12.
A Chiếu rũ mắt, ngón tay vô thức miết lên miệng bát thô ráp.
"Dượng dạy con nhận mặt chữ, dạy con tập võ, dượng luôn nói... nói nam nhi Trần gia, không được quên gốc gác."
Cổ họng ta nghẹn đắng, trước mắt nhòe nước, gần như không nhìn rõ khuôn mặt A Chiếu tuy còn trẻ nhưng đã hiện vẻ kiên nghị.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta ra sức chớp mắt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng nỗi đau để duy trì tia tỉnh táo cuối cùng.
"Sau này, có một lần Tiểu Nam bệnh cực nặng, sốt đến nói mê sảng, cứ gọi 'mẫu thân' mãi."
Giọng A Chiếu cũng nghẹn lại.
"Lạc gia gia nói, e là... e là không qua khỏi. Đêm hôm đó, dượng thức trắng đêm bên giường Tiểu Nam, không ngừng dùng nước ấm lau người cho muội ấy, nắm tay muội ấy. Con trốn ngoài cửa, nhìn thấy dượng... đang khóc. Không có tiếng động, chỉ có bờ vai run rẩy, nước mắt rơi trên chăn của Tiểu Nam loang ra cả một mảng lớn.”
“Con chưa bao giờ thấy dượng như vậy."
"Đến lúc trời sắp sáng, cơn sốt của Tiểu Nam lại kỳ tích lui đi. Khi dượng đi ra, hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại mỉm cười xoa đầu con, dượng nói: 'A Chiếu à, con phải mau lớn, phải bảo vệ Tiểu Nam cho tốt, sau này cũng... phải bảo vệ cô cô con cho tốt.'"
A Chiếu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, đôi mắt giống hệt huynh trưởng tràn đầy sự khó hiểu và đau đớn:
"Cô cô, con không hiểu. Dượng... dượng rõ ràng vẫn luôn chăm sóc bọn con, dượng rõ ràng tốt như vậy, nhưng tại sao... tại sao người bên ngoài đều nói dượng... nói dượng lòng lang dạ sói? Nói dượng hại..."
Lời của thằng bé chưa nói hết, nhưng ta đều hiểu.
Tại sao?
Đúng vậy, tại sao chứ? Ta trước kia cũng luôn hỏi như vậy.
Ta luôn hỏi hắn tại sao lại bỏ ta mà đi, tại sao lại nhận giặc làm phụ thân, tại sao lại hết lần này đến lần khác lạnh lùng làm đau lòng ta, nhưng ta lại chưa bao giờ tự hỏi mình, những năm nay ta đã từng thật sự tin tưởng hắn chưa...
"Chàng... còn nói gì nữa không?"
Giọng ta run rẩy không thành tiếng, gần như được ép ra từ lồng ngực vỡ nát.
A Chiếu nghĩ nghĩ, từ trong ngực cẩn thận từng li từng tí lấy ra một vật, đưa đến trước mặt ta.
Một tờ giấy tuyên thành trắng tinh, được gấp vuông vức.
Ta run rẩy mấy lần không mở ra được, cuối cùng là A Chiếu thay ta mở ra đặt vào trong tay.
Mười chữ, thanh thoát cứng cáp, nét bút dứt khoát.
“Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao.”
(Trao ta trái đào, báo lại quỳnh dao).
Không có lạc khoản, không có ngày tháng.
...
"Sau này, Ngụy Trường Minh ta nhất định sẽ báo đáp Tô Tô bằng quỳnh cứ, bằng quỳnh dao, bằng quỳnh cửu, bằng tất cả trân bảo mỹ ngọc trong thiên hạ."
Lời thề ngày xưa còn văng vẳng bên tai.
Ta mạnh mẽ nắm chặt tờ giấy tuyên thành mỏng manh kia, mép giấy cứa đau lòng bàn tay, nhưng còn kém xa cơn đau kịch liệt như sông cuộn biển gầm trong tim.
Hắn dùng cách mà hắn có thể làm được, trong sóng to gió lớn, lặng lẽ báo đáp công ơn dưỡng dục mười mấy năm của Trần gia đối với hắn.
Hắn chưa từng quên sự dạy dỗ của phụ thân, sự từ ái của mẫu thân, tình nghĩa của huynh trưởng, còn có... một tấm chân tình trao đi không giữ lại của ta.
Hắn trong thế sự gian nan này đã dốc hết sức bảo vệ tất cả những gì hắn có thể bảo vệ...
Ngụy Hằng ơi Ngụy Hằng, chàng bảo ta phải làm sao bây giờ...
Gió đêm lạnh hơn rồi.
Ta cuộn mình lại, ép chặt tờ giấy kia vào ngực, dường như làm vậy, là có thể đến gần linh hồn đang không biết ở nơi nào kia, thêm một chút, lại thêm một chút.
A Chiếu khẽ dựa vào, ôm lấy vai ta, thấp giọng nói:
"Cô cô, đêm lạnh."
Một lát sau, nó từ trong túi lấy ra một quả ô mai ngâm hoa quế, nó nói:
"Dượng luôn mang theo cái này bên người, trước kia Tiểu Nam không vui, dượng thường dùng cái này dỗ muội ấy, lần nào cũng dỗ muội ấy cười tươi roi rói. Thấy muội ấy cười, dượng liền ngồi xổm xuống xoa đầu muội ấy nói: 'Thật sự giống hệt cô cô con'..."
Ta không nhịn được nữa, gào khóc thành tiếng như một đứa trẻ, giống hệt thuở ấu thơ, nhưng bên cạnh lại chẳng còn người dịu dàng dỗ dành ta nữa...
A Chiếu ôm ta, vỗ vỗ lưng, ba cái dừng một nhịp, giống hệt người kia như đúc.
Ta lau nước mắt, nhẹ nhàng đẩy thằng bé ra, nhìn chằm chằm vào mắt nó.
"A Chiếu,"
Ta áp vào mái tóc mềm mại của nó, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
"Tổ phụ con, phụ thân con, còn cả dượng con, đều là những bậc anh hùng đội trời đạp đất nhất thế gian này. Sau này con cũng phải như vậy. Cô cô muốn con có một ngày làm rạng danh gia môn Trần gia, muốn con bước lên cao các, bảo vệ thương sinh, sẽ có một ngày tự tay lập bia anh hùng cho họ trên đất Bắc Cảnh, để họ ngàn năm vạn năm, được người đời kính ngưỡng!"
A Chiếu dùng sức gật đầu trong lòng ta.
Ta nhìn về phía màn đêm trầm trầm nơi chân trời, ở đó không có ánh sao, nhưng ta biết, bình minh sắp đến rồi.
"Con phải trưởng thành thật tốt, sống thật tốt, mang theo cả phần của dượng con, cùng nhau sống."
Sống thật tốt, đường đường chính chính mà sống tiếp.
Lại ba năm nữa, Giang Nam, Dương Châu.
Ta dẫn theo Tiểu Nam mở một quán trà bên bờ sông vận hà, đặt tên là "Quy Xứ" (Chốn Về).
A Chiếu đi theo bạn thân năm xưa của phụ thân nó về Bắc Cảnh, nó nói với ta, nó muốn trưởng thành thành một con chim ưng ở nơi đó.
Triệu Mộng Lan cứ vài tháng sẽ đến Dương Châu thăm, ở lại hai ba ngày, uống trà, kể chuyện mới ở Thanh Châu.
Năm nay khi hắn tới, mang theo một hũ trà mới.
Ta dựa vào cửa sổ pha trà cho hắn, trên sông vận hà sóng nước lấp loáng, hắn yên lặng nhìn ta.
"Ba năm rồi, vẫn còn phái người tìm hắn sao?"
Tay ta khựng lại, dòng trà rót lệch đi vài li.
Thấy ta không nói gì, hắn im lặng uống cạn chén trà, đứng dậy đi ra cửa, bỗng nhiên quay đầu:
"Năm năm đó, mỗi lần hắn đến Thanh Châu, đều sẽ ngồi trong thư phòng của ta rất lâu rất lâu. Có khi uống rượu, có khi ngẩn người. Chỉ có một lần, hắn say, ôm vò rượu ngồi dưới đất cười ngây ngô, hắn nói: 'Tô Tô của chúng ta là cô nương tốt nhất thông tuệ nhất gầm trời này, thực ra có ta hay không, nàng ấy đều có thể sống rất tốt, rất tốt'."
Ta xoay người lại, nước mắt rơi vào trong trà nóng, tĩnh lặng không tiếng động.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
"Trần Ánh Thư," giọng Triệu Mộng Lan rất nhẹ
"Tâm nguyện của hắn, nàng biết mà."
Cửa mở ra, rồi lại khép lại.
Ta đi ra sân.
Ở đó có một cây mận chuyển từ phủ Yên Châu tới, là do Ngụy Hằng tận tay trồng trong viện của ta thuở thiếu thời.
Năm nay Giang Nam mùa đông ấm áp, nó lại nở hoa sớm.
Đóa hoa trên đỉnh ngọn, trong ánh chiều tà run rẩy nở ra cánh hoa đầu tiên.
Màu hồng cực nhạt.
"Ngụy Trường Minh." Ta nói khẽ với khoảng sân vắng lặng.
"Hoa mận nở rồi."
"Giang Nam rất tốt."
"Ta... cũng rất tốt."
Gió lướt qua sân đình, cánh hoa lả tả rơi xuống, trải một mảng màu hồng phấn dịu dàng.
Giống như một giấc mộng dài dằng dặc xuyên suốt cả thanh xuân và những năm tháng đẹp nhất, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mà thiếu niên mày kiếm mắt sáng, nói muốn cưới ta làm thê tử trong mộng ấy, vĩnh viễn ở lại trên con phố Vĩnh Ninh năm hai mươi sáu tuổi đó.
Trong mỗi một ngày ta dùng hết sinh mệnh để hận hắn.
Hắn một mình trong đêm tối, độc bước lầm lũi, vứt bỏ tất cả, kể cả tính mạng, chỉ để trả lại cho ta nửa đời trong sạch, mong ta vui vẻ không lo âu.
Ta mỉm cười vươn tay, đón lấy một cánh hoa bị gió thổi rụng, đặt trong lòng bàn tay.
Lạnh lẽo, mềm mại, mang theo một mùi hương cực nhạt.
Ngụy Trường Minh, bên kia suối vàng, phiền chàng, đợi ta thêm chút nữa…
—HẾT—