4.
Trên mặt Tạ Du Tư thoáng qua vẻ ngưng trọng và lạnh lùng, nàng ta nhìn chằm chằm Lục Phương Trì, dò xét sự thay đổi sắc mặt của hắn.
Lãm Nguyệt cũng tràn đầy hy vọng nhìn về phía Lục Phương Trì, nhưng trên mặt hắn chỉ có sự lạnh lùng, cười khẩy nói:
“Hoang đường! Hôm đó ta tận mắt nhìn thấy Du Tư từ lầu Đăng Vân đi xuống, sao có thể nhận nhầm?”
“Ngược lại là chủ tớ hai người các ngươi bao tàng dã tâm, ý đồ mạo nhận, tưởng rằng dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy là có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý sao?”
Hắn không tin. Những lời lẽ lạnh lùng đó từng tấc từng tấc đập tan hy vọng của Lãm Nguyệt, cũng hoàn toàn nghiền nát chút tình nghĩa phu thê giữa ta và hắn.
Hắn chỉ tay vào ta, lại lần nữa lên tiếng:
“Nhất là ngươi, tự cho rằng học được vài ngày âm luật là có thể thay thế Du Tư sao?”
“Đông Thi bắt chước Tây Thi, càng thêm nực cười, ngươi sao xứng so sánh với nàng ấy? Mang theo người của ngươi, cút!”
Lục Phương Trì phất tay áo bỏ đi, sự tin tưởng không chút nghi ngờ và sự thiên vị của hắn khiến vẻ căng thẳng trên mặt Tạ Du Tư hoàn toàn biến mất.
Nàng ta không còn gì lo sợ nhìn ta, chậm rãi nói:
“Đúng là một nô tài trung thành, đáng tiếc hắn không tin.”
Ta đỡ Lãm Nguyệt đầy mình thương tích bước ra khỏi Lục phủ, nhìn vết máu trên y phục của nàng ấy, một cơn giận dữ chưa từng có bao trùm lấy tâm trí, dường như có hận ý đang lan tràn.
Đến tận hôm nay, ta mới nhìn rõ lòng dạ sắt đá của Lục Phương Trì.
Nếu ta đến chậm một bước, có lẽ Lãm Nguyệt hôm nay lành ít dữ nhiều…
Ta đưa nàng ấy trở về Khương gia, nhưng đập vào mắt lại là bộ mặt ngạo mạn khinh thường của Tiết Thanh Dao.
“Người ta đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, nhưng vị Lục đại nhân này lại chẳng niệm chút tình xưa nào nhỉ.”
“Trước kia ai cũng nói đại tỷ thông minh, nhưng giờ chẳng phải vẫn là một kẻ bị phu quân bỏ sao? Đủ thấy thông minh cũng vô dụng.”
“Sau này nếu muốn ở lại trong nhà cũng không phải không được, chỉ cần đại tỷ nộp hết của cải mang từ Lục gia về vào kho của phủ.”
“Như vậy chi tiêu hàng ngày tự nhiên sẽ được cung cấp đúng hạn, dù sao ngày rộng tháng dài, cũng không có nhiều bạc để nuôi người rảnh rỗi...”
Nàng ta vừa nói, vừa mân mê bộ móng tay mới nhuộm màu khấu đan.
Nhanh như vậy đã không nhịn được rồi sao? Lại bắt đầu trắng trợn dòm ngó tài sản rồi.
Đám tôi tớ sau lưng Tiết Thanh Dao chặn đường đi, nàng ta cười chế giễu:
“Tưởng mình vẫn là Lục phu nhân sao? Sau này ăn nhờ ở đậu, thì thu lại mấy cái thói đó đi.”
“Hôm nay không giao tiền, thì đừng hòng bước vào.”
Ta nhìn Lãm Nguyệt đang cố nén đau đớn, lạnh lùng nói:
“Tránh ra!”
Nhưng đám bà tử tôi tớ đó dưới sự ra hiệu của Tiết Thanh Dao, hùng hổ chặn đường.
Vết thương của Lãm Nguyệt cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt, lúc này không thích hợp tiếp tục giằng co, ta dìu Lãm Nguyệt đi ra ngoài.
Giọng nói chua ngoa của nàng ta lập tức vang lên:
“Hôm nay ngươi mà bước ra khỏi đây, chính là tự nguyện rời khỏi Khương gia, từ nay về sau đừng hòng mong bước chân vào Khương gia nửa bước.”
Bước chân ta khựng lại một chút, nhưng không hề quay đầu.
Sau lưng, cánh cửa lớn Khương phủ đóng sầm lại.
Khương gia, chung quy không phải nơi ta có thể ở lâu.
Ta và Lãm Nguyệt tạm thời an bài ở khách điếm, ta tìm đại phu chẩn trị cho nàng ấy, tĩnh dưỡng nhiều ngày, cuối cùng cũng có chuyển biến tốt.
Nhưng nàng ấy vẫn đầy vẻ lo âu nói: “Tiểu thư rời khỏi Khương gia, sau này biết tính thế nào đây?”
Ta ngồi bên cửa sổ suốt một đêm, suy nghĩ đáp án.
Cho dù mẫu thân có tâm bảo vệ ta, nhưng ta ở lại Khương gia, ăn nhờ ở đậu, không phải kế lâu dài, còn sẽ khiến trong nhà bất hòa, mâu thuẫn liên miên.
Có lẽ, buông bỏ quá khứ, mới có thể tái sinh.
“Lãm Nguyệt, kẻ đã bỏ ta, chẳng thể lưu luyến! Từ nay về sau, Lục gia và Khương gia đều không thể giam hãm ta nữa.”
Nàng ấy vẫn chưa hiểu ý trong lời ta nói, cho đến khi chúng ta ngồi lên xe ngựa xuôi về phương Nam.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Sản nghiệp và nhân thủ ta mang đi từ Lục gia, ta không hề mang về Khương gia, mà ngược lại đã bố trí ở nơi khác.
Đây chính là thứ mà Tiết Thanh Dao từng bước uy hiếp muốn đoạt lấy.
Ngày ta rời khỏi kinh đô, vừa khéo nhìn thấy màu đỏ gấm vóc bắt mắt của Lục gia, tiếng chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm.
Thế gia trong kinh tranh nhau chúc mừng.
Sự náo nhiệt ấy dường như càng làm nổi bật lên vẻ chật vật khi ta rời đi.
Chúng ta một đường xuôi Nam, tiến vào địa phận Vân Châu.
Vân Châu giáp biển, nhìn xa ra Đông La.
Ta đưa nàng ấy bước vào một tòa trạch viện, trên tấm biển trước cửa viết hai chữ "Khương Trạch" thật lớn.
Nha hoàn bà tử chia làm hai hàng đứng đợi, cung kính cúi đầu, quản gia mặt mày tươi cười nghênh đón.
Lãm Nguyệt mờ mịt lại nghi hoặc, luống cuống nhìn sang ta.
Ta nắm tay nàng ấy, chậm rãi bước vào:
“Đây sẽ là nhà mới của chúng ta, không bao giờ phải chịu sự kìm kẹp của người khác nữa.”
Nàng ấy vừa mừng vừa sợ, kích động đến mức không biết nói gì.
Phải mất trọn một ngày, nàng ấy mới chấp nhận được sự đả kích to lớn này.
Nàng ấy không dám tin chủ nhân đứng sau Trục Phong Đường của Khương gia ở Vân Châu lại chính là ta.
Lãm Nguyệt không biết chữ, thư từ qua lại nàng ấy cũng chỉ phụ trách chuyển giao, càng không biết nội dung bên trong, nay đột nhiên biết được, tự nhiên cần thời gian để tiếp nhận.
Mọi người đều biết Khương thị ở Vân Châu là gia đình thương nhân, mấy năm trước thành lập Trục Phong Đường, phất lên nhờ tàu thuyền vận tải biển.
Gia chủ chưa từng lộ mặt, vẫn luôn do đại quản sự Hàn Diệp đứng ra lo liệu.
Những chuyện này đương nhiên rất khó liên hệ với ta.
Mãi đến khi Hàn Diệp xuất hiện trước mắt, Lãm Nguyệt mặt đầy vui mừng, phấn khích nói:
“Đây chẳng phải là thiếu niên năm xưa được người tặng số tiền lớn sao?”
Ta khẽ cười: “Không phải thiếu niên đâu.”
Hàn Diệp tiếp lời: “Để tiện hành sự, ngày thường ta mới cải trang nam giới.”
Năm xưa ta tặng nàng ấy số tiền lớn, ban đầu chỉ là lòng trân trọng nhân tài, sau này hy vọng nàng ấy có thể làm việc cho ta.
Mấy năm trước, khi ta quản lý sản nghiệp Lục gia, đã sớm nhận thấy ưu thế vận tải biển của Vân Châu, không thể bỏ lỡ thời cơ, lúc này mới có sự tồn tại của Trục Phong Đường.
Nhưng muốn mở rộng thương đạo trên biển, nhất định phải có kỹ thuật đóng tàu tuyệt hảo để phục vụ vận chuyển hàng hóa.
Mà Hàn Diệp đối với thuật đóng tàu lại rất có thiên phú, nàng ấy bị gia tộc ruồng bỏ, ta liền cho nàng ấy chốn dung thân, càng để nàng ấy phát huy sở trường.
Nhưng khi đó suy tính chẳng qua là để có thể giúp Lục Phương Trì thêm một phần trợ lực.
Vốn định đợi đến khi có chút thành quả, sẽ do hắn dâng sớ lên triều đình bàn về việc thương đạo trên biển.
Nay lại trở thành một con đường lui cho chính mình.
Đợi mọi người lui xuống, Hàn Diệp mới ghé tai ta thấp giọng nói:
“Tàu thuyền của Trục Phong Đường ra khơi, buôn bán qua lại, thu lợi rất lớn, ở Vân Châu đã là chuyện ai ai cũng biết.”