3.
Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, tùy ý ném chén xuống đất.
“Bản vương không cần vật trang trí. Thứ bản vương cần, là một con chó biết cắn người.”
Hắn đột nhiên chộp lấy cổ tay ta, kéo ta về phía hắn.
Trong đôi mắt đen kịt kia, cuồn cuộn những cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
“Thẩm Chi, ngươi muốn mượn thế của bản vương để leo lên trên, cũng phải xem ngươi có cái mạng đó không đã.”
Ta nén đau, thuận thế quỳ sụp dưới gối hắn, ngước mặt lên, nở một nụ cười cực kỳ kiều diễm.
“Chỉ cần Vương gia cho cơ hội, mạng của thiếp thân... cứng lắm.”
Đêm tân hôn, Bùi Tuế không hề đụng vào người ta.
Hắn ngồi trong hỉ phòng một lát rồi được thị vệ đẩy đi. Trước khi đi, hắn ném cho ta một tấm lệnh bài bằng huyền thiết lạnh lẽo.
“Đã muốn làm Vương phi thì hãy thể hiện chút bản lĩnh đi.”
“Trong vương phủ này lắm kẻ gian tà lắm, đừng để sáng mai bản vương đến chỉ thấy một cái xác không hồn.”
Ta nắm chặt tấm lệnh bài, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt ta biến mất ngay tức khắc.
Ta đương nhiên biết phủ Vương gia này không hề sạch sẽ.
Bùi Tuế quyền khuynh thiên hạ, kẻ muốn hắn c h í c xếp hàng dài từ trong cung ra tận ngoài thành. Hắn không chỉ phải đề phòng kẻ thù chính trị bên ngoài, mà còn phải dè chừng những kẻ nội gián ẩn mình ngay trong phủ.
Nhưng đối với ta, những thứ đó có là gì?
So với sự giày vò kiểu "dao cùn cứa thịt" của Tống Hoài kiếp trước, sự chém giết gươm đao sòng phẳng này trái lại khiến ta thấy thống khoái hơn nhiều.
Ta mặc nguyên hỉ phục nằm xuống chiếc giường trải đầy long nhãn, đậu phộng, nhắm mắt lại.
Trong mơ, ta lại trở về căn địa lao âm u của kiếp trước. Tống Hoài cầm một con dao nhỏ tinh xảo, ướm thử trên mặt ta:
“A Chi, da của Nhu Nhi bị thương rồi, cần một bộ da tốt.”
“Nàng yêu ta như vậy, chắc chắn sẽ sẵn sàng hy sinh vì ta, đúng không?”
Ta liều mạng vùng vẫy nhưng bị xích sắt khóa chặt. Đau, đau quá…
Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở dồn dập. ta đưa tay sờ lên mặt mình. Nó vẫn còn đó, nhẵn mịn và ấm nóng.
Ta vẫn còn sống.
Ta trở mình xuống giường, gọi nha hoàn hồi môn vào hầu hạ. Nha hoàn này tên là Hồng Ngọc, là tai mắt mà đích mẫu cài cắm bên cạnh ta.
Lúc này, ả vừa chải đầu cho ta vừa nói giọng mỉa mai: “Tam tiểu thư thật tốt số, được trám vào chỗ trống của Đại tiểu thư. Chỉ là vương phủ này tuy lớn nhưng lại là nơi ăn thịt người không nhả xương.”
“Tiểu thư phải cẩn thận đấy, kẻo phúc chưa hưởng được bao nhiêu đã mất mạng rồi.”
Ta nhìn ả trong gương, đột nhiên mỉm cười: “Hồng Ngọc, ngươi theo ta mấy năm rồi?”
Hồng Ngọc ngẩn ra: “Bẩm Tam tiểu thư, đã năm năm rồi.”
"Năm năm rồi cơ à." ta tiện tay rút chiếc trâm vàng trên đầu xuống, mân mê trong tay. Chiếc trâm này nhọn vô cùng, đâm vào người chắc chắn sẽ rất đau.
“Năm năm rồi mà sao vẫn chưa học được cách ăn nói với chủ tử?”
Chưa đợi ả kịp phản ứng, ta xoay tay đâm mạnh chiếc trâm vào mu bàn tay ả, găm chặt xuống bàn trang điểm. Hồng Ngọc đau đến mức toàn thân co giật, mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nhìn ta.
“Tam... Tam tiểu thư...”
Ta rút chiếc trâm dính máu ra, vỗ nhẹ lên mặt ả, lau sạch vết máu vào cổ áo trắng sạch của ả.
“Nhớ cho kỹ, ta là Nhiếp chính vương phi.”
“Sau này nếu để ta nghe thấy một câu không lọt tai nữa, thứ mà chiếc trâm này đâm vào sẽ là cổ họng của ngươi đấy.”
“Cút ra ngoài.”
Hồng Ngọc ôm lấy bàn tay, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.
Ta thong thả lau sạch chiếc trâm rồi cài lại lên tóc. Giết gà dọa khỉ, trận chiến đầu tiên trong vương phủ này phải đánh cho thật đẹp. Ta muốn tất cả mọi người biết rằng, thứ mà phủ Thừa tướng gửi tới không phải là một con cừu non chờ bị xẻ thịt, mà là một con rắn độc thực sự biết cắn người.
Sau khi sửa soạn xong, ta ra sảnh chính dâng trà. Bùi Tuế vẫn chưa dậy, hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không có ý định nhận chén trà này của ta.
Ngược lại, mấy vị trắc phi và thị thiếp trong phủ đã ngồi đợi sẵn ở sảnh từ sớm. Chim yến chim oanh, béo gầy đủ cả, có đến tận bảy tám người. Ánh mắt họ nhìn ta đầy vẻ khinh miệt, ghen tị, và phần lớn là chờ xem kịch hay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Ôi chao, đây là vị Vương phi tỷ tỷ mới ta sao? Sao lại là phận con thứ thế này?”
“Nghe nói vốn dĩ định là đích nữ, nhưng người ta chê Vương gia nhà mình... nên mới đẩy con bé con thứ này ra thế mạng.”
“Chậc chậc, thật là xui xẻo. Vương gia nhà mình tuy sức khỏe không tốt, nhưng cũng không thể để loại tiện chủng này làm bẩn cửa được.”
Người vừa nói là một vị trắc phi mặc áo hồng, xinh đẹp thì có đấy nhưng cái miệng thì thật thối.
Ta không thèm để ý đến những lời mỉa mai đó, đi thẳng đến ghế chính ngồi xuống. Trắc phi áo hồng biến sắc:
“Ngươi định làm gì? Đó là vị trí của Vương phi!”
"Ta là Nhiếp chính vương phi do đích thân Thánh thượng ban hôn. Ta không ngồi đây thì để ngươi ngồi chắc?" ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Các ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy thì ta cũng phải dạy cho các ngươi quy củ.”
“Quỳ xuống.”
Mấy người họ nhìn nhau, không ai nhúc nhích, ngược lại còn coi đó như một trò đùa.
“Bảo chúng ta quỳ? Ngươi tính là cái thớ gì...”
Ta hất thẳng chén trà nóng bỏng vào mặt trắc phi áo hồng.
"A! Mặt của ta!" Ả thét lên, ôm mặt đau đớn lăn lộn dưới đất.
Những người còn lại sợ đến mức câm như hến, kinh hãi nhìn ta.
"Tối qua Vương gia đã giao lệnh bài cho ta, nói rằng trong phủ này lắm kẻ gian tà, bảo ta xem xét mà dọn dẹp." Ta rút tấm lệnh bài huyền thiết từ trong tay áo ra, đập mạnh xuống bàn.
“Bây giờ, quỳ xuống.”
Lần này, không ai dám chần chừ nữa. Tất cả đồng loạt quỳ sụp xuống, run rẩy như cầy sấy.
Ta tựa lưng vào ghế, nhìn đám người đang quỳ rạp bên dưới, lòng không gợn một chút sóng gió. Thế này đã sợ rồi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Đúng lúc đó, từ sau bình phong truyền đến tiếng lăn bánh xe lăn rất khẽ. Khóe miệng ta khẽ nhếch, ta biết Bùi Tuế đang quan sát ở phía sau.
Đã là hắn muốn một con chó biết cắn người, vậy thì ta sẽ cắn cho hắn xem.
Ba ngày sau, ngày về nhà hồi môn.
Ta đưa Hồng Ngọc cùng một xe quà cáp không nặng không nhẹ trở về phủ Thừa tướng. Bùi Tuế đương nhiên không đi cùng, nhưng điều này đúng ý ta.