4.
Tạ Du vốn không uống rượu, chàng từ chối những lời mời ép rượu của bằng hữu, cùng ta bước vào.
Khăn trùm đầu được vén lên.
Gương mặt thanh tú, ôn nhuận lọt vào tầm mắt.
Ngũ quan đoan chính. Đuôi mắt hơi xếch lên, trời sinh đã mang nét cười.
“Ta từng xem qua bức họa của Giang Chỉ, nàng không phải muội ấy, nàng là Đại tiểu thư Giang gia, Giang Huỳnh.”
Tim ta chùng xuống.
Không ngờ lại bị vạch trần nhanh đến vậy.
Ta bối rối giải thích ngọn nguồn.
Còn về lời căn dặn của mẫu thân…
Ta cũng đâu có hứa là sẽ không nói ra.
Tạ Du sau khi biết mọi chuyện không hề tức giận:
“Người bái đường cùng ta là nàng, vậy người ta muốn lấy, nương tử của ta, chính là nàng. A Huỳnh không cần suy nghĩ nhiều, cứ coi nơi này như nhà của nàng là được.”
Một tiếng A Huỳnh, chàng gọi thật tự nhiên, tựa như chúng ta không phải mới gặp lần đầu.
“Nàng và ta mới quen biết, có thể nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ. Nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
Dứt lời, chàng tự giác ôm chăn nệm qua chiếc sập nhỏ nằm.
Chàng tinh tế nhìn ra sự căng thẳng của ta, chủ động bỏ qua chuyện viên phòng.
Ta dần dần thả lỏng.
Đột nhiên, trong lòng ta trỗi dậy một tia kỳ vọng vào cuộc sống mới.
Tạ Du dịu dàng, hữu lễ, cùng chàng tương kính như tân sống trọn một đời, có lẽ cũng không tồi.
Hôm sau tỉnh lại.
Tạ Du không còn trong phòng.
Hạ nhân mang đến vô số xấp vải thượng hạng, cùng đủ loại trâm cài ngọc ngà.
“Những thứ này là do đại nhân sáng nay vừa dặn dò chuẩn bị, ngài ấy nói, phu nhân gả đi xa, có thể đã không còn thích những kiểu dáng mang từ kinh thành tới nữa, nên may thêm vài bộ y phục mới.”
Lần này đến Giang Nam, ta không mang theo nhiều quần áo.
Kể từ khi Giang Chỉ ra đời, những xấp vải mới đẹp đẽ đều không đến lượt ta.
Đồ phụ thân và mẫu thân cho, đều là đồ thừa lại, hoặc là đồ muội ấy đã mặc qua.
Nay lại được may y phục mới, ta có chút cảm giác như đang nằm mơ, không dám chắc chắn.
“Đều để cho ta chọn sao?”
Hạ nhân mỉm cười gật đầu
“Trong phủ chỉ có mình người là phu nhân, đương nhiên chỉ để người chọn rồi.”
“Đại nhân còn dặn, nếu người không thích vải vóc trang sức ở đây, thì đợi ngài ấy bận xong việc trở về, sẽ dẫn người ra ngoài dạo phố.”
Phụ thân và mẫu thân chọn cho Giang Chỉ, quả thực là một phu quân tốt.
Mặt trời xuống núi, Tạ Du hồi phủ.
Nhìn thấy chiếc bộ diêu mới cài trên tóc ta, khóe môi chàng ngậm ý cười.
Chàng vươn tay định nắm lấy tay ta.
Nhưng khi sắp chạm vào, lại hơi hạ xuống, chỉ nắm lấy mép tay áo của ta.
“Ta đã sai người chuẩn bị trước bữa tối, không biết có hợp khẩu vị của nàng không.”
Khi nhìn thấy đồ ăn ngon bày đầy bàn trong phòng ăn, ta sững sờ.
“Chỉ có hai chúng ta, thế này có phải hơi lãng phí rồi không...”
“Tiệc sinh thần của nương tử, sao có thể sơ sài được.”
Cổ tay trĩu xuống.
Tạ Du đeo cho ta một chiếc vòng vàng tinh xảo
“Sinh thần vui vẻ.”
“Hôm qua hỷ bà đưa bát tự của nàng cho ta, ta mới biết hôm nay là sinh thần của nàng. Hôm nay không thể nghỉ phép để ở bên nàng, nương tử chớ trách.”
Ta lâng lâng ngồi xuống.
Đã rất lâu rồi, ta chưa từng được đón sinh thần.
Sự chú ý của phụ thân và mẫu thân đều đặt hết lên người Giang Chỉ. Bùi Trạm tuy nhớ năm nào cũng tặng quà cho ta.
Nhưng chưa từng tặng một bát mì trường thọ.
Bát mì vẫn còn bốc hơi nóng.
Làm khóe mắt ta hơi ươn ướt.
Ta cúi đầu ăn mì.
Đêm đó ta ngủ một giấc thật yên bình.
Những ngày tháng ở phủ Tổng đốc, lại yên bình hơn cả khi ta ở nhà.
Không có ai cằn nhằn dạy dỗ rằng ta không đủ hiểu chuyện, tính tình không đáng yêu, càng không có ai cướp đi những món đồ ta thích.
Ta muốn ăn gì thì ăn.
Những thứ ta thích, đều nằm chắc trong tay ta.
Những lúc rảnh rỗi, Tạ Du sẽ đi cùng ta du ngoạn Giang Nam.
Dường như những tủi thân của kiếp trước, chẳng qua chỉ là một giấc mộng của ta.
Người ta gả, vốn dĩ phải là Tạ Du.
Hôm đó.
Ta muốn ra ngoài tìm Tạ Du đang đi tuần tra để cùng dùng bữa.
Vừa ra khỏi phủ.
Ta liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Hơi thở Bùi Trạm có chút dồn dập.
Rõ ràng là đến rất gấp gáp.
Dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
“Tại sao lại gạt ta.”
“Rõ ràng người ngồi trong kiệu là nàng, nàng lại không nói cho ta biết, còn giả vờ làm muội muội Giang Chỉ.”
“Đã hẹn đợi ta từ Giang Nam trở về sẽ thành hôn, vậy mà nàng lại giấu ta gả cho biểu huynh của ta!”
Từng câu từng chữ của Bùi Trạm đều là chất vấn, mang theo sự tức giận.
Ta bình thản rũ mắt nhìn hắn.
“Ta đã nói với ngươi từ sớm rồi, người ta gả là Tạ Du, là do ngươi không tin.”
“Huống hồ, Giang Chỉ chưa gả cho ai, ta cũng không gả cho ngươi, chẳng phải đúng ý ngươi sao?”
Hắn cứng đờ người, “Nàng biết rồi...”
“Phải, ta biết.”
Bùi Trạm trầm mặc hồi lâu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn lên tiếng giải thích.
“Ta tuy có tình cảm với Giang Chỉ, nhưng khi biết nàng ấy đã đính hôn, liền không còn giữ tâm tư đó nữa.”
“Nhưng bây giờ muội ấy không còn hôn ước trên người, ngươi có thể theo đuổi muội ấy rồi.”
Bùi Trạm khẽ nhíu mày, “Chuyện này không giống nhau.”
“Nàng vốn dĩ phải là thê tử của ta.”
“Giang Huỳnh, đừng làm mình làm mẩy nữa, ta đi cùng nàng đi tìm biểu huynh nhận lỗi và nói rõ ràng, nàng gả cho huynh ấy chỉ là vì đang giận dỗi ta.”
"Đợi khi về lại kinh thành..." Hắn mím môi.
“Nếu muội muội nàng không bận tâm, nàng có thể làm bình thê.”
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Hắn không chỉ cho rằng ta đang làm loạn, thậm chí còn tính toán sẵn đường đi nước bước để theo đuổi Giang Chỉ, đồng thời nạp ta vào phủ, ngồi hưởng phúc "tề nhân".
Kiếp trước sao ta lại không nhận ra Bùi Trạm có bộ mặt buồn nôn đến nhường này.
Ta lạnh mặt.
“Xin Hầu gia chú ý ngôn từ, ta là biểu tẩu của ngươi.”
“Phủ Tổng đốc không chào đón ngươi.”
Nói xong, ta bước lướt qua Bùi Trạm định rời đi.
Vừa ngước mắt lên.
Đã nhìn thấy Tạ Du cách đó không xa.
“Vốn định về sớm tạo cho nàng niềm vui bất ngờ, không ngờ lại có khách tới.”
Bùi Trạm vô sỉ và mặt dày hơn ta nghĩ.
Mặc kệ Tạ Du có nghe thấy những lời vừa rồi hay không, hắn cứ khăng khăng đòi ở lại trong phủ.
Tạ Du cũng không từ chối, thiết tiệc khoản đãi hắn.
Lúc trò chuyện với hắn, vẫn không quên gắp thức ăn cho ta.
Bùi Trạm đột nhiên lên tiếng.
“Huỳnh nhi không thích ăn cá.”
“Đó là ngày trước, bây giờ ta rất thích.”
Ta ung dung ăn hết miếng cá Tạ Du gắp cho.
Tạ Du cười nói
“Bùi Trạm không hiểu biểu tẩu của đệ rồi, từ khi nàng ấy đến Giang Nam, món thích nhất chính là cá.”
“Đệ và ta tuy là thân thích, quan hệ gần gũi, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn phải có. Không được gọi thẳng tên biểu tẩu của đệ như vậy, phải tôn xưng là biểu tẩu, kẻo người ngoài hiểu lầm đệ không có giáo dưỡng.”
Sắc mặt Bùi Trạm tái mét, uất ức đến mức không nói được lời phản bác.
Dù sao thì nay ta cũng là nương tử được Tạ Du cưới hỏi đàng hoàng bằng kiệu tám người khiêng.
Dùng bữa xong, ta có thói quen cùng Tạ Du ra viện đi dạo.
Bùi Trạm ngang ngược bám theo.
Mỗi khi ta nói chuyện với Tạ Du.
“Hôm nay đi tuần tra thế nào, có mệt không...”
Hắn liền cố tình chen ngang
“Hoa hải đường trong viện này của biểu huynh nở đẹp thật, lần trước đệ tới sao không thấy.”
Tạ Du vẫn giữ nụ cười nhạt
“Trồng riêng cho biểu tẩu của đệ đấy, nàng ấy thích ngắm hoa hải đường.”
“Đệ ở kinh thành lâu như vậy, cũng là bằng hữu với nàng ấy, đệ không biết sao?”
Bùi Trạm nghẹn họng.
Hắn đương nhiên biết.
Chỉ là chưa từng nghĩ đến việc tặng ta.
Giống như bát mì trường thọ ngày sinh thần vậy.
Hắn cảm thấy đó đều là những thứ không cần thiết, tặng hay không cũng chẳng sao.
Trải qua hai kiếp ta mới giật mình nhận ra.
Bùi Trạm, hoàn toàn không hiểu ta.
Đang mải ngẩn ngơ.
Trên vai bỗng truyền đến hơi ấm.
Tạ Du khoác áo choàng của chàng lên người ta
“Trời trở gió rồi, cẩn thận kẻo lạnh.”
Tiện đà nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay nóng rực.
Đây là lần đầu tiên sau nửa tháng thành hôn chúng ta mười ngón tay đan vào nhau, má ta hơi nóng lên, bất giác nắm chặt lấy tay chàng.
Bỗng "xoạt" một tiếng.
Bùi Trạm đưa tay gạt mạnh khiến một mảng lá cây lớn rụng tơi tả, đen mặt sải bước bỏ đi.
Rõ ràng là đang tức giận.
Tạ Du gọi hạ nhân lại
“Hầu gia có vẻ thân thể không khỏe, đi thỉnh lang trung đến khám cho ngài ấy.”
Vốn tưởng Bùi Trạm ở lại vài ngày sẽ rời đi.
Nhưng hắn cứ như mọc rễ ở phủ Tổng đốc vậy.
Suốt ngày chen ngang giữa ta và Tạ Du, vô cùng chướng mắt.
Ta không thể nhịn thêm được nữa.
“Ngươi không về kinh thành theo đuổi muội muội ta, ngày nào cũng ăn vạ ở nhà ta làm gì.”
“Nàng sao lại trở nên vô lý như vậy.”
Bùi Trạm ngẩng phắt đầu lên, tức tối vì lời nói của ta
“Nàng quen biết Tạ Du mới được bao lâu, đã coi nơi này là nhà của mình rồi.”
“Chàng là phu quân của ta, nơi này đương nhiên là nhà ta.”
Ánh mắt Bùi Trạm thoáng chốc tối sầm lại.
Vướng víu vì có người đi tới, hắn đành nuốt những lời định nói vào trong.
Chỉ là ta thực sự không tính được, hắn lại to gan đến mức đó.
Đêm đến khi ta định về phòng nghỉ ngơi.
Hắn lại chặn ta ngay ở cửa.
“Ngươi làm cái gì vậy, biểu huynh ngươi đang ở trong phòng đấy, cẩn thận ta gọi chàng ấy ra.”
Bùi Trạm cười lạnh
“Ta đều nghe hạ nhân nói cả rồi, nàng và Tạ Du đến giờ vẫn chưa viên phòng, ngủ khác giường.”
“Giang Huỳnh, trong lòng nàng vẫn còn ta đúng không?”
“Chuyện trì hoãn hôn kỳ là ta không tốt, ta xin lỗi nàng, nàng đừng hờn dỗi ta nữa được không?”