5.
Ta nhìn người đàn ông lạnh lùng dị thường trước mắt, khóe miệng thậm chí còn treo ba phần cười lạnh, đáy lòng chợt nhói đau.
Hắn nhìn thấu sự căm hận và khinh bỉ cuộn trào trong mắt ta, cực kỳ không để tâm mà nói:
"Tùy ngươi nhìn ta thế nào. Nhưng khuyên ngươi một câu, sớm thu tay lại đi. Lâm Tướng không phải người ngươi có thể động vào. Còn về phụ thân ngươi..."
Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua mặt ta, nhìn về phía yến sảnh đèn đuốc sáng trưng đằng xa.
"Thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay đều vậy."
Trong lồng ngực sông cuộn biển gầm, hận ý gần như muốn xé toạc ta ra, sống lưng ta cong xuống, mang theo sự run rẩy mà chính mình cũng không nhận ra.
Hắn không nói chuyện sự thật, hắn nói thắng làm vua thua làm giặc...
Ngụy Hằng... Ngươi rõ ràng...
Rõ ràng cái gì chứ?
Rõ ràng có thể cùng chết với ta sao?
Rõ ràng có thể vứt bỏ tất cả, cùng tội thần chi nữ là ta vong mạng nơi chân trời góc bể sao?
Thế đạo hoang lương, nhân tính đạm bạc, tất cả mọi thứ đều trắng bệch nực cười.
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, bình tĩnh đến lạ kỳ, thậm chí còn mang theo một tia tự giễu.
"Ngụy Đô đốc nói đúng, là thiếp thân ngu dốt, không biết thời thế, đối với nhân tính... kỳ vọng quá cao rồi."
Ta ngu dốt.
Ta không hiểu nhân tính.
Ta kỳ vọng quá cao ở hắn.
Nhưng rõ ràng đêm mưa nhiều năm trước, ta bị nghịch tặc bắt về doanh trại địch, là hắn thâm nhập vào địch quân bất chấp sống chết phá vây cứu ta. Khi đó hắn chém giết kẻ thù như phát điên, mưa to tầm tã, núi đá sạt lở, hắn vì bảo vệ ta chu toàn mà gãy bốn cái xương sườn, gân tay suýt đứt, trên người chịu vô số vết thương lớn nhỏ, da thịt toác ra, máu tươi ấm nóng bắn đầy mặt ta.
Nhưng hắn khi đó dù mất máu quá nhiều, ý thức hỗn độn, vẫn cố nén một hơi tàn để đưa ta bình an về doanh trại. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, hắn thậm chí còn cười an ủi ta đang sợ đến ngây người:
"Tô Tô đừng sợ, có ta ở đây..."
Đó là Ngụy Hằng mười tám tuổi.
Là Ngụy Hằng từng hứa sẽ dùng tính mạng bảo vệ ta chu toàn.
Là Ngụy Hằng trên lưng ngựa quay về trại đã mấy lần suýt ngã xuống, lại dùng dao găm tự đâm mình từng nhát để tỉnh táo.
Là Ngụy Hằng ta từng rất yêu, rất yêu, yêu đến không thể kiềm chế.
Khi đó ta cứ tưởng, đó chính là sinh tử có nhau.
Nhưng sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay chứ...
Ta khẽ nhún gối, hành một lễ chuẩn mực không bắt bẻ được chỗ nào.
"Đa tạ Tổng đốc nhắc nhở. Đêm lạnh gió rét, Tổng đốc vẫn nên sớm về bồi phu nhân thì hơn, chớ để vì người không liên quan... mà lỡ việc chính."
Nói xong, ta không nhìn xem trên mặt hắn là thần tình gì nữa, xoay người, thẳng lưng, từng bước từng bước, đi về phía ánh đèn huyên náo kia.
Sau lưng, là sự tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ có tiếng gió, trong hành lang trống trải, nức nở lượn lờ.
Phụ thân nuôi dưỡng hắn mười năm, hắn cũng từng liều mạng cứu ta.
Hắn nói không sai, hắn chỉ chọn một con đường mà theo hắn thấy là có lợi hơn, thực tế hơn.
Sinh tử có nhau là tình nghĩa, khôn ngoan giữ mình là bản năng.
Gió lạnh căm căm, xuyên qua lớp áo mỏng manh, lạnh thấu xương tủy.
Trên xe ngựa hồi phủ, ta cuộn mình trong góc, dường như toàn bộ sức lực đều đã cạn kiệt trong cuộc đối đầu với Ngụy Hằng ban nãy.
Trong xe lò sưởi đốt rất vượng, nhưng ta lại cảm thấy hàn ý đã thấm vào tứ chi bách hài, ngực đau nhói không ngừng.
Đây là bệnh cũ, năm năm trước nhảy sông, thân thể bị tổn thương, vô tình để lại di chứng.
Cứ vài tháng cơn đau tim lại ập đến, đau đến không muốn sống.
Vì việc này Triệu Mộng Lan đặc biệt tìm mật dược cho ta, khi cơn đau phát tác, một bát thuốc uống vào là tiêu tan ngay.
Có lẽ đêm nay tâm trạng u uất, bệnh kín phát tác, vừa gấp vừa hung.
Ta rên lên một tiếng, trước mắt tối sầm, thân thể không khống chế được mà cong lại run rẩy.
Triệu Mộng Lan nhận ra sự khác thường của ta, lập tức nhoài người tới, sắc mặt biến đổi.
"Là chứng tim đập nhanh lại tái phát sao?"
Ta đau đến không nói nên lời, nắm chặt lấy tay áo hắn.
Triệu Mộng Lan thấp giọng chửi thề một câu, lập tức quát phu xe bên ngoài:
"Chết tiệt! Sao lại sớm hơn rồi... Nhanh! Nhanh hơn nữa! Hồi phủ!"
Xe ngựa điên cuồng lao đi trên con đường vắng vẻ, bánh xe nghiền qua tuyết đọng và đường đá, phát ra tiếng xóc nảy dồn dập.
Mỗi cú xóc nảy đều làm tăng thêm cú đánh vào ngực. Trước mắt sao vàng loạn xạ, trong tai ong ong, mấy lần suýt đau đến ngất đi.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa chợt dừng lại.
Vương phủ đến rồi.
Triệu Mộng Lan không chút do dự bế ngang ta lên, nhảy xuống xe ngựa, rảo bước lao vào trong phủ.
Bước chân hắn rối loạn, cánh tay ôm ta siết cực chặt, dường như sợ ta giây tiếp theo sẽ vỡ tan.
Ngay khoảnh khắc hắn ôm ta sắp bước qua cửa phủ, từ hướng phủ Tổng đốc cách vách truyền đến tiếng xe ngựa dừng lại.
Ngụy Hằng và Lâm Uyển Ninh cũng vừa khéo hồi phủ.
Lâm Uyển Ninh dường như bị gió lạnh sặc, khẽ ho khan hai tiếng, Ngụy Hằng đỡ nàng xuống kiệu.
Bước chân Triệu Mộng Lan chợt khựng lại trong giây lát.
Tầm mắt mờ đi vì đau đớn của ta, vừa khéo chạm phải ánh mắt từ bên kia phóng tới.
Ánh mắt Ngụy Hằng trầm trầm, đang nhìn chằm chằm vào ta trong lòng Triệu Mộng Lan.
Cách một khoảng mấy bước chân, cách màn đêm trầm mặc và bụi tuyết bay bay, ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt kia thâm trầm như đầm sâu, dường như ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt.
Lâm Uyển Ninh cũng nhìn theo ánh mắt hắn, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vẻ lo lắng đúng mực:
"Dụ Vương ca ca, Nguyệt phu nhân đây là..."
Triệu Mộng Lan không trả lời, thậm chí không nhìn họ thêm cái nào, cứ như đó chỉ là hai bức tượng đá bên đường.
Hắn siết chặt cánh tay, ôm ta, với một tư thế gần như tuyệt tình, đầu cũng không ngoảnh lại bước vào đại môn Dụ Vương phủ.
Ta được ôm một mạch về viện Lãm Nguyệt.
Triệu Mộng Lan đi đi lại lại đầy nôn nóng bên cửa, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy lần này hắn còn lo lắng bất an hơn bất kỳ lần nào.
Một lát sau, tỳ nữ bưng một bát thuốc nóng hổi, bước chân vội vã đi vào.
"Vương gia, thuốc tới rồi!"
Hắn đón lấy bát thuốc, thử nhiệt độ, lập tức đỡ ta dậy, kề miệng bát vào môi ta:
"Nguyệt Y, uống đi, nhanh!"
Mùi thảo dược nồng đậm quen thuộc hòa lẫn với... một mùi tanh tưởi của rỉ sắt nồng nặc hơn bất kỳ thang thuốc nào trước đây, trong nháy mắt xộc vào mũi.
Ta theo bản năng muốn kháng cự, nhưng cơ thể khát cầu được xoa dịu nỗi đau đã áp đảo tất cả, ta nhắm mắt, từng ngụm lớn nuốt xuống.
Một bát thuốc rất nhanh thấy đáy, Triệu Mộng Lan đưa cho ta một quả ô mai ngâm hoa quế để trung hòa vị đắng.
Dược lực phát huy rất nhanh, cơn đau kịch liệt như muốn xé toạc lồng ngực ta nhanh chóng rút đi.
Ta mềm nhũn trong lòng Triệu Mộng Lan, toàn thân đẫm mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên, chỉ còn lại sự vô lực như hư thoát.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hắn đỡ ta nằm xuống đàng hoàng, lau mồ hôi lạnh trên trán cho ta, từ đầu đến cuối, mày chau chặt.
"Vương gia... thuốc này... rốt cuộc là gì?"
Tay Triệu Mộng Lan khẽ khựng lại, ngay sau đó như không có việc gì tiếp tục dém góc chăn cho ta:
"Không phải đã nói rồi sao? Bí phương của Nam Cương, chuyên trị bệnh tim của nàng. Lần này phát tác hung hiểm, nên đã tăng thêm lượng thuốc."
Ta nhìn đôi mắt luôn chứa tình ý cười cợt của hắn, giờ phút này lại ẩn chứa vẻ mệt mỏi thậm chí giấu giếm một loại cảm xúc thâm trầm nào đó mà ta đọc không hiểu, bỗng nhớ lại trên đường về kinh, lão ma ma thường lo việc thuốc thang cho ta bên cạnh hắn, từng lo lắng lầm bầm một câu:
"Thang thuốc cuối cùng rồi, đến kinh thành, e là khó phối..."
Lúc đó Triệu Mộng Lan ngắt lời ma ma, cười nói với ta:
"Yên tâm, có thuốc. Chẳng lẽ bản vương còn để nàng thiếu thốn được sao?"
Nhưng giờ nghĩ lại, nụ cười đó không thật lòng, dường như còn mang theo nỗi lo âu trầm trọng.
Thang cuối cùng, một tháng trước, ta đã dùng rồi.
Theo tần suất trước kia, lần sau tái phát, phải là ba tháng sau.
Nhưng tối nay bệnh phát bất ngờ lại cấp tốc, bát thuốc này, lại từ đâu mà có?
Tuyết ở Thịnh Kinh lại rơi lất phất suốt hai ngày, thuốc của Triệu Mộng Lan xưa nay luôn có kỳ hiệu, gần như thuốc vào bụng là lập tức bình an vô sự.
Vì thế đợi đến ngày thứ ba khi tuyết tạnh, ta quấn áo choàng màu trơn, mũ trùm che khuất quá nửa khuôn mặt, trong tay ôm một hộp thức ăn không bắt mắt, từ cửa hông lặng lẽ lên một chiếc xe ngựa nhỏ rèm xanh giản dị.
Xe đi vòng vèo bảy tám lượt, dừng lại ở một đầu ngõ vắng vẻ phía Tây thành.
Sâu trong ngõ có một quán trà nhỏ, mặt tiền cũ kỹ, sơn trên biển hiệu đã bong tróc quá nửa, chỉ lờ mờ nhìn ra hai chữ "Thanh Nguyên".
Ta xách hộp thức ăn xuống xe, quen cửa quen nẻo đi vào.
Chưởng quầy sau quầy hàng là một lão giả râu tóc hoa râm, đang híp mắt ngủ gật, nghe thấy động tĩnh, mí mắt cũng không thèm nhấc:
"Khách quan mấy người? Uống trà hay nghỉ chân?"
"Hai chén Vân Vụ, một đĩa bánh táo đỏ."
Ta khẽ nói, đặt hộp thức ăn lên quầy, đầu ngón tay gõ cực nhẹ ba cái.
Động tác của lão giả khựng lại, đôi mắt đục ngầu mở ra một khe hở, nhìn ta một cái, rồi lập tức khôi phục dáng vẻ lười biếng kia:
"Phòng nhã 'Thính Phong' trên lầu hai, phu nhân cứ tự nhiên."
Ta xách hộp lên lầu.
Đẩy cửa phòng "Thính Phong", bên trong đã có một người ngồi chờ.
Trông như một văn nhân ước chừng ba mươi tuổi, mặc áo xanh lam cũ, dung mạo thanh nhã, giữa hai lông mày mang theo vài phần u sầu, chỉ là những đường gân nổi lên trên mu bàn tay có thể khiến người có tâm nhận ra đây vốn là bàn tay quen cầm kiếm