Bùi Cẩm Diên nhìn ta không chớp mắt, sắc mặt khẽ biến đổi, bàn tay buông thõng bên người bất giác nắm chặt thành quyền.
“A Diên, ta muốn về Mạc Bắc. Chỉ một mình ta thôi.”
“Không được!”
“A Ninh, nàng hãy nghĩ cho A Sương, cũng nghĩ cho ta nữa, được không?”
“Khương đại phu đã ở trong phủ, ông ấy nhất định sẽ tìm ra cách! A Ninh, nàng tin ta...”
Ta khẽ kéo tay áo hắn.
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta một lúc, sau đó ngồi xuống giường, ôm ta vào lòng.
Ta nâng bàn tay gầy trơ xương lên, từng chút từng chút vuốt ve gương mặt tiều tụy của hắn.
“Chàng đi chuẩn bị xe ngựa cho ta. Sáng mai ta sẽ đi.”
“Bùi Cẩm Diên, chàng hãy cứ để ta tùy hứng lần này nữa đi.”
“Nhưng mà, nàng còn chưa nhìn thấy vườn hồng ta trồng cho nàng. A Ninh, hoa hồng nở đầy vườn đẹp lắm, đợi mùa thu năm sau, nàng có thể ăn quả hồng do chính tay ta trồng cho nàng rồi.”
“A Diên, ta thấy rồi mà, ngoài cửa sổ chính là cây hồng chàng trồng cho ta, ta rất thích.”
“Nhưng ta muốn về Mạc Bắc, ta muốn nhìn lại nơi đó một lần nữa. Chàng đồng ý với ta đi.”
Bùi Cẩm Diên im lặng rất lâu, cuối cùng cũng không lảng tránh sang chuyện khác nữa, giọng cực nhẹ:
“Được, ta đồng ý với nàng.”
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy từ sớm.
Vô cùng hào hứng tự mình chải chuốt một phen.
Còn gọi Tiểu Liên đến, trang điểm cho ta theo kiểu thịnh hành của các cô gái Mạc Bắc.
Sau khi Bùi Cẩm Diên bế ta lên xe ngựa.
Hắn vẫn giữ tư thế ôm ấp, hồi lâu không động đậy.
Ta đẩy đẩy hắn: “A Diên, ta phải lên đường rồi.”
Bùi Cẩm Diên cứng đờ người rõ rệt.
Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra, đáy mắt đỏ ngầu.
Cúi đầu in một nụ hôn lên giữa trán ta.
“Thịnh Duy Ninh, ta ở Kỳ Châu đợi nàng trở về.”
Sau đó chỉnh lại áo choàng lông cho ta.
Rồi vươn tay vén tấm rèm xe dày nặng, đẩy cửa xe ra.
“A Diên, chàng phải sống hạnh phúc nhé.”
Bóng lưng dưới tấm rèm run lên.
Nỗi đau khổ lan tràn trên gương mặt Bùi Cẩm Diên.
Hắn cắn chặt răng, không nói một lời nhảy xuống xe ngựa.
Người đánh xe trẻ tuổi vạm vỡ vung roi ngựa, xe ngựa từ từ lăn bánh rời đi.
Sau khi rèm xe dần trở lại tĩnh lặng.
Ta rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, co quắp trong góc xe.
Nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn dài trên má.
Rồi nhuộm đỏ chiếc áo choàng màu hồng nhạt thành màu máu.
Ta cười khổ, Tiểu Liên bận rộn cả buổi sáng trang điểm cho ta, chắc là bị lem hết rồi.
Ngón tay bất giác co lại.
Mùa đông ở Kỳ Châu lạnh quá.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể ta từ từ mềm nhũn xuống.
Hình như không còn đau đớn như thế nữa.
Khóe miệng ta vương một nụ cười mãn nguyện, từ từ nhắm mắt.
Dường như quay trở về năm mười lăm tuổi ấy.
Bùi Cẩm Diên cưỡi con Thanh Tu, lén đưa ta đến vùng hoang mạc cách xa hàng chục dặm.
Cùng nhau thả diều.
Ta đang chạy rất hăng say.
Bùi Cẩm Diên đột nhiên cắt đứt dây diều.
Ta trừng lớn mắt, nhìn con diều ngày càng bay xa khỏi mình.
Tức giận khóc lóc hồi lâu.
Còn vùi hắn xuống cát.
Hắn ảo não phun ra đầy miệng cát.
Cuống quýt giải thích:
“A Ninh, ta nghe người lớn nói, ở Kỳ Châu thả diều là như vậy đấy. Diều bay theo gió lên cao, có thể xua tan vận rủi.”
“A Ninh, sau này nàng nhất định sẽ bình an thuận lợi, may mắn liên miên.”
Ta không nghe, đuổi theo đánh Bùi Cẩm Diên.
Vô tình quay đầu lại.
Vùng hoang mạc vừa nãy còn trơ trọi, bỗng nhiên mọc lên từng mảng lớn cỏ xanh.
Mạc Bắc, dường như trở nên đẹp hơn rồi.
Bùi Cẩm Diên cưỡi một con tuấn mã.
Không xa không gần đi theo sau xe ngựa.
Chưa đầy một khắc sau.
Con tuấn mã dưới thân đột nhiên lao thẳng về phía xe ngựa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Bùi Cẩm Diên nheo mắt nhìn, trái tim như bị kim châm.
Theo nhịp tim đập nhanh, càng lúc càng đau.
Bùi Cẩm Diên vẻ mặt bi thương tột độ.
Hắn hơi cúi người, đầu ngón tay trắng bệch vuốt ve cổ ngựa.
Quát nhẹ: “Thanh Tu, dừng lại!”
Tuấn mã lắc đầu, từ từ giảm tốc độ, cuối cùng đi song song với xe ngựa.
Ánh mắt Bùi Cẩm Diên tối sầm.
Hắn ra lệnh cho phu xe dừng lại.
Bùi Cẩm Diên đứng trước rèm xe vài giây.
Sau đó với vẻ mặt bình thản vén rèm lên.
Không khí trở nên tĩnh mịch như vũng nước tù đọng.
Sắc mặt hắn, còn trắng hơn cả tuyết đang bay giữa trời.
Bùi Cẩm Diên nhìn vào trong xe, bỗng nhiên bật cười.
“Sao vẫn không biết tự chăm sóc mình thế này, trời lạnh thế mà không đắp chăn cho tử tế.”
Hắn với vẻ mặt như không có chuyện gì, chui vào trong khoang xe.
Giọng nói trầm thấp truyền từ trong xe ra:
“Tiếp tục lên đường.”
Tay người đánh xe run lên, với vẻ mặt phức tạp vung roi.
Xe ngựa không nhanh không chậm chạy đi.
Bùi Cẩm Diên hâm nóng một bình nước, rót vào chén.
Sau đó dùng khăn thấm nước ấm, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên mặt Thịnh Duy Ninh.
“Con mèo mướp nhỏ này, sao lại bất cẩn thế, làm cho dính đầy cả mặt mũi.”
“A Ninh, ta thấy nàng chính là không nỡ xa ta. Đợi ta đến hầu hạ nàng chứ gì.”
“Sau này, để ta chăm sóc nàng. Nàng đừng rời xa ta nữa có được không?”
Người phụ nữ dưới tấm chăn lông nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay thế mà lại ửng hồng.
Bùi Cẩm Diên ném chiếc khăn màu đỏ sẫm đầy mùi máu tanh vào góc xe.
Vỗ mạnh vào trán mình một cái:
“Nhìn ta này, nàng đang ngủ ngon, ta lại cứ lải nhải không ngừng. Chẳng trách nàng thấy ta phiền.”
Hắn chậm chạp cởi bỏ áo ngoài, giống như một con tằm, cẩn thận từng chút từng chút rúc vào trong chăn.
Cánh tay vòng qua ôm lấy thân thể người đẹp đang ngủ, cười hì hì gặm cắn đôi môi gần như trong suốt của nàng vài phút.
Nhìn cánh môi trước mắt đã trở nên đỏ mọng ướt át, Bùi Cẩm Diên cuối cùng cũng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Sau đó ôm chặt lấy người trước mặt, chìm vào mộng đẹp.
---HẾT---