5.
Hắn nghiến răng: “Thế này mà gọi là không sao?! Nàng coi thường thân thể mình đến thế sao?”
Bùi Cẩm Diên gắng sức kiềm chế xúc động muốn giết người.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, dường như không thể nhịn được nữa, hắn đá một cước hất tung chiếc bàn trà trong phòng.
“Bùi Cẩm Diên, vậy chàng muốn ta phải làm sao? Thân thể của ta, tự ta biết rõ.”
Bùi Cẩm Diên đứng bên giường, khom người, nắm lấy vai ta, đưa tay gạt những sợi tóc rối loạn của ta.
Nhìn chằm chằm vào mắt ta, hắn nói từng chữ:
“A Ninh, coi như là vì A Sương, nàng đừng từ bỏ chính mình có được không?”
Ta hít sâu một hơi, ta đâu có từ bỏ chính mình, ta chỉ là thực sự không còn cách nào nữa.
Điều duy nhất có thể làm, là mưu cầu cho A Sương một tương lai tốt đẹp.
Cây Tuân Hồi thảo kia, ta đã lén giữ lại một đoạn nhỏ.
Phương thuốc kia ta cũng đã uống rồi.
Nhưng vô dụng.
Tổ mẫu A Sương đã sống ở Kiềm Trung gần mười năm.
Bà am hiểu dược lý, nhưng cũng chỉ tìm được phương thuốc áp chế độc tính này mà thôi.
Khi ở Kiềm Trung, ta từng chứng kiến rất nhiều người chết đói.
Cũng có rất nhiều người chết bệnh.
Còn có những người vì không chịu nổi sự giày vò của cổ độc mà tự sát.
Cổ độc rốt cuộc từ đâu mà ra?
Ta nghiêng đầu, nhìn cây hồng trơ trọi lá bên ngoài.
Thực ra không ai biết cả.
Nơi đó nguy hiểm và bí ẩn.
Sống ở đó, chỉ có chờ đợi cái chết trong đau đớn.
Ta và tổ mẫu A Sương đã mất ba năm, cuối cùng mới trốn thoát được ra ngoài.
“Bùi Cẩm Diên, chàng không cần phí tâm nữa, ta sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Có lẽ là một tháng sau, cũng có lẽ là ngày mai.”
“Cứ coi như là ta chuộc tội với chàng đi, chàng không phải hận ta lắm sao?”
“Đừng khóc.”
Đuôi mắt ta đỏ hoe, những ngón tay trắng bệch nắm lấy tay áo hắn, chậm rãi lau đi giọt nước mắt trên má hắn.
Bùi Cẩm Diên sao có thể khóc vì ta chứ?
Hắn nên mãi mãi hận ta mới đúng.
Bùi Cẩm Diên im lặng hồi lâu, hai tay dùng sức ôm chặt ta vào lòng.
Khẽ nói: “Thịnh Duy Ninh, ta không tàn nhẫn bằng nàng.”
A Sương cuối cùng cũng biết chuyện của ta.
Con bé ôm ta khóc suốt một ngày.
Sau đó dọn hết gối, đồ chơi, quần áo của nó sang phòng ta.
Nhất quyết không chịu đi nữa.
Bùi Cẩm Diên nhiều lần dỗ dành lẫn dọa nạt, dùng đủ mọi cách cứng rắn lẫn mềm mỏng.
A Sương vẫn không hề lay chuyển.
Cứ dính chặt lấy ta.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng thêu nữa, mau nghỉ ngơi đi.”
Chiếc áo choàng trong tay ta, chỉ còn thiếu đường viền hoa của nửa ống tay áo nữa là xong.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Còn vài mũi nữa là xong rồi, A Sương, muội mau đi ngủ đi.”
A Sương bĩu môi, học theo điệu bộ của người lớn, thở dài thườn thượt.
“Bùi thúc thúc tài đức gì chứ, mà có thể khiến tỷ đối xử tốt với ông ấy như vậy. Muội nghe Tiểu Liên tỷ tỷ nói rồi, ông ấy trước đó suýt chút nữa là lấy người phụ nữ khác đấy, hứ!”
Người thì bé tí, mà nói chuyện thì đâu ra đấy, cứ như bà cụ non.
Ta buồn cười nhéo nhéo má phính của con bé.
“Muội mà không đi ngủ là không cao lên được đâu, muội cũng không muốn đánh nhau mà thua A Bàn chứ.”
A Bàn là cháu trai của Lý ma ma trong phủ, nhỏ hơn A Sương ba tuổi.
Nhưng sức lực rất lớn, húc một cái là có thể khiến A Sương bay xa.
A Sương chịu thiệt một lần, liền nằng nặc đòi ăn nhiều thịt, để người chắc hơn, sẽ không sợ A Bàn nữa.
Thu lại mũi kim cuối cùng.
Ta đấm đấm bờ vai cứng đờ, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, bôi thuốc lên cả hai tay.
Rồi thổi tắt đèn dầu.
Hoa mắt chóng mặt mò mẫm về phía giường.
A Sương đã ngủ say từ lâu.
Ta nằm trong chăn một lúc lâu, đợi người ấm lên.
Mới ôm lấy cơ thể thơm tho mềm mại của con bé, chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi ta mơ màng mở mắt ra.
Thấy A Sương đang nằm bò bên mép giường, còn Bùi Cẩm Diên đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cổ họng ta cử động vài cái, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào.
Ta khó khăn nhấc tay lên, muốn sờ vào mặt A Sương.
Bùi Cẩm Diên nghe thấy tiếng động, vội vàng đi tới bên giường, đỡ ta dậy.
“A Ninh, nàng thấy khó chịu ở đâu?”
Ta liếc hắn một cái, chậm chạp nói:
“Sao lại căng thẳng thế? Ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc thôi mà.”
“A Sương nửa đêm làm cái gì vậy? Chàng bế con bé lên giường ngủ đi.”
Bàn tay đang chỉnh lại chăn khựng lại.
Ta sửng sốt, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn.
Ngẩng đầu nhìn kỹ một lúc gương mặt ngày càng hốc hác của Bùi Cẩm Diên.
Ta cười nhạt: “Lần này ta lại ngủ bao lâu rồi? Dọa các người sợ rồi phải không.”
Chưa đợi được câu trả lời của hắn.
A Sương bên cạnh nhíu mày, mở đôi mi nặng trĩu.
Nhìn thấy gương mặt đang cười của ta.
Con bé mếu máo chống người dậy.
Dường như nghĩ đến điều gì, lại quay đầu dùng mu bàn tay quệt mạnh nước mắt.
Nở một nụ cười khó coi.
Con bé cẩn thận dè dặt ngồi dựa vào bên cạnh ta, thì thầm:
“Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ lắm.”
Giọng nói nửa chừng nghẹn lại, biến thành tiếng nức nở.
“Tỷ tỷ, tỷ nói sẽ cùng A Sương lớn lên mà, muội không muốn tỷ rời xa muội đâu hu hu hu.”
Ta nghiêng người, ôm thân hình nhỏ bé của A Sương vào lòng.
Tỷ cũng muốn mãi mãi ở bên A Sương, là tỷ quá vô dụng.
Bùi Cẩm Diên với quầng thâm mắt đen kịt, đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, trong lòng trống rỗng.
A Sương khóc đến mức không thở ra hơi.
Ta từ từ nhắm mắt, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Tay trống rỗng, A Sương trong lòng đã được Bùi Cẩm Diên bế đi.
Hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho A Sương, trầm giọng dỗ dành:
“Được rồi, A Sương, mấy ngày trước con đã hứa với ta thế nào, đừng để tỷ tỷ lo lắng cho con.”
A Sương vùi mặt vào ngực Bùi Cẩm Diên, thút thít một hồi.
Ngẩng đầu lên, nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Tỷ tỷ, A Sương đã lớn rồi, sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”
Bùi Cẩm Diên giao A Sương cho Thanh Thạch đứng ngoài cửa.
Khi hắn quay vào thì bưng một bát thuốc.
Ta nhận lấy bát sứ, khẽ ngửi ngửi: “Đổi phương thuốc rồi sao?”
“Ừ. Đây là đơn thuốc Khương đại phu kê.”
Biểu cảm của ta đông cứng trong giây lát, lập tức đổ bát thuốc vào miệng.
Rồi nhận lấy miếng mứt quả trong tay Bùi Cẩm Diên, ngậm trong miệng.
“A Ninh, ngày mai ta đưa nàng đi một nơi, nàng nhất định sẽ thích.”
Ta ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy quyến luyến của Bùi Cẩm Diên.
Tim bỗng đập mạnh một nhịp.
Đầu ngón tay siết chặt góc chăn, ta ngửa đầu cười nhẹ với hắn.