Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Nhưng ta vẫn không dám lơ là.
Mỗi ngày giờ Mão đã dậy, canh ba mới nghỉ ngơi, lệ nến trên bàn tích tụ lại hết lớp này đến lớp khác.
Ngày đỗ Tú tài, ta về nhà ngủ vùi liền một ngày một đêm.
Lúc tỉnh lại, mẫu thân đang ngồi bên mép giường ta, cầm khăn lau nước mắt.
Bà thấy ta tỉnh, vội bưng chén sâm canh vẫn còn ấm lại đây, đút cho ta từng muỗng:
“Vân nhi, con là một nữ lang, cớ sao phải tự làm khổ mình đến mức quật cường như vậy?”
Ta chậm rãi uống súp, không đáp lời.
Mẫu thân lại nói:
“Cữu mẫu con gửi thư tới, nói Lâm biểu ca của con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất.”
“Đứa trẻ đó do ta nhìn lớn lên, là người trầm tĩnh hiểu lễ nghĩa nhất. Nghe cữu mẫu con nói, bây giờ đọc sách cũng rất chăm chỉ, sau này ắt sẽ có tiền đồ rộng mở...”
"Cho nên thì sao?" Ta hỏi.
Bà khựng lại, dè dặt nhìn sắc mặt của ta:
“Vân nhi, mẫu thân biết con tâm cao khí ngạo. Nhưng nữ tử rốt cuộc vẫn phải thành thân. Nếu con bằng lòng, mẫu thân sẽ hồi âm cho cữu mẫu con...”
“Mẫu thân!”
Ta đặt chén canh xuống, nhìn những sợi tóc bạc mới điểm bên tóc mai của bà, trong lòng trào dâng chua xót.
Ta đương nhiên hiểu rõ, mẫu thân là muốn tốt cho ta.
Bà và cữu mẫu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không hề tầm thường.
Nếu ta gả qua đó, trên không phải chịu bà mẫu ( mẹ chồng ) làm khó dễ, dưới không có tỷ muội bạn dâu tranh đấu.
Đây là con đường lui tốt nhất mà bà có thể nghĩ ra cho ta.
Thế nhưng, ta không cam lòng.
Kiếp trước, ta không có sự lựa chọn.
Phụ thân bệnh mất, gia đạo sa sút. Ta chỉ có thể để một người đàn ông trở thành chỗ dựa của mình.
Giống như một thân dây leo dại, sống bám vào Hứa Thanh Yến.
Sau này Hứa Thanh Yến chán ghét rồi, ta liền trắng tay không còn gì cả.
Thậm chí, ngay cả mạng sống của con gái, ta cũng đành bất lực.
Kiếp này, một khi ta đã bước lên con đường Thanh Vân này, thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Ta nhìn bà chằm chằm:
“Ngày mai, ta sẽ đến Trân Bảo Các, hủy bỏ bộ giá y đã đặt trước đó.”
“Từ nay về sau, đừng gọi ta là Liễu Thanh Vân nữa.”
Tay mẫu thân khẽ run lên, giọng nói cũng rần rật:
“Ta là mẫu thân của con, làm sao có thể quên mất con là ai được? Mẫu thân không ép con thành thân, mẫu thân chỉ sợ... lỡ như cuối cùng con không thành...”
“Mẫu thân!”
Ta lau khô nước mắt cho mẫu thân, thẳng lưng đáp:
“Liễu Vân Lục nhất định sẽ thành.”
Sáng sớm hôm sau, ta thay lại nữ trang, tới Trân Bảo Các hủy giá y.
Đây là của hồi môn mẫu thân chuẩn bị cho ta từ lúc gia sản chưa bị tiêu tán hết.
Nhưng vừa mới bước qua cửa, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Nếu đã bày ra rồi, tại sao lại không bán?”
Chủ nhân của giọng nói này, vừa mới bị ta tống tiền một ngàn lượng.
Lão chưởng quỹ với vẻ mặt đau khổ, liên tục chắp tay cầu xin:
“Thành thật xin lỗi hai vị. Món đồ này đã được khách hàng đặt từ sớm. Tên tiểu nhị mới tới không hiểu chuyện, nên mới lỡ bày ra. Hay là hai vị xem qua những món khác nhé? Bổn tiệm nhất định sẽ lấy giá tốt!”
Một giọng nữ kiều diễm vang lên:
“Yến ca ca, nhưng muội lại ưng ý bộ giá y này mất rồi.”
Ta khựng bước.
Cách nửa tấm bình phong, ta nhìn thấy bộ trang phục được bày trên bàn, chính là bộ giá y của ta.
Vị nữ lang bên cạnh mặt hoa da phấn, đang nũng nịu kéo kéo tay áo Hứa Thanh Yến.
Hứa Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng ta, đáy mắt là sự dung túng mà ta chưa từng được thấy qua.
Ta siết chặt lòng bàn tay, bước vào trong.
Lão chưởng quỹ nhìn thấy ta như nhìn thấy vị cứu tinh, ba bước gộp làm hai, vội vã tiến tới đón.
“Liễu nương tử, ngài tới thật đúng lúc! Ngài xem chuyện này...”
Hứa Thanh Yến đảo mắt nhìn sang, dường như nhớ lại chuyện một ngàn lượng kia, trong mắt có vài tia tức giận.
“Hôm đó, cô đã lừa ta.”
Ta dời mắt, quay sang hỏi vị nữ lang bên cạnh hắn:
“Bộ giá y này không hề rẻ, cô nương thích nó sao?”
“Liễu Thanh Vân, ta sắp thành thân rồi. Bây giờ cô có nói gì, làm gì đi chăng nữa, cũng vô dụng thôi.”
Ta lật tung những viên trân châu đính trên giá y lên:
“Tú nương giỏi nhất, làm ròng rã suốt ba tháng, chỉ riêng tiền cọc đã tiêu tốn hai trăm lượng.”
“Từ nay về sau, hai ta không còn chút can hệ nào.”
“Giá bán năm trăm lượng, nếu hắn thật lòng với cô, sẽ không tiếc tiền đâu.”
“Tiền tiền tiền, cô chỉ biết có tiền thôi!”
Ta giương mắt nhìn hắn, không nói một lời.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hứa Thanh Yến ánh mắt thâm trầm, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
“Liễu Thanh Vân, cô thực sự nỡ sao?”
Hai chữ "nỡ sao" được hắn nhấn cực kỳ mạnh, giống như mang theo một hàm ý nào khác.
Ta nghênh tiếp ánh mắt của hắn, khẽ cười mỉm:
“Có gì mà không nỡ chứ.”
“Chỉ là giá y thôi mà, lại chẳng phải là lương nhân.”
Đôi mắt của hắn đột ngột ngưng trệ.
Một lúc sau, hắn mới móc ra một tấm ngân phiếu, đập mạnh xuống quầy hàng.
“Mùng ba tháng sau ta thành thân, đừng quên tới uống ly rượu mừng.”
Ta gật đầu tỏ vẻ vô vị, cầm lấy tấm ngân phiếu rồi quay lưng đi thẳng.
Phía sau lưng, giọng nói của vị nữ lang kia tràn ngập sự vui vẻ:
“Yến ca ca, muội biết ngay mà. Chàng cái gì cũng cam lòng vì muội!”
Ta không quay đầu lại.
Hứa Thanh Yến đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy rất lâu.
Lão chưởng quỹ dè dặt hỏi han:
“Hứa công tử, bộ giá y này... hiện tại có muốn thử luôn không?”
Vị nữ lang vẫn đang gọi hắn bằng giọng điệu nũng nịu, ôm bộ đồ cưới đỏ thẫm trên tay với ánh mắt ngập tràn hoan hỉ.
Còn hắn, đột nhiên lại cảm thấy có chút phiền não, phiền đến mức không muốn mở miệng nói nửa lời.
Kỳ thi Viện trôi qua, liền phải chuẩn bị cho kỳ thi Hương.
Ta đóng cửa khổ học, không dễ dàng bước ra khỏi viện tử.
Trong khoảng thời gian đó, Hứa Thanh Yến đã thành thân.
Hắn vậy mà thực sự gửi thiệp mời cho ta, ta liếc nhìn một cái, rồi tiện tay ném thẳng vào lò lửa.
Lại qua vài ngày, mẫu thân nói cách vách có một hộ gia đình mới chuyển đến.
“Là Hứa gia.”
Mẫu thân hạ thấp giọng.
“Chính là tên... Hứa Thanh Yến kia. Sao lại cố tình chuyển đến sát vách nhà chúng ta chứ? Căn trạch viện cách vách kia, so với Hứa phủ trước đây thì nhỏ hơn nhiều.”
Ta không đáp lời.
Tường bao của dãy nhà bên này không cao, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy viện tử nhà bên.
Lúc ta ngồi ôn bài trong thư phòng, luôn có thể nhìn thấy Hứa Thanh Yến cùng tân phu nhân ngắm hoa.
Ngày xuân ngắm hải đường, ngày đông thưởng hoa mai.
Hắn vậy mà chưa từng bỏ sót một ngày nào.
Ban đầu, ta không phải là không có chút xúc động.
Dù sao thì kiếp trước, ta và hắn cũng từng có khoảng thời gian ân ái mặn nồng.
Hắn đối đãi với ta tuy tốt, nhưng chưa từng dụng tâm đến mức này.
Nhưng sau này, bài vở quá nhiều.
Ta liền không còn tâm trí đâu nữa.
Thi Hương ba năm một lần, năm sau ta sẽ phải lên thành, tham gia kỳ thi mùa Thu.
Ta dứt khoát không mở cửa sổ nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Chỉ là không biết tại sao, cho dù ta đã cố gắng hết sức né tránh, nhưng vẫn luôn chạm mặt bọn họ.
Ra ngoài mua giấy bút, vừa qua đầu hẻm, đã nhìn thấy hắn dìu tân phu nhân xuống xe ngựa.
Đến thư phường trả sách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang đút điểm tâm cho tân phu nhân ở trà lâu đối diện.
Ngay cả lúc chập tối, mẫu thân nói trong nhà hết thức ăn, sai ta ra phố mua miếng đậu phụ.
Ta cũng đi đụng ngay bọn họ đang sóng vai dạo bước.
Vị tân phu nhân kia trùng tên với ta, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Mỗi lần chạm mặt, ta đều có thể nhìn thấy nàng ta cổ linh tinh quái làm nũng với Hứa Thanh Yến.
Còn Hứa Thanh Yến lúc nào cũng khựng bước, ánh mắt lướt qua mặt ta, rồi lại vờ như không có chuyện gì mà bâng quơ rời đi.
Xuân qua thu lại, chớp mắt đã đến kỳ thi Hương.
Tháng chín yết bảng, ta đỗ Giải nguyên.
Lúc tin tức truyền về, mẫu thân mừng rỡ đến rơi lệ:
“Vân Lục... Vân Lục.”
Bà xúc động nói không nên lời.
Ta triệt để vứt bỏ hết thảy y phục nữ tử.
Hôm sau, quan phủ đến chúc mừng.
Sau tiệc rượu linh đình, ta nương theo cơn gió đêm ra ngoài, chuẩn bị tản bộ cho giã rượu.
Vừa đi đến đầu hẻm, ta liền đứng sững lại.
Hứa Thanh Yến cũng ở đó.
Hắn bận trường sam màu nguyệt bạch, trông gầy gò hơn trước một chút, giữa hàng lông mày mang theo tử khí u uất giống hệt kiếp trước.
Ta có chút thấu tỏ.
Nghe mẫu thân nói, nửa năm nay, bà mẫu và con dâu Hứa gia làm ầm ĩ ồn ào đến nghiêng trời lệch đất.
Tân phu nhân kia trông thì có vẻ ngây thơ nũng nịu, nhưng lại chẳng phải là ngọn đèn cạn dầu.
Hứa phu nhân cũng không phải người có tính bao dung, kiếp trước ta nhẫn nhục chịu đựng, bị bà ta giày vò không ít.
Nay hai người này đụng độ nhau, liền cả ngày ngươi khóc ta đòi thắt cổ, làm cho Hứa gia gà bay chó sủa không yên.
Chỉ có điều thú vị là, bọn họ đối với ta, ngược lại luôn tươi cười niềm nở.
Tân phu nhân luôn miệng gọi Hứa lang quân.
Ngay cả Hứa lão phu nhân gặp ta, cũng thường xuyên khen ta thiếu niên lão thành.
Thật đúng là châm biếm.
Ta thu hồi ánh mắt, dời gót định đi lướt qua hắn.
“Liễu Thanh Vân.”
Hắn lại cất tiếng gọi ta dừng lại.
Ánh mắt hắn di chuyển từ bộ trường sam cũ kỹ của ta xuống cổ tay trống trơn.
“Sao hả? Rời xa ta liền vô dụng đến mức này sao?”
Miệng hắn thì trào phúng, nhưng trong mắt lại có tia giận dữ khó hiểu.
“Người ca ca con riêng kia của cô đỗ Giải nguyên, vậy mà ngay cả một bộ trâm cài váy lụa mới cũng không chịu mua cho cô sao?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào.
Lúc này, vẫn chưa phải thời điểm để bại lộ thân phận.
Thấy ta không đáp, Hứa Thanh Yến càng cho rằng mình đã nói trúng tim đen.
Nụ cười giễu cợt trên khóe môi hắn càng sâu hơn:
“Nghe nói người nhà chê cô chướng mắt, muốn đưa cô đến trang tử.”
“Nếu cô không muốn đi...”
Hắn nghiêng đầu, không nhìn ta.
“Trong phủ của ta vẫn còn thiếu hạ nhân... Nể tình nghĩa trước kia, ta cho cô một miếng cơm ăn.”
Những chiếc lá khô nơi đầu hẻm bị gió cuốn lên, xoay vài vòng.
Ta trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Hứa Thanh Yến không nhịn được, phải liếc nhanh ta một cái.
Trong ánh nhìn đó có sự thăm dò, và cả những thứ không rõ ý vị.
Cuối cùng ta cũng mở miệng:
“Không cần đâu.”
Sắc mặt hắn hơi đổi.
Ta nhấc bước vội vã, lướt qua vai hắn.
Phía sau, giọng nói của Hứa Thanh Yến mang theo sự hằn học:
“Liễu Thanh Vân, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”
“Bước ra khỏi con hẻm này, sẽ không có người thứ hai thèm quản cô nữa đâu.”
Ta không thèm liếc nhìn hắn thêm lấy một cái:
“Không phiền ngươi bận tâm.”
Vùng Quan Độ nhỏ bé, vậy mà lại xuất hiện một Giải nguyên.
Bỗng chốc, bậc cửa nhà ta suýt chút nữa bị người ta giẫm nát.
Huyện thái gia sai người đưa hoành phi tới, các hương thân cũng gửi thiếp bái phỏng.
Những thân thích bắn đại bác không tới, cũng xách giỏ trứng gà đến tận cửa.
Miệng lúc nào cũng luôn nói:
“Đã sớm nhìn ra đứa trẻ này bất phàm.”
Vóc dáng ta vốn dĩ đã cao ráo hơn nữ tử bình thường, đường nét khuôn mặt lại mang vẻ anh khí.