3.
Mẫu thân lâu ngày không quản sự, đám bà tử trong phủ này cũng không biết đã đổi bao nhiêu đợt rồi, toàn là tâm phúc của Tiết Thanh Dao.
Nhân sự trong phủ, so với khi ta chưa xuất giá đã khác xa một trời một vực, bọn họ chỉ nhận người đang làm chủ mẫu hiện tại.
Nha hoàn thân cận của ta là Lãm Nguyệt nhiều lần bị làm khó dễ, càng bị đám bà tử đó nói rất nhiều lời khó nghe.
Vốn tưởng nàng ta chỉ gây khó dễ ở những chuyện nhỏ nhặt này, không ngờ nàng ta lại ở trước mặt mẫu thân xúi giục muốn tìm cho ta một mối hôn nhân khác.
Ta vừa đi đến bên ngoài viện của mẫu thân, liền nghe thấy giọng nói của nàng ta:
“Đại tỷ còn trẻ, thực sự không nên lãng phí tuổi xuân ở trong nhà, nên tìm cho tỷ ấy một nhà phu quân khác.”
“Nếu không làm được nguyên phối, thì làm kế thất cũng được mà.”
“Trương gia a bà làm bà mối nửa đời người rồi, đặc biệt nhờ bà ấy chọn mấy nhà tốt, chi bằng...”
Ta đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói:
“Chi bằng để ta xem xem, rốt cuộc là 'nhà tốt' như thế nào?”
Sự xuất hiện đột ngột của ta khiến nụ cười trên mặt nàng ta cứng lại, chỉ lúng búng nói:
“Đại tỷ, chuyện hôn nhân đại sự xưa nay đều do phụ mẫu làm chủ.”
“Ngày xưa ta chẳng lẽ chưa từng tuân theo lệnh phụ mẫu lời người mai mối sao?”
Một câu nói ra, sắc mặt nàng ta có chút khó coi, ngay cả mẫu thân cũng cụp mắt xuống.
“Nói đi, ta ngược lại muốn xem xem là nhà tốt như thế nào?”
Ta thong thả ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn nàng ta.
Nàng ta chần chừ một lát, rồi mở miệng nói:
“Gia chủ Cố gia giàu nhất Cô Tô vừa mất chính thê, đang muốn tục huyền cưới kế thất. Cố gia giàu sang phú quý, lại cách xa kinh đô, không ai biết chuyện cũ của đại tỷ, là nơi thích hợp nhất.”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta, thấy nàng ta vẫn bày ra cái vẻ 'muốn tốt cho ta', ta bật cười thành tiếng:
“Tuổi tác của Cố gia chủ chắc đủ làm phụ thân của muội rồi đấy, đây chính là 'nhà tốt' trong miệng muội sao?”
Nàng ta hoảng hốt vội đổi lời:
“Vậy thì... trưởng nam An gia ở Ninh Dương, lớn hơn đại tỷ ba tuổi, gia đình nhiều đời làm quan, chắc chắn không làm nhục đại tỷ.”
Ta ở Lục gia nắm quyền quản gia nhiều năm, lo liệu các mối quan hệ, tin tức linh thông, đâu phải nữ tử chốn thâm khuê không biết thế sự, nàng ta lại muốn lừa gạt ta những chuyện này sao?
“Trưởng nam An thị bị tàn tật bẩm sinh, khó có thể xuống giường đi lại, bao năm qua khổ sở tìm thần y nhưng rốt cuộc không chữa được, nay đã trở thành quân cờ bị gia tộc ruồng bỏ.”
“Đây chính là mối lương duyên mà muội đã hao tâm tổn trí tìm cho ta sao?”
Tiết Thanh Dao rõ ràng có chút chột dạ, nàng ta không ngờ ta lại nắm rõ gốc gác của những người này như lòng bàn tay.
Mẫu thân dường như đã nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của nàng ta, mắng cho một trận, rồi nói:
“Khương Âm là con gái của Khương gia, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì dẹp ngay những tâm tư không dung chứa được nó ấy đi.”
Sự quở trách của mẫu thân khiến Tiết Thanh Dao an phận hơn một chút.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thế nhưng đúng lúc này, Lục mẫu lại tới cửa. Những ngày tháng ở Lục gia, bà chưa từng ngược đãi ta.
Thời trẻ bà cũng xuất thân từ gia đình phú quý, đáng tiếc sau này gia đạo sa sút.
Sau khi gả đi thì giúp phu quân dạy con, cũng chỉ trông chờ Lục Phương Trì dùi mài kinh sử, đỗ đạt để rạng danh tổ tông.
Từ sau khi chúng ta thành thân, bà thường sống ở biệt viện ngoại ô kinh thành, không còn nhúng tay vào chuyện trong phủ.
Trong mắt bà ánh lên vài phần bất lực, chỉ khẽ nói:
“Là Phương Trì có lỗi với con, nhưng ta mong con đừng oán hận nó.”
Ta không tiếp lời. Oán hay không oán, đâu phải chỉ một câu nói là có thể cho qua.
Bà thở dài một hơi, rồi nói tiếp:
“Nó từ hàn vi đi đến địa vị ngày hôm nay, sơ tâm trong lòng đã chẳng còn lại bao nhiêu.”
“Mà cô nương Tạ gia kia lại chính là chấp niệm năm xưa của nó.”
“Tết Hoa Triêu năm Khánh Hòa thứ bảy, nó bị người ta làm nhục chèn ép, u uất không đắc chí.”
“Từng ở dưới lầu Đăng Vân nghe được một khúc đàn, chính là do cô nương Tạ gia kia gảy.”
“Một khúc nhạc giải tỏa nỗi u uất khổ sở trong lòng nó, khơi dậy ý chí.”
“Nó coi người đàn là tri âm, nghĩ đủ mọi cách, chỉ để gặp mặt người ấy một lần.”
“Đó là niềm vui sướng hiếm hoi mà ta từng thấy ở nó.”
Lông mày ta khẽ nhíu lại. Tết Hoa Triêu năm Khánh Hòa thứ bảy, một khúc trên lầu Đăng Vân…
Sau khi Lục lão phu nhân rời đi, Lãm Nguyệt trừng lớn mắt, gặng hỏi ta:
“Tết Hoa Triêu năm Khánh Hòa thứ bảy, người gảy đàn trên lầu Đăng Vân chẳng phải chính là tiểu thư sao?”
“Hôm đó người lén trốn khỏi phủ, còn nhờ Tạ cô nương che giấu giúp...”
Tết Hoa Triêu năm Khánh Hòa thứ bảy, tiếng đàn xướng họa trên lầu Đăng Vân, đây mới là nguồn cơn khiến hắn nhớ mãi không quên Tạ Du Tư sao?
Nhưng ngày hôm đó, lại chính là ngày ta vui mừng có được danh cầm Phong Vũ.
Tin tức Lục Phương Trì cưới Tạ Du Tư truyền khắp triều đình và dân chúng, trong những lời bàn tán xôn xao của người đời, ta trở thành người đàn bà bị Lục gia ruồng bỏ.
Nghe nói để chuẩn bị cho đại hôn lần này, Lục Phương Trì đặc biệt ra lệnh cho mười tám thợ thêu Giang Nam ngày đêm may hỉ phục cho Tạ Du Tư.
Áo cưới của nàng ta sẽ được thêu bằng mười tám loại kỹ thuật, rực rỡ hoa lệ.
Vốn đang ở đầu sóng ngọn gió, nhưng ta lại buộc phải đến Lục phủ một lần nữa.
Chỉ vì quản gia truyền tin tới nói Lãm Nguyệt tự ý xông vào Lục phủ, Lục Phương Trì hạ lệnh muốn đánh chết nàng ấy bằng gậy.
Khi ta vội vàng chạy đến, thắt lưng Lãm Nguyệt đã rấm máu, nhưng nàng ấy vẫn cứ gào khóc từng tiếng:
“Cô gia, người gảy đàn trên lầu Đăng Vân vào tết Hoa Triêu năm ấy không phải là Tạ cô nương, mà là tiểu thư nhà tôi a.”
“Tạ cô nương căn bản không phải người ngài cần tìm...”
Tiếng nàng ấy khóc lóc kể lể, còn lòng ta đau như dao cắt.
Nàng ấy bị thương nặng quá, ta lao tới chắn trước người nàng ấy.
Tấm ván gỗ giơ cao không kịp dừng lại, ta sống chết hứng trọn đòn đau.