3.
Có lẽ là do muội ấy lén nhét vào đêm qua.
Chẳng biết là để bù đắp cho việc ta phải gả thay, hay là quà mừng đưa tiễn tỷ tỷ.
Thật ra, mối quan hệ giữa ta và Giang Chỉ không hề tồi tệ như Bùi Trạm vẫn nghĩ.
Thuở nhỏ, mỗi khi có ai khen ngợi ta, phụ thân và mẫu thân luôn xen vào buông một câu hạ thấp
“Đứa lớn không xinh xắn bằng đứa nhỏ.”
Giang Chỉ bé xíu khi ấy sẽ lập tức lớn tiếng phản bác
“Tỷ tỷ chính là người đẹp nhất thế gian!”
Tiên sinh dạy học nói ta chẳng bằng một nửa phần thông minh của muội ấy, muội ấy liền trừng mắt lên.
“Ta và tỷ tỷ đều là học trò của ông, sao có thể một người thông minh một người ngu ngốc được! Rõ ràng là ông dạy tỷ tỷ của ta không đàng hoàng! Ta sẽ bảo phụ thân và mẫu thân đuổi ông đi!”
Từ lúc lẫm chẫm biết đi, muội ấy đã luôn theo sau lưng ta, mở miệng ra là gọi một tiếng "tỷ tỷ".
Ta hận muội ấy cướp đi tình yêu thương của phụ thân và mẫu thân, nhưng lại mềm lòng trước từng tiếng gọi tỷ tỷ ngọt ngào kia.
Nhưng, mọi chuyện đã qua cả rồi.
Sau này, Giang gia không còn chút liên hệ nào với ta nữa.
Ta cất kỹ số vàng bạc châu báu đó, đội khăn trùm đầu lên, được tỳ nữ dìu lên kiệu hoa.
Trước lúc khởi hành, một bàn tay lớn với những khớp x ư ơ n g rõ ràng thò vào trong kiệu.
Xách theo một hộp thức ăn.
Qua lớp khăn trùm đầu bán trong suốt, hiện lên khuôn mặt mờ ảo của Bùi Trạm.
“Chỉ nhi, tỷ tỷ nàng bảo ta mang điểm tâm cho nàng.”
“Chúng ta xuất phát sớm, nàng ấy sợ nàng sẽ bị đói.”
Rõ ràng là bản thân hắn quan tâm Giang Chỉ, vậy mà lại lấy ta ra làm cái cớ.
Ta cười mỉa mai.
“Tạ ơn Hầu gia.”
Giọng ta vốn rất giống Giang Chỉ, lại cố ý ép thấp xuống vài phần, nên hắn hoàn toàn không nhận ra.
Ánh mắt hắn khẽ cong lên, tựa như tuyết mùa xuân tan chảy.
Vậy mà trước mặt ta, hắn lại rất hiếm khi cười.
Phần lớn thời gian, hắn đều giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng ấy.
“Không có gì, ta là tỷ phu tương lai của nàng, không cần phải khách sáo với ta.”
Chẳng biết lúc đó nghĩ gì, ta buột miệng hỏi
“Hầu gia có thật lòng muốn cưới tỷ tỷ của ta không?”
Hắn im lặng một thoáng.
“Lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối.”
“Tỷ tỷ nàng tuy hay làm mình làm mẩy, đôi lúc lại dở chứng cố chấp, nhưng hoàn toàn gánh vác được vị trí phu nhân Hầu phủ, hơn nữa...”
Đúng lúc tiếng chiêng trống vang lên ầm ĩ.
Câu cuối cùng hắn nói, ta nghe không rõ.
Nhưng ta đã hiểu rõ ý tứ của hắn.
Chẳng qua là cưới ta thì phù hợp mà thôi.
Chút hy vọng mong manh chẳng thể diễn tả rõ thành lời nơi đáy lòng ta tan biến, hoàn toàn trở về trạng thái bình lặng.
Lúc này tỳ nữ mang trà nước tới.
“Đại tiểu thư, trà Bích Loa Xuân người cần đây ạ.”
Động tác của Bùi Trạm khựng lại, hắn nhìn về phía tỳ nữ
“Đại tiểu thư? Chỉ nhi không phải là Nhị tiểu thư sao?”
Ánh mắt hắn lại rơi trở về trên người ta.
Tỳ nữ cúi người đáp
“Hầu gia có điều không biết, nô tỳ là do Đại tiểu thư phái tới chuyên hầu hạ Nhị tiểu thư, e ngại dọc đường tiểu thư có chỗ không khỏe.”
“Ngày thường nô tỳ gọi Đại tiểu thư quen miệng rồi, nên mới lỡ gọi nhầm.”
Bùi Trạm thu lại ánh mắt.
Buông rèm kiệu xuống.
Ta không nhìn thấy hắn, chỉ nghe thấy tiếng hắn cất lời khen ngợi.
“Huỳnh nhi nàng ấy cũng thật có lòng.”
Đoàn xe khởi hành.
Suốt dọc đường đi đi dừng dừng, chỉ sợ người ngồi trong kiệu sẽ mệt.
Mỗi lúc nghỉ ngơi, Bùi Trạm không hề quản ngại phiền phức, sai người dựng trướng, chuẩn bị sẵn hoa quả điểm tâm, sau đó mới gọi ta xuống kiệu.
Chẳng qua là vì hắn tưởng người dưới lớp khăn trùm đầu ấy, là Giang Chỉ.
Bất cứ việc gì cũng tỉ mỉ, lo liệu chu toàn, chỉ sợ khiến muội ấy mệt mỏi dù chỉ một chút.
Ta bình thản đón nhận tất cả những điều này.
Cho đến khi tới gần địa phận Giang Nam, đoàn xe dừng chân bên bờ sông, ta vén khăn trùm đầu lên để hít thở chút không khí.
“Giang Huỳnh.”
Ta đột nhiên cứng đờ người.
Không dám quay đầu lại.
Cũng chẳng dám cử động bừa bãi.
Tiếng bước chân phía sau lưng ngày càng gần.
“Dây hạt châu của nàng ấy sao lại ở chỗ nàng?”
Trên cổ tay ta, là một chuỗi dây kết bằng chỉ vàng xâu hạt châu.
Ngày đính hôn, là tín vật do đích thân Bùi Trạm tết lấy.
Đeo quen rồi, nên sau khi sống lại ta cũng quên khuấy việc tháo nó ra.
Ban nãy lúc rửa tay ta có xắn tay áo lên, không ngờ lại bị hắn liếc mắt một cái đã nhận ra.
Đầu ngón tay thả lỏng, chiếc khăn trùm đầu rơi xuống che đi.
Bùi Trạm cũng đã đi tới bên cạnh ta.
Không hề nhìn thấy mặt ta.
Ta bịa chuyện nói dối
“Trước ngày xuất giá, tỷ tỷ đã tặng lại cho muội.”
Bùi Trạm bỗng bật cười một tiếng.
Nghe có chút chói tai.
“Nàng ấy đối xử với nàng hào phóng thật đấy, cái gì cũng mang đi đem tặng.”
“Dẫu sao muội cũng là muội muội ruột của tỷ ấy, lại phải gả đi xa.”
Hắn không nói gì.
Đôi môi mỏng mím chặt, nhìn xa xăm xuống dòng nước.
Một lát sau, xoay người bước đi.
“Xuất phát thôi.”
Không biết là đang tức giận chuyện gì.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Có lẽ cứ nghĩ đến việc đời này không thể gặp lại Giang Chỉ nữa, trong lòng hắn sinh ra sự bất mãn chăng.
Ta thầm nghĩ.
Đứng dậy, ta tháo chuỗi dây hạt châu kia ra, ném thẳng xuống dòng sông.
Nếu đã chẳng còn bất kỳ sợi dây dưa nào nữa, thì tín vật định tình cũng chẳng cần thiết phải giữ lại làm gì.
Hai ngày sau, cuối cùng cũng đặt chân tới Giang Nam.
Phủ Tổng đốc đã treo đèn lồng đỏ chót từ bao giờ.
Người mà Giang Chỉ gả cho, là Tổng đốc Giang Nam, biểu huynh của Bùi Trạm, Tạ Du.
Từ lúc nhận được thư báo từ kinh thành, nhà trai đã bắt đầu chuẩn bị tiệc cưới, chỉ đợi ta tới là cử hành nghi thức.
Đối với Tạ Du, ta biết rất ít thông tin.
Kiếp trước, Giang Chỉ tới Giang Nam rồi mới bỏ trốn, Tạ Du đã viết thư gửi về cho Giang gia.
Đại ý là không trách Giang Chỉ, còn bảo phụ thân và mẫu thân đừng quá nóng giận tổn hại thân thể.
Không hề làm khó dễ Giang gia.
Thậm chí sau khi Giang Chỉ lâm bệnh qua đời, hắn còn nhận lỗi về phần mình, cho rằng bản thân đã không tìm thấy người kịp thời, nên từng đích thân tới cửa tạ tội.
Đáng lẽ ra đây phải là một nam nhân rất tốt.
Tiệc cưới được tổ chức vào buổi tối.
Bùi Trạm lại không có ý định ở lại tham dự, bèn tìm một cái cớ khéo léo từ chối lời mời của phủ Tổng đốc.
Ta cảm thấy, hắn đơn giản là không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy người mình thương gả cho nam nhân khác.
Lúc chia tay.
Bùi Trạm lên tiếng gọi ta lại.
"Chỉ nhi..." Giọng hắn khựng lại.
“Lần sau gặp lại, ta sẽ phải gọi nàng là biểu tẩu rồi.”
“Chúc nàng và biểu huynh của ta trăm năm hòa hợp, răng long đầu bạc.”
“Nếu huynh ấy dám ức hiếp nàng, nàng có thể đưa thư cho ta bất cứ lúc nào, ta và tỷ tỷ của nàng đều sẽ đứng ra làm chủ cho nàng.”
Ta gật đầu.
Hành lễ cáo từ.
Từ ngày hôm nay, chàng cứ việc hoàn thành những tiếc nuối dang dở của kiếp trước, ta sẽ đi trên con đường mới mà ta đã chọn ở kiếp này.
Từ nay về sau, mãi mãi không gặp lại.
“Hầu gia, bảo trọng.”
Rời khỏi phủ Tổng đốc, Bùi Trạm lập tức thúc ngựa phóng nhanh như bay quay về kinh thành.
Người con gái đầu tiên chớm nở tình cảm đem lòng yêu thương lại gả cho kẻ khác, nói không khó chịu chắc chắn là nói dối.
Thế nhưng nhiều hơn cả, lại là sự hoang mang rối bời.
Không hiểu tại sao, suốt quãng đường tới Giang Nam này, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an khó tả, hắn luôn bất giác nhớ tới Giang Huỳnh.
Có lẽ vì Giang Chỉ và nàng ấy quá giống nhau chăng.
Cũng có thể vì tức giận chuyện nàng đem tín vật định tình tặng cho người khác.
Cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cái dáng vẻ khi Giang Huỳnh đón lấy chuỗi dây hạt châu năm ấy.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
Nàng vui vẻ rạng rỡ nói rằng sẽ trân trọng nó cả đời, thế mà giờ đây lại tùy tiện đưa cho Giang Chỉ.
Quả thực là đã bị hắn làm cho sinh hư rồi.
Lúc giận dỗi thì lôi cả muội phu ra làm trò đùa, lại còn vứt bỏ cả tín vật.
Tuy nhiên, chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy, hẳn là nàng ấy đã hoảng sợ lắm rồi.
Nếu nàng vẫn chưa chịu cúi đầu nhận sai, vậy thì cứ tiếp tục lạnh nhạt với nàng thêm chút nữa, để mài bớt cái tính khí cứng đầu của nàng đi.
Đường đường là một phu nhân Hầu phủ tương lai, không thể lúc nào cũng tùy hứng như thế được.
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi đi được một quãng đường, Bùi Trạm đều sẽ quay đầu nhìn về hướng Giang Nam.
Chắc có lẽ, là do hắn vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được Giang Chỉ mà thôi.
Nàng ấy đã thành thân rồi, hai người sẽ chẳng còn tia hy vọng nào nữa.
Bùi Trạm tự nhủ với bản thân hết lần này tới lần khác.
Sau khi về tới kinh thành.
Theo bản năng hắn định chạy thẳng tới Giang phủ.
Nhưng lại bất ngờ ghì chặt dây cương.
Không cần phải vội vàng lúc này, cứ để nàng ấy đợi thêm chút nữa.
Trở về phủ tắm rửa thay y phục xong xuôi, Bùi Trạm mới thong thả bước sang.
Vừa bước vào phủ, hắn đã nhìn thấy Giang Chỉ đang thả diều trong sân viện.
Hắn sững sờ trong chốc lát.
“Tại sao nàng lại ở nhà? Chẳng phải nàng nên ở Giang Nam sao?”
“Nàng lén trốn về ư?”
Thấy Bùi Trạm đã phát hiện ra, Giang Chỉ cũng hết cách che giấu, đành chột dạ nói ra chuyện gả thay.
Hắn không cần suy nghĩ liền lên tiếng phản bác
“Không thể nào, Giang Huỳnh vô cùng yêu ta, ngày đêm mong ngóng ta tới rước nàng ấy, tuyệt đối không có chuyện nàng ấy đồng ý gả thay.”
“Người ta đưa dâu gả đi rõ ràng là nàng, sao có thể biến thành Huỳnh nhi được...”
Giang Chỉ đành khai thật toàn bộ
“Tỷ tỷ từng nói với ta rằng, tỷ ấy không hề thích ngài, chỉ coi ngài là bằng hữu mà thôi.”
Giọng nói nhẹ bẫng, vậy mà lại giáng một đòn khiến đầu óc Bùi Trạm quay cuồng.
Chuyện này sao có thể.
Giang Huỳnh, sao có thể không thích hắn được cơ chứ…
Trăng sáng sao thưa.
Sau khi hành lễ xong, ta được đưa vào động phòng.