ĐỔI NHAN CHU - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-05 12:03:22   •   Lượt xem: 872

 

1.

Ta là họa bì sư cuối cùng trên thế gian.

Năm xưa, Cố Hoài vì muốn xuất chinh, đã đích thân mời ta xuống núi, hứa hẹn lấy ta làm thê tử.

Ta cũng từng một lòng một dạ với chàng, ngây thơ cho rằng chỉ cần thành thân, là có thể thay thế vị trí của Lâm Du Nhiên trong lòng chàng.

Lại chẳng ngờ, bát cơm sống sượng này, ta vậy mà đã nuốt trọn suốt năm năm.

Cho đến khi ta nhìn thấu thiên cơ, tiên tri rằng chàng sẽ c h í c dưới tay Lâm Du Nhiên. Chút bình yên mong manh giữa chúng ta, rốt cuộc cũng hoàn toàn vỡ nát.

Hôm nay, khi Cố Hoài người đầy m á u me bế ngang Lâm Du Nhiên, hốt hoảng xông vào cửa nhà, ta biết, giữa chúng ta... cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

Trong phòng ánh nến chập chờn, sự xuất hiện của ta cắt đứt bầu không khí ám muội trong phòng.

Hai người đang ôm nhau bỗng dưng tách ra, không khí lập tức tràn ngập sự lúng túng khó xử.

Trên mặt Cố Hoài thoáng qua vẻ chột dạ rõ rệt, chàng mở lời trước, cố gắng trấn an tình hình, nhưng giọng điệu lại mang theo sự hiển nhiên nực cười.

“Vãn Vãn... nàng đã nhìn thấy rồi thì ta cũng nói thẳng. Du Nhiên gặp nạn, những ngày này cần phải ở trong phủ tịnh dưỡng một thời gian.”

“Việc này quan hệ trọng đại, nàng... chớ có truyền ra ngoài.”

Chớ có truyền ra ngoài?

Ta nhìn khuôn mặt từng khiến ta xiêu lòng ấy, trái tim lạnh đi từng tấc.

“Cố Hoài, chàng có biết tình cảnh bên ngoài hiện giờ ra sao không?”

“Chàng công khai giấu giếm khâm phạm triều đình trong phủ, đã từng nghĩ đến tính mạng của cả gia đình ta và chàng chưa?”

Cố Hoài rõ ràng bất mãn trước sự chất vấn của ta, nhưng ngại Lâm Du Nhiên đang ở đó, chàng cố nén tính khí, giọng trầm xuống vài phần.

“Bên ngoài nguy hiểm! Ta sao có thể để mặc nàng ấy một mình trong cảnh hiểm nghèo như vậy? Cố Hoài ta cả đời cương trực, không làm ra được chuyện đó!”

“Nguy hiểm?”

Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại trào ra trước một bước.

“Vậy còn ta thì sao? Cố Hoài, trong mắt chàng, chẳng lẽ chỉ có mạng của Lâm Du Nhiên mới là mạng?”

“Ta tuyệt đối không đồng ý để chàng giấu cô ta trong phủ! Ta đã nói từ sớm, cô ta sẽ hại c h í c chàng!”

Nhưng lời ta còn chưa dứt, Cố Hoài đã mạnh mẽ vung tay đẩy ta ra.

Lực đạo cực lớn khiến ta loạng choạng ngã về phía sau, thái dương đập mạnh vào khung cửa lạnh lẽo, cơn đau nhói và cảm giác ươn ướt dính dáp tức thì truyền đến.

Chàng lại chẳng hề liếc nhìn, chỉ một mực gầm nhẹ về phía ta.

“Tô Vãn, nàng đủ rồi đấy! Ghen tuông cũng phải có giới hạn!”

“Vì chút tình cảm nhi nữ thường tình, nàng lại lấy cái tiên tri chó má của nàng làm cái cớ để chèn ép Du Nhiên!”

“Mấy năm nay ta quá dung túng nàng rồi, thật sự nên để nàng nhớ đời một chút!”

Thấy ta ngã xuống chật vật, thái dương rỉ m á u, Lâm Du Nhiên vốn đang yếu ớt im lặng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng ả nhỏ nhẹ, mang theo sự khuyên giải và tủi thân vừa đúng mực.

“Cố Hoài ca ca, đừng vì muội mà cãi nhau với phu nhân... Phu nhân nói đúng, là muội liên lụy mọi người, nhưng muội đối với Cố Hoài ca ca chưa từng có tâm hãm hại.”

“Tuy nói những năm qua phu nhân xác thực đã giúp đỡ chút việc vặt trên chiến trường, nhưng cũng không nên vì thế mà tự đánh giá mình quá cao, tưởng rằng có thể chi phối mọi quyết định của Cố Hoài ca ca, thậm chí... dùng mấy lời tiên tri hư ảo để ép huynh ấy xa lánh người khác.”

“Thôi bỏ đi, nếu phu nhân đã không dung tha được muội, muội cũng không mặt dày tiếp tục ở lại Cố phủ...”

Dứt lời, ả làm bộ muốn đi, Cố Hoài thấy thế vội vàng ấn ả ngồi lại trên giường, khi quay sang nhìn ta, trong mắt đã tràn đầy chán ghét.

“Tô Vãn, biết điểm dừng đi! Nàng chẳng phải là sợ ta thất thế làm liên lụy đến nàng sao?”

“Nếu thật sự có ngày mọi chuyện vỡ lở, mọi tội lỗi Cố Hoài ta một vai gánh vác! Không liên quan chút nào đến Tô Vãn nàng! Như vậy, nàng hài lòng chưa?”

Ngay sau đó, chàng giơ tay chỉ ra ngoài cửa, giọng lạnh băng.

“Nếu nháo đủ rồi, thì lập tức cút về phòng của nàng! Đừng để ta nhìn thấy nàng!”

Có lẽ vì những va vấp trong mấy năm nay đã mài mòn đi góc cạnh của ta đối với Cố Hoài.

Cho nên, rõ ràng là bị sỉ nhục, nhưng lòng ta lại kỳ lạ thay trở nên trầm lắng.

Giây tiếp theo, ta bình tĩnh mở miệng.

“Chàng gánh vác? Tội tru di cửu tộc, Cố Hoài, chàng lấy cái gì mà gánh vác?”

“Chàng tưởng ta ngốc thật sao?”

Bị ta dồn dập phản bác, Cố Hoài hoàn toàn mất mặt, nghiêm giọng quát:

“Tô Vãn! Nàng còn muốn hồ đồ dây dưa đến bao giờ!”

“Suốt ngày khoe khoang chút khôn vặt đó, nếu nàng thực sự có tài kinh bang tế thế, sao không đi thi lấy công danh? Hà tất phải chịu thiệt ở lại Cố phủ của ta!”

Nghe những lời của chàng, ta chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

 

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại 

 

Thấy ta không nói gì, Cố Hoài tưởng rằng đã trấn áp được ta, giọng điệu lập tức trở nên kiêu ngạo.

“Cái Cố phủ này là do ta dùng mạng đổi lấy! Ta muốn cho ai ở, người đó được ở! Còn chưa đến lượt nàng khoa tay múa chân!”

“Nàng nếu nhìn không thuận mắt, thì hòa ly đi.”

“Bây giờ nàng cút khỏi nhà ta ngay!”

Khoảnh khắc này, ta bỗng cảm thấy mọi tranh luận đều đã mất đi ý nghĩa.

Ta không nhìn chàng nữa, xoay người rời khỏi gian phòng ngủ chính mà chàng gọi là "dùng mạng đổi lấy" này, nhường nó hoàn toàn cho đôi nam nữ "hoạn nạn có nhau" kia.

Đã không còn chốn dung thân, ở lại thì có ý nghĩa gì?

Đêm đã khuya, ta vốn tưởng có thể lặng lẽ rời đi, nào ngờ, ngay khi ta vừa thu dọn xong xuôi, lại bị Cố Hoài đột ngột xông vào bắt gặp.

“Tô Vãn! Nàng định đi đâu?”

Trong giọng nói của Cố Hoài mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra.

“Đi đâu ư? Cố đại tướng quân chẳng phải vừa mới bảo ta cút đi sao? Sao thế, nhanh như vậy đã quên rồi?”

Dứt lời, sắc mặt Cố Hoài cứng đờ, đáy mắt thoáng qua vẻ chột dạ rõ ràng, bắt đầu biện bạch cho bản thân.

“Vãn Vãn, những lời ta nói đó đều là lời lúc nóng giận! Ta cũng không phải thật sự không tin tiên tri của nàng.”

“Chỉ là ta và Du Nhiên tình sâu nghĩa nặng, ta thật sự không thể tin nàng ấy sẽ hại ta. Nàng hiểu không?”

Chàng nhìn ta thật sâu, ánh mắt tràn đầy vẻ mê hoặc, như thể ta vẫn là người phụ nữ ngốc nghếch yêu chàng sâu đậm, có thể tùy ý sai khiến.

“Trước đây nàng từng nói, đổi da cũng là đổi mệnh, đúng không?”

“Nàng và ta đầu ấp tay gối bao năm nay, tâm tính thế nào, sao ta lại không biết?”

“Nếu nàng đổi sang mệnh cách của Du Nhiên, với thâm tình nàng dành cho ta, chắc chắn sẽ không làm hại ta mảy may. Biết đâu chính vì nàng yêu ta như vậy, chúng ta ngược lại có thể cùng nhau phá giải lời tiên tri c h í c tiệt đó?”

“Đợi ta giúp Du Nhiên vượt qua kiếp nạn này, đợi gió êm sóng lặng, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Chúng ta vẫn có thể giống như trước kia.”

Giống như trước kia?

Cái trước kia nào? Là cái trước kia mà trong lòng chàng mãi mãi chứa hình bóng một người phụ nữ khác sao?

Ta nhìn chàng diễn trò, lòng lạnh như tảng đá ngâm dưới đầm hàn băng, lấy thẳng từ trong tay áo ra một tờ giấy hòa ly.

“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì ký vào giấy hòa ly này đi.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»