.
—HẾT—